Chương 19: Lời mời từ thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh một không gian bao quanh bởi những cột đá tồi tàn và cũ nát, một người đàn ông mang đến một xấp tài liệu và đặt nó xuống cái bàn gỗ bám đầy bụi. Vây quanh gã là một tổ chức bí ẩn gồm những kẻ khoác áo trùm đầu để giấu mặt.

Những tập tài liệu bao gồm những hình ảnh về các nhân vật cộm cán tại Ethrozd. Trong khi chúng được bày ra lần lượt, gã đang bày từng tấm hồ sơ ra vừa giải thích với một ai đó một cách kính cẩn:

- Đây là tài liệu về những cá nhân đặc biệt tại Ethrozd, đặc biệt đáng lưu tâm như là đội trưởng hội kỵ sĩ Ngự Lâm Quân Qaguy, Đội trưởng hội Ma Pháp Delt.

Vừa nói, hắn vừa đưa ra hai tập hồ sơ về một kẻ là nam mặc giáp phục ngự lâm quân với thanh rapier giắt ngang hông, một kẻ là nữ tay ôm khư khư lấy cuốn sách quá khổ.

- Vậy còn đội trưởng hội Sát Thủ? - Một tên trông có vẻ như là người đứng đầu nơi đây đặt câu hỏi.

- Vị trí đó hiện tại đang tạm thời là một vị trí trống vì không ai có đủ khả năng cũng như trách nhiệm để lấp đầy khoảng trống mà đội trưởng đời trước để lại.

- Chậc, một lũ giết thuê ô hợp mà cũng quan trọng chức trách sao? Tiếp tục đi.

Gã đang trình bày tiếp tục bày ra hai tập hồ sơ khác bao gồm một phụ nữ Elf trẻ trung tóc màu bạc hà và một lão gia chột một mắt tay trái là một cánh tay giả kẹp điếu thuốc.

- Trưởng lão Rosa De Feirry Nouis, chủ nhà Rosa De Feirry và là hội trưởng hiệp hội mạo hiểm. Mimosa, nữ Elf thư ký phục vụ dưới trướng nhà Rosa De Feirry.

Hắn lại bày ra tiếp tập hồ sơ về một gã đàn ông rau tóc bạc trắng, vận trên mình bộ trang phục bác sĩ tông trắng từ đầu đến chân, đeo một chiếc kính râm.

- Whisley Whitley, chủ nhà Whisley và là bác sĩ hoàng gia Ethrozd, một trong các trưởng lão cộm cán tại Ethrozd.

- Vậy chủ nhà còn lại thì sao?

- Hắn hiện đang không ở Ethrozd này và có vẻ cũng sẽ không can dự đến kế hoạch của chúng ta nên ta xin phép không nhắc đến hắn.

Nói rồi hắn bày ra tiếp ba tập hồ sơ bao gồm một cô gái đeo kính cùng với mặt nạ cú, một chàng trai tóc xanh, người còn lại là một thiền sư mặc áo cà sa.

- Chiếc mặt nạ này thường dùng cho những cá nhân đặt biệt tại Ethrozd nhằm không để lộ thông tin về họ. Bao gồm Whisley Violet, con gái của Whisley Whitley với bí danh Owl. Tên tóc xanh nguy hiểm không kém cạnh Owl tên Cardavel Fal. Kẻ còn lại vừa mới gia nhập chưa đầy bao lâu nên chưa có được nhiều thông tin nhưng có vẻ như hắn đến từ Shusha với cái tên là Sia.

Nói rồi hắn đặt tập hồ sơ còn lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Và kẻ đặc biệt đáng lưu tâm thuộc Tứ Hộ Vệ hoàng gia Ethrozd. Bạch Tử Thần Fox!

Tiếng bàn tán dần nổi lên quanh gian phòng khi nghe thấy bí danh Fox, danh tiếng về Tử Thần đã chinh phạt toàn bộ lãnh quốc Samuikki không còn xa lạ đối với mọi người trên khắp lục địa Angreecia.

Người chủ trì đưa tay ra hiệu và cất giọng trầm vang:

- Tất cả trật tự!

Đợi cho tâm trạng mọi người dần lắng xuống, tên trình bày tiếp tục nói:

- Fox là một nhân vật bí ẩn đột ngột xuất hiện tại Ethrozd vào một khoảng thời gian không rõ nhưng có vẻ như là đã từ rất lâu rồi. Ả ta bắt đầu hoạt động ngay sau khi đội trưởng hội Sát Thủ từ chức. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm và không thể lường trước được, khác hẳn với những kẻ đã được liệt kê lúc ban đầu. Đặc biệt không kém cạnh đó là chiếc lưỡi hái Fox luôn mang theo mình.

Vừa nói, hắn vừa bày ra hình ảnh chiếc lưỡi hái trứ danh mà Fox luôn mang theo.

- Thông tin và sức mạnh về chiếc lưỡi hái này vẫn chưa được công bố, mọi thứ về Fox vẫn chỉ là một bí ẩn nhưng chắc chắn ả là kẻ nguy hiểm nhất Ethrozd lúc bấy giờ. Vì lẽ đó cô ả là mục tiêu ưu tiền hàng đầu chúng ta buộc phải loại ra khỏi chiến dịch nếu không muốn nhận cái kết đắng.

- Ngươi có đối sách gì với Fox sao? - Kẻ chủ trì hỏi.

Tên trình bày đưa ra ba tập hồ sơ cuối cùng kèm với mực đỏ của con dấu hoàng gia Ethrozd giống hệt với tập hồ sơ của Fox. Dòng chữ ghi rõ hai ký tự...

"EX"

Hắn bày ra tập tài liệu đầu tiên về hình vẽ một cây dù, một bộ kimono đỏ và biểu tượng mặt trăng có hình hoa bỉ ngạn nằm giữa cổng torii đỏ - quốc huy của Higanbana.

- Tuy đã có những lời đồn đại về sự tồn tại của vị nguyên thần cổ đại này nhưng nếu nó đã nằm trong tập tài liệu tối mật của hoàng gia Ethrozd tức là bà ta có thật. Higanbana A...

- Bỏ qua đi!

Một giọng nam từ trong bóng tối phía sau tên chủ trì bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện khiến đám người nơi đây ngạc nhiên.

- Nhưng...

- Ta không nhắc lại lần hai đâu!

Một nam nhân lạ mặt với mái tóc đen dài búi cao, đôi mắt đỏ rực với hắc cổ tự ẩn bên trong tỏa ra sát khí, trên trán hắn xăm một dòng văn tự cổ hệt như trên má phải của Kazuha. Hắn ngồi đó từ trong bóng tối cao ngạo như một vị đế vương dùng giọng nói uy quyền của mình ra lệnh cho đám bầy tôi trung thành.

Tên chủ trì bối rối, phẩy tay ra lệnh:

- Ngươi đã nghe ngài nói gì rồi chứ? Bỏ qua mau! Đừng để ngài lặp lại lời nói của mình lần nữa.

Vẻ đáng sợ của nam nhân bí ẩn khiến những kẻ có mặt tại căn cứ lúc này chỉ biết im thin thít mà răm rắp làm theo. Tên trình bày gạt đi mồ hôi trên vầng trán, run rẩy tiếp tục tập hồ sơ tiếp theo:

- Đại phù thủy, bậc thầy nguyên tố và được mệnh danh là người có sức mạnh ngang ngửa với thần linh.

Vừa nói hắn vừa bày tập hồ sơ chỉ toàn là chữ viết.

- Vẫn chưa có thông tin rõ ràng về nhân vật này nhưng hoàng gia Ethrozd đã xác nhận rằng nhân vật này là có thực.

Nói rồi hắn bày ra tập hồ sơ "EX" còn lại với hình ảnh một nam nhân tóc bạch ngân, tay phải cầm thanh đao Hắc Nguyền, tay trái là một thanh đoản đao cùng với bức hình một chiếc mặt nạ sói.

- Và trong số ba nhân vật đó, đây là người duy nhất chúng ta có thể lợi dụng lúc này. Nanh vuốt của Ethrozd, Koharu Kazuha với bí danh Wolf, là đội trưởng hội Sát Thủ tiền nhiệm.

Tiếng xì xầm lại vang lên khi nghe về Kazuha. Một số bán tín bán nghi rằng anh đã chết, một số thì lại không ngờ được rằng "Nanh Vuốt của Ethrozd" lại trẻ đến như vậy bởi vì lời đồn về nó đã được lan truyền đi từ rất lâu về trước.

Kẻ bí ẩn phía sau trông tỏ ra khá là hứng thú, hắn tuy không bộc lộ rõ ra nhưng cái cách hắn mỉm cười và tiến về phía bàn hồ sơ lộ rõ xúc cảm của hắn.

- Vậy ngươi lấy căn cứ đâu mà cho rằng có thể lợi dụng được Kazuha chống lại Fox? - Hắn hỏi.

- Vào cách đây hơn một tháng trước, Wolf đã bất ngờ xuất hiện tại đấu trường Shurize sau năm năm biệt tăm, hắn đi cùng một thiếu nữ tên là Najime Yumi. Khá chắc giữa bọn chúng có một mối quan hệ đặc biệt nào đó ta có thể...

- Nếu ngươi cho rằng có thể dùng một người quan trọng để uy hiếp Kazuha thì ta nghĩ rằng ngươi nên từ bỏ.

- Ý ngài là sao?

- Kazuha là kẻ có thể dễ dàng vứt bỏ mạng sống của người khác, ngay cả khi đó là người quan trọng nhất đối với hắn. Nhưng... đó là khi kẻ đó không phải là em gái hắn.

- Kazuha có em gái sao?

Tiếng bàn tán dần nổi lên một lần nữa cho đến khi kẻ bí ẩn đặt bàn tay mình lên tập hồ sơ của Fox, với nụ cười nham hiểm và dõng dạc:

- Đúng... và kẻ đó, chính là chìa khóa thành công cho kế hoạch "Tân Ethrozd" của các ngươi.

.
.
.

[Bên ngoài thành Ethrozd]

Đã gần một tuần nữa trôi qua nhưng cơn sốt của Mana vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Cơ thể cô nóng bừng so với thông thường nhưng cô lại luôn cảm thấy rất rét, các cơ bắp và khớp xương trên cơ thể cô luôn trong tình trạng đau nhức. Cả thế giới như quay cuồng với cô lúc này và đầu cô hệt như có ai đó liên tục cầm búa tảng nện vào.

Tình trạng ngày một tệ hơn của Mana khiến mọi người vô cùng lo lắng, nhưng riêng Kazuha thì lại khác.

"Đã yếu còn thích ra gió." Câu nói của anh luôn quanh quẩn trong đầu khiến Mana bực dọc.

Cô cũng biết rõ lắm chứ, biết rằng tại vì cái lúc đó tốt bụng mà ra dầm mưa giúp anh đánh xe ngựa nên mới phải ra nông nỗi như thế này. Nhưng anh đâu cần phải nói những lời quá đáng như thế.

Mana tặc lưỡi cố gắng chịu đựng người bạn đồng hành mà cô cho là ngạo mạn đáng ghét.

Tuy lạnh lùng là vậy nhưng Kazuha vẫn là người chăm sóc cô rất ân cần. Nhưng với Mana anh vẫn là một tên thô lỗ đáng ghét, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể cả thế giới là kẻ thù của mình. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi anh có điểm gì tốt mà Yumi lại say mê đến như vậy, hoặc cũng chẳng thể biết được liệu Kazuha có hiểu rõ tình cảm của Yumi dành cho anh không.

Cô Elf ngốc nghếch cứ thế tự sự một mình.

"Một kẻ vô cùng thô lỗ... nhưng hắn đã khen mình dễ thương phải không nhỉ... không biết hắn đã từng làm thế này với ai khác chưa nhỉ...

Hắn còn là một tên chẳng hiểu gì về nữ giới cả, lúc nào cũng lầm lì và lạnh lùng. Nếu phải nói về khuyết điểm thì hắn nhiều vô kể... để xem nào...

Nếu xét về tri thức này, tên ngốc đó... khoan đã xem nào, hình như hắn có một lượng kiến thức khổng lồ... có thứ gì mà hắn không biết không nhỉ...

Vậy thì về sức mạnh này, hắn... khoan đã, hình như hắn chưa bao giờ chiến đấu một cách nghiêm túc hay tung hết toàn bộ sức mạnh ra nhỉ. Còn có lúc những người ở hoàng gia Ethrozd phải cản hắn lại vì cái nghi thức gì đó... hmm... bí ẩn quá, đổi chủ đề.

Xét về... cái gì nhỉ... nấu ăn hắn cũng giỏi, những món hắn làm ra còn vượt trội hơn tất thảy những tay đầu bếp trên đời mà mình đã từng nếm qua. 

Về khoản suy luận hắn còn có thể đoán ra hết tất thảy kế hoạch của mình và lên kế hoạch để khiến kế hoạch của mình phá sản. 

Về khoản đối đáp hắn cũng đã đàm phán thành công với một trong những người quyền lực nhất Ethrozd mà không phải chịu thất thế. Ngoài ra còn giỏi khoản chăm sóc người khác này, vô cùng hiểu chuyện, giỏi an ủi và còn vô cùng ngầu nữa...

Âm nhạc thì hắn không biết nhưng cái đó đâu có hẳn là điểm yếu...

Khoan, khoan đã Mana... mày đang nghĩ cái gì thế này, thật tức chết đi mà. Chẳng phải mày đang tìm khuyết điểm hay đúng hơn là điểm yếu của hắn hay sao chứ."

Mana ngày càng mất tỉnh táo mà lún sâu vào những suy nghĩ... rồi lại đỏ mặt trách tại cơn cảm sốt này khiến cô nghĩ quá nhiều về Kazuha.

Trong khi Mana vẫn còn đang nằm rét run vì sốt, Kazuha bỗng vén bức màn và ra hiệu cho Yumi thay anh đánh xe ngựa.

Kể từ hôm Mana trở bệnh, họ đã thường xuyên làm như vậy để Kazuha có thời gian chăm sóc cho cô Elf. Yumi vì từng là một tiểu thư gia giáo, nên cô không quá giỏi ở khoản chăm sóc cho người khác, kể cả việc nhà hầu như cô cũng chưa từng động tay vào.

Kazuha chậm rãi đỡ Mana dậy và lấy khăn ướt đắp trên trán cô xuống. Anh từ từ tiến lại gần và ghé sát mặt vào Mana, khiến cô có thể ngửi thấy mùi của anh ở khoảng cách gần như thế này. 

Đôi mắt họ chạm vào nhau và giống hệt như Yumi trước đây, Mana lần đầu được chứng kiến một đôi mắt sâu thẳm vô cùng cuốn hút khiến cô dường như đang chìm sâu vào nó mà quên đi mọi thứ xung quanh mình. Từng nét mặt và cả hình vẽ hắc cổ tự quanh mắt phải anh, Mana càng nhìn rõ chúng càng không thấy chúng đáng sợ chút nào, chúng chỉ mang một vẻ bí ẩn tuyệt đẹp đầy cao ngạo như cách mà cô đã luôn ngước nhìn lên khuôn mặt bức tượng tạc các vị thần.

Kazuha áp trán hắn vào sát trán Mana, như có một luồng điện chạy qua cơ thể khiến cô không thể kiểm soát được mình. Cô Elf xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt ấy và cơ thể thì nóng ran lên không phải chỉ vì cơn sốt. 

Dù đã là lần thứ mười trong tuần hắn kiểm tra nhiệt độ như thế này. Nhưng Mana vẫn chẳng thể nào có thể thích nghi được với điều đó, điều mà thật sự vô cùng khó xử đối với một Elf cao quý như cô.

Và lại một lần nữa cô phải phô ra tấm thân trần trụi trước Kazuha khi anh yêu cầu cô phải cởi áo mình ra để chữa trị. Thoạt đầu cô cũng đã có chút bán tín bán nghi nhưng vì cơn sốt ngày càng một nặng nề hơn, Mana cũng chẳng còn sức để mà kháng cự lại yêu cầu của Kazuha.

Kazuha sử dụng một đồng xu bạc và bôi một ít dung dịch từ một loại mật thảo dược mà anh tìm được trên đường. Sau đó dùng đồng bạc đã thấm thứ dung dịch đó cạo vào lưng Mana.

Những lần đồng xu đó đi qua da Mana, chẳng khác nào một cây cuốc đang cày thửa ruộng trên tấm lưng mỏng manh của cô Elf bé nhỏ vậy. Và cứ mỗi lần như thế, Mana lại không kìm chế được bản thân mà phát ra những tiếng rên rỉ khiến Kazuha vô cùng khó xử.

Nhưng cô không thể phủ nhận rằng phương pháp này thực sự hiệu quả và cô cũng có thể cảm thấy bản thân mình khỏe hơn hẳn sau mỗi lần Kazuha sử dụng phương pháp này.

Qua lời kể của Kazuha thì có vẻ anh học được nó từ một người bạn đến từ một đất nước nhỏ tại phương Nam, khá gần với cánh rừng thiêng liêng của tộc Elf. Cũng là nơi xuất phát câu chuyện kinh dị về bụi cây biết nói sử dụng AK tại Merrine, khiến Mana cứ nghĩ đến thôi là lại rùng mình.

Đối với Mana, Kazuha thực sự chẳng giống Hans chút nào, vừa thô lỗ vừa cục tính nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô nhớ đến hình ảnh của Hans ngày trước.

- Xong rồi đó, lần tới thì cố mà làm cho tròn bổn phận người hầu của mình đi nhé. Elf đần!

Vừa xong, Kazuha gõ nhẹ vào trán Mana và rời đi... 

- Ngươi đâu cần phải làm thế cơ chứ. Quả thật đúng là một tên đê tiện đáng ghét chết đi được.

Và từ lúc nào, họ đã đến Boscentov, thủ đô của Ethrozd.

.

.

.

Kazuha kéo cương để dừng ngựa trước một cây cầu khổng lồ được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Cây cầu lớn bắc ngang con sông chảy xiết đến hẻm vực sâu nhất tại Angreecia. Tại mùa nước lên này, chỉ cần không may trượt chân xuống bên dưới dòng sông thì chẳng khác nào đáp một chuyến tàu đến với thế giới bên kia.

Chiếc xe ngựa của họ dần lăn bánh qua cây cầu lớn và dừng chân tại cánh cổng thành khổng lồ cao hơn bảy chiếc xe ngựa tương tự cộng lại. Tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng hắc diện thạch nên không hề có lấy một chút sứt mẻ.

Kazuha ngồi vào trong khoang xe cùng Mana và Gaido, để cho Yumi phía trước cầm lái. 

Không như Balte Gates, Boscentov có giao thức kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Hai người lính Ngự Lâm rút gươm chặn chuyến xe và hai Ngự Lâm quân khác mau chóng tiếp cận xe ngựa của họ.

- Ngươi là người ở đâu đến?

- Balte Gates. - Yumi ấp úng.

- Đến Boscentov nhằm mục đích gì? Trên xe có những gì? Đi bao người? 

Những câu hỏi dồn dập nối đuôi nhau mau chóng khiến não Yumi quá tải. Cô lắp bắp khiến những người lính sinh nghi, họ mau chóng trèo lên chuyến xe hòng lục soát bên trong.

- Các ngươi đang làm gì thế?

Dobberman từ trong khoang xe tiến ra và chất vấn những người lính Ngự Lâm. Trông thấy Dobberman, những Ngự Lâm quân vội vàng cúi đầu kính cẩn quỳ một gối, tay gác trước ngực:

- Đại nhân Dobberman, sao ngài lại ở đây?

- Thật hỗn xược, đến cả khách của Whitley lão gia mà các ngươi còn dám lục soát sao?

- Xin thứ lỗi cho sự vô phép của chúng tôi...

- Vậy thì còn không mau cấp giấy thông hành cho chúng ta tiến vào?

- Vâng, bọn tôi sẽ hoàn tất thủ tục ngay đây ạ.

Những người lính vội vã trở về khu trạm và làm việc. Trong khi đợi giấy thông hành từ họ, Dobberman trở vào trong xe và ưỡn ngực, vẫy đuôi liên tục đầy tự hào.

- Trông ta ngầu chứ... gâu?

- Gâu... gâu! - Gaido đáp lại.

- Hiện tại thì Gaido chẳng thể nói được gì ngoài hai từ Haru và Higanbana, thật là chẳng có thêm thông tin gì. - Kazuha thở dài.

- Đâu, cô bé vừa bảo là "làm tốt lắm" ấy.

- Ông hiểu được Gaido sao Dobberman? - Kazuha ngạc nhiên.

- Thì, cáo hay hồ ly thì cũng cùng họ với chó mà, mặc dù ngữ âm của cô bé đặc sệt vùng Higanbana cổ.

- Gâu! - Gaido áp đầu vào lòng Kazuha.

Cô bé vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm, hệt như khuôn mặt của Kazuha. Sở dĩ vì điều đó mà trông mắt của những người khác thì họ trông chẳng khác gì một cặp cha và con gái cả.

- Vậy Gaido vừa nói gì vậy Dobberman?

Kazuha thắc mắc đợi chờ câu trả lời...

...

Nhưng dường như, chẳng có ai đáp lại anh cả. Dobberman, Gaido, Mana im lặng đến lạ thường, cử động bị đông cứng như hóa đá.

Một thứ âm thanh kỳ lạ đến quen thuộc bỗng vang vọng đều đặn trong không gian... " tích tắc " âm thanh của nhịp kim đồng hồ.

Kazuha trèo ra khỏi khoang xe và ngạc nhiên khi tấm màn cũng ngưng đọng lại sau khi anh thả tay ra. Kinh ngạc hơn khi chứng kiến cảnh tượng những con chim đang dang cánh lơ lửng giữa không trung, dòng nước đang chảy xiết như đóng băng, những chiếc lá rơi như bị gắn vào khoảng không.

- Cái quái gì thế này?

Toàn bộ âm thanh trên thế giới dường như đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh nhịp kim từng khắc đều đặn vang lên quanh Kazuha. Anh bình tĩnh xuống xe và quan sát mọi thứ, cố nhận thức bản thân lại đây không phải là mơ. 

Sau khi đưa tay ra trước mặt Yumi và vẫy vẫy ra hiệu cũng như những người lính Ngự Lâm khác, Kazuha mới dám chắc rằng tất cả mọi thứ trừ bản thân anh đều đang ở trong trạng thái ngưng đọng.

Kazuha lần theo âm thanh kỳ lạ suốt từ đầu buổi đến giờ vào trong thành. Quả thật, những hoạt động thường nhật của người dân tại nơi đây cũng đã bị ngưng đọng hoàn toàn. Từ quả bóng đang lơ lửng cùng bọn trẻ đang chơi đùa đến cả ly sữa bị đổ từ cô phục vụ bởi một con chó chắn ngang tại một quán ăn bên đường. Mọi thứ đều lặng im và cô đọng đến rùng rợn, chẳng khác nào đang sống bên trong một bức ảnh chụp ma quái.

Vừa đề phòng vừa lần theo thứ âm thanh đó, trực giác đầy kinh nghiệm của Kazuha lại mách bảo anh rằng chẳng hề có một mối nguy nào cả khiến mọi chuyện lại càng thêm phần kỳ quặc.

Tuy đã nắm rõ từng hang cùng ngõ hẹp tại Boscentov nhưng khi dừng chân trước một con hẻm, Kazuha lại chẳng hề cảm thấy có tí ký ức nào về nó cả. Nó cứ như một con hẻm ma thình lình xuất hiện và chỉ chực chờ dụ dỗ nuốt chửng bất kỳ kẻ hiếu kỳ nào dám cả gan mò vào.

Nhưng Kazuha lại chẳng tỏ ra một tí gì là sợ sệt mà vẫn tiếp tục bình thản tiến sâu vào con hẻm kỳ lạ, mặc kệ không khí u ám đến đáng sợ như không thuộc về thế giới này dần tỏa ra từ nơi cuối con đường.

Âm thanh của những tiếng "tích tắc" ngày một rõ ràng và nhiều hơn, nó như tập hợp vô số âm thanh từ những chiếc đồng hồ đủ loại lại với nhau. Tiếc bước chân đầy hiên ngang của Kazuha hòa với thứ hỗn hợp âm kỳ lạ đó ngày một vang vọng giữa thế giới tưởng chừng như chỉ còn mình anh.

Kazuha ngừng chân mình trước một cửa hiệu cổ quái, cánh cửa gỗ sẫm đen như đã nằm đó từ rất lâu rồi. Bên trên cánh cửa là biểu tượng của một chiếc đồng hồ, biển hiệu thì đã đóng rêu nhưng lại trông như mới. Những ngôn ngữ trên ký hiệu cũng lạ chẳng kém khi nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ nào đó không thuộc những nền văn minh hiện tại trong hiểu biết của Kazuha. Nói đúng hơn, chúng trông cùng loại với những cổ tự trên mặt và mắt phải anh khi nó xuất hiện.

Không chút chần chừ, Kazuha đưa cánh tay mình ra để đẩy cánh cửa gỗ. Những cổ tự trên tay phải bên dưới lớp băng trắng quanh tay anh như cộng hưởng với cánh cửa, tỏa ra những luồng khói hắc ám.

Tiếng chuông treo trên cửa bỗng vang lên đầy cổ kính hệt như tiếng chuông gọi cửa của một cửa hàng cổ xưa đã lâu đời. Âm thanh từ chiếc chuông cửa chẳng khác gì một thứ âm thanh cứu rỗi đối với Kazuha khi anh phải chịu đựng mỗi tiếng dây cót của đồng hồ suốt đoạn đường.

Phía sau cánh cửa là một cửa hàng kỳ lạ với vô số đồng hồ kiểu mẫu khác nhau đến từ vô số nền văn hóa được bày ra khắp gian phòng. Từ đồng hồ treo tường đến đồng hồ con lắc, đồng hồ bỏ túi hay đồng hồ đeo tay. Âm thanh dây cót hòa lẫn với âm thanh của con lắc và âm thanh của nhịp kim giờ, phút, giây tạo thành một bản hòa tấu không có giai điệu rõ ràng nhưng lại rất bắt tai.

Bỗng giữa cái không gian quái quỷ ấy, một giọng nữ cao ngạo mang chút khêu gợi cất lên:

- Ara~ ta đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy, chàng trai!

Một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc đầm đen dài đến độ phủ kín cả mặt đất quanh chân. Tấm mạn đen mỏng phủ qua đôi mắt bà với đôi môi còn dây vết rượu, bà từ lúc nào đã chễm chệ ngồi trên bàn quầy cạnh một lối đi bí ẩn. Tay mang găng lưới màu đen lắc lư ly rượu vang còn đang uống dở.

- Ngươi là ai?

- Ara~ đừng vội đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian kia mà~ - Người phụ nữ đáp lại đầy bỡn cợt.

Kazuha rút đao cảnh cáo người phụ nữ:

- Ta không có thời gian để đùa với ngươi đâu!

- Ara ara~ bình tĩnh lại nào cậu bé của ta.

Bằng cách nào đó trước khi Kazuha kịp nhận ra, người phụ nữ đã đặt ly rượu lên sóng đao của anh và sờ lên má phải Kazuha. Mắt phải anh bỗng chợt chuyển sắc và xuất hiện cổ tự phía bên trong nó.

- Ngươi... làm cách nào mà có thể với khoảng cách đó...

Khác hẳn với Fox, chuyển động của người phụ nữ này không hề để lại bất kỳ một dấu vết gì. Nó vượt xa trình độ hay có thể nói là những thứ luân lý bình thường trong hiểu biết của Kazuha. 

- Ara~ Libidine đã phong ấn nó lại rồi cơ à, thật là...

- Làm sao mà ngươi biết? - Kazuha thận trọng trả lời.

- Phải nói sao nhỉ, hmm...

" Tách! "

Người phụ nữ bỗng búng ngón tay và thoáng chốc, không gian xung quanh đã thay đổi thành một khu vườn cổ đại, xung quanh là những thác nước chảy rì rào với mặt trời và hai mặt trăng cùng nằm trên một bầu trời. Khu vườn được lát đá men trắng và cạnh nó là một cây cổ thụ cao vút được treo vô số chiếc đồng hồ.

Điều kỳ lạ hơn cả là nước từ dòng suối không ngừng chảy ngược lên phía thượng nguồn của con thác và bóng của cây cổ thụ chẳng khác gì một nhánh cây non.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc bàn được phủ khăn đen giữa căn vườn, rót rượu vào ly trước chiếc ghế trống như đang mời Kazuha.

- Nào, đừng cứng nhắc thế chứ.

- Thứ này là... giống với khả năng của sư phụ.

- Sắc sảo lắm. Chào mừng đến với thế giới của ta, Khu Vườn Thời Gian!

Kazuha bỗng chợt nhận ra đống đao kiếm giắt sau lưng mình bỗng biến đi đâu mất.

- Nào nào, ở đây chúng ta không dùng vũ lực, được chứ? Ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà. - Người phụ nữ đặt lần lượt ba thanh vũ khí của Kazuha lên bàn với thái độ đùa bỡn.

Kazuha đành phải làm theo lời người phụ nữ và ngồi xuống chiếc ghế gỗ sẫm đen. Chợt bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đang hướng vào ly rượu và anh đầy lấp lánh như thể mong muốn anh uống nó. Kazuha thở dài và cầm lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

Loại rượu cay nồng làm tê đầu lưỡi Kazuha cho đến khi vị ngọt đến sau nó lại xoa dịu đi những niêm mạc trên lưỡi anh tạo nên một hương vị vô cùng khó tả, hương thơm còn vương vấn của nó xông lên mũi khiến Kazuha ngạc nhiên. Nó thực sự vượt xa so với tất cả những loại rượu cao cấp tại các buổi ăn chơi của đám quý tộc mà Kazuha từng nếm qua.

- Ngoan lắm, bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi.

- Vậy, ngươi là ai?

- Chà, ở thời đại này, người ta gọi ta với nhiều cái tên như... - Liếc nhìn Kazuha một cách nghịch ngợm, người phụ nữ tiếp tục. - Thần Chiến Tranh, thần Tri Thức. Nhưng trong tất thảy chúng, ta được biết đến nhiều nhất với cái tên nguyên thần Kiêu Ngạo Superior.

Người phụ nữ xưng thần đặt ly rượu ngon xuống, đôi mắt tỏa ra ánh đỏ với cổ tự bên trong tròng mắt hệt với của Kazuha và nở một nụ cười bí hiểm.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro