chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma vẫn náo nhiệt như ngày nào, cảnh sắc thay đổi cũng không ít. Các lá cây chuyển từ màu xanh thành màu vàng, màu đỏ. Thu đã đến. Từng chiếc lá rời cành và thả mình bay xuống mặt đất. Mặt trời cũng bắt đầu ngâm mình xuống biển. Ánh hoàng hôn vẫn còn đọng lại trên các cành cây. Tất cả đã làm nên một cảnh sắc nên thơ vào buổi chiều. Cảnh đẹp như thế, không khí rộn ràng như vậy đấy, nhưng Scaramouche vẫn tỏa ra một cái gì đó u ám đến lạ thường. Lững thững bước đi dọc theo con đường thành, cậu đắm mình vào trong những suy nghĩ, những ký ức mà cậu đã từng rất hạnh phúc.
Rắc!
Một âm thanh bất chợt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Scaramouche nhìn dưới chân mình. Ra là cành cây khô. Cậu cúi xuống nhặt cành cây lên. Ngước mặt lên trời, lúc này cậu mới biết, thu sang. Scaramouche lặng im nhìn trời, vươn tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi. Bỗng nhiên hình bóng của chị hiện lên trên chiếc lá, Scaramouche tròn mắt, dụi mắt rồi nhìn lại. Chiếc lá vẫn bình thường. Khóe môi khẽ cong lên. Cậu lại nhớ chị rồi. Cứ đến thu, cậu lại nhớ chị, nhớ những ngày cùng chị dạo phố, cùng chị mua sữa Dango, cùng chị đến nhà xuất bản Yae để mua sách dưới trời thu. Nhưng thu nay đã khác, không còn chị, cậu lang thang một mình trong thành. Hết đông năm nay, cậu sẽ đi lính. Cậu biết thời hạn đi lính của cậu là vĩnh viễn, cậu biết rằng cho dù cậu có ăn vạ thì kết quả vẫn là đi, chỉ là cậu còn vương vấn chị, không muốn rời xa nơi chứa bao kỷ niệm giữa cậu và chị dù bây giờ chỉ toàn là đau thương.
" Chị Makoto, em lại nhớ chị rồi.... "
Cậu tiếp tục bước đi trong vô định, chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.
Bịch!
Do không để ý mà cậu đã va trúng một người đàn ông.
" Xin lỗi "
Nói xong, cậu toan bỏ đi thì bị người đó kéo lại.
" Mày nghĩ xin lỗi là xong à? "
" .... " - Scaramouche im lặng.
" Này, mày có nghe tao nói không hả? "
" .... Tôi xin lỗi "
Hắn ta nghe xong nổi giận.
" Aish! Cái thằng này, mày chọc điên tao à? "
" Vậy thì ông muốn cái quái gì đây? " - Cậu khó chịu quay lại nhìn.
" Hửm? Nhìn mày có vẻ quen quen. Ồ, ra là Scaramouche, thiếu gia thất sủng nhà Shogun. " - Gã đàn ông nhìn cậu mỉa mai. " Đường đường là thiếu gia của nhà Shogun nhưng lại đi lính. Cũng đúng mà nhỉ, mày chả đem lại lợi ích gì cho họ cả, chỉ đem lại phiền phức mà thôi. Tao tự hỏi, tại sao tiểu thư Makoto lại nhận nuôi thứ vô dụng như mày nhỉ? Mày chỉ ăn bám họ, chẳng có tích sự gì cả. Đúng là có mắt như mù. Có phải vì quá hối hận vì nhận nuôi mày nên tiểu thư mới sinh bệnh mà qua đời không nhỉ? "
Bốp!
Gã vừa dứt câu đã lãnh trọn cú đấm của cậu.
" Mày.... "
Scara mặt tối sầm, tay thu thành nắm đấm.
" Ông nói tôi thế nào cũng được. Nhưng đừng xúc phạm chị Makoto, chị ấy không có như vậy! "
" Chị? Mày có tư cách để gọi tiểu thư là chị sao? Mà mày cũng gan đấy, đánh cả tao cơ. Được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. "
Nói rồi gã tiến lại gần cậu và bóp cổ của cậu. Scara chỉ biết kháng cự trong vô vọng. Gã đưa cậu lên cao rồi ném xuống đất. Cậu ho vài cái rồi cố gượng dậy, gã lại đá vào bụng cậu làm cậu bay ra xa. Gã đến bên cậu, nhìn cậu khó khăn đứng dậy mà cười đểu.
" Chậc, mới có vài đòn mà đã như thế này, không biết sau này đi lính sẽ như nào ta? Khóc lóc van xin sao? "
Nói rồi, gã đã cậu thêm một cái nữa.
" Khụ khụ "
Lần này cậu không thể đứng dậy được nữa.
" Lâu rồi tao cũng chưa khởi động tay chân, chưa bao giờ tao lại thích thú như vậy. Cảm ơn mày đã chọc tức tao nhé. Tao sẽ chiêu đãi mày thật chu đáo. "
Nói xong gã vác cậu ra ngoài thành cùng một cây gậy. Thả cậu xuống một vách đá, hắn xắn tay áo lên để lộ một vết sẹo trên bắp tay.
" Hừm, chắc mày cũng đã nghe qua danh của tao rồi chứ? Yama Kuro. "
Yama Kuro? cậu có nghe qua tên này, nhưng không nhớ là ở đâu. Còn Yama, gã nhìn cậu và bắt đầu vung gậy.
______________
Chap này văn phong có vẻ không hay bằng chap trước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro