Chương 3: Ngươi quên ta đi, ngươi đừng tìm ta nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazuha, cậu có biết là trời đang mưa như trút nước hay không? Sao vẫn còn ngồi trên đây hả? - Beidou chật vật vừa cầm dù vừa đi lên đài quan sát để kêu con người mất hồn đó vào trong trú mưa.

Anh không quay đầu nhìn lại, mặc dù đã nghe rõ, dù cảm nhận được cô đang bước tới chỗ mình. Nhưng anh lại chẳng buồn phản ứng lại nữa. Sức mạnh trong cơ thể anh dường như đã cạn kiệt. Anh không muốn di chuyển, cũng không muốn đáp lời, anh chỉ muốn ở một mình. 

Từng giọt nước chảy qua khuôn mặt muốn ướt đẫm nước mắt, nơi cằm đôi lúc lắng lại vài giọt, dù cuối cùng cũng rơi từng giọt, từng giọt một. Chẳng rõ những giọt nước ấy là vì khóc hay mưa. Thôi thì mưa cũng tốt thật, sẽ không có ai hay biết, anh có đang khóc không nữa. Cả một vùng trời không có ánh sáng, như một thế giới hoàn hảo với tâm hồn đang héo mòn kia. Chiếc lá cuối cùng chỉ muốn rơi xuống và từ biệt thế gian.

Giờ đây, Kazuha thực sự đã biết tình đầu là mối tình như thế nào. Là khi anh nhận ra anh đã yêu, anh đã say đắm bóng dáng về vị thiếu niên với mái tóc màu chàm ấy. Là thứ hễ đã yêu là mù quáng. Nhưng ảo mộng đó cũng không ngăn được một sự thật, người đó không thuộc về anh. Anh chẳng thể khiến người đó dừng bước, cũng chẳng thể khiến hắn an lòng.

Trái tim anh lúc này nhức nhối tới cùng cực. Những vết thương xưa từng in hằn trên thân thể này chẳng thể bằng một trá tim tan vỡ.
Liệu anh có phải mang mối tình này xuống tận đáy mồ ư? Anh không rõ nữa. Ngay từ phút giây này, cả thế giới rộng lớn như thật tắm tối, tương lai còn quá mịt mờ để biết anh còn được thấy hắn hay không. Anh chỉ biết, trái tim này đã giữ một chỗ riêng cho hắn rồi.

Đôi môi kia bất chợt nhấp nháy, thì thầm một giọng nói thê lương đến vô cùng:

- Có hai sự trùng hợp đẹp nhất, là bạn buồn khi trời đổ mưa và người mình thích cũng thích mình.

- Kazuha... - Người phụ nữ mãi không chịu rời đi trong sự lo lắng đó chỉ đành lắc đầu đầy bất lực, cô từ tốn đặt chiếc ô sao cho đủ để cho lấy trái tim của người đang vụn vỡ kia, mong nó ấm áp hơn được một chút.

Beidou rời khỏi đài quan sát, cô xoa nhẹ hai thái dương, mọi việc bắt đầu đau đầu rồi đây. Anh chàng này đang buồn tình thật rồi.

Thật không ngờ, anh chàng tích cực của hôm qua thành kẻ buồn đời từ lúc nào. Những tưởng lấy được cơ hội ngàn vàng, ấy vậy mà lại như thể là lần cuối được gặp nhau. Anh sắp phải trở về Liyue rồi... anh cũng khó có thể tìm được hắn nữa.

---Ngày hôm qua---

Một làn gió lạ vút qua người Kazuha, anh ngay lặp tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, nó rất quen thuộc, anh hướng mắt tới nơi mà anh tin là phát ra mùi hương ấy nhiều nhất. Và anh đang hướng về phía của hắn. Đúng là hắn rồi, người anh ôm mộng dù chỉ gặp qua có hia lần.

Wanderer đang ngồi thất thần ở nơi đón tàu thuyền, đôi mắt như vẩn vơ một thứ gì đó trong lòng. Vớ và dép của hắn đã được tháo ra, lộ ra đôi chân trắng ngần. Hắn chầm chậm thả chân xuống nước, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại. Trông hắn trầm lặng và đượm buồn biết bao. 

Anh như bị điều khiển vậy, nhanh chóng chạy xuống đài quan sát và chạy tới phía của hắn. 

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Beidou giữ lại rồi.

- Ôi! Gã trai khờ của tôi ơi. Đừng vì tình yêu mà bỏ mặc nhiệm vụ, cậu không quên công việc của mình chứ? Cậu vẫn còn nhiều việc lắm đấy.

Kazuha quay đầu cười trừ một chút, Beidou chỉ bất lực thở dài một tiếng rồi thả anh đi. Anh lúc này cũng chạy đi rất nhanh, nhưng là chạy đi làm việc, nếu rảnh, anh nhất định sẽ chạy tới bên hắn

Nhưng có cố làm cho nhanh, tâm trí cũng hướng về người kia. Ánh mắt cũng vậy, từng thùng đồ anh đưa đồng đội là số lần anh nhìn về phía Wanderer.

- Anh kia là bạn của anh ạ? - Bé Yue, đứa trẻ trên tàu nhìn anh bằng ánh bắt rất tò mò.

- À phải đấy. - Kazuha khẽ cười nhẹ. 

Khoan đã nào... Xét kĩ thì có nên gọi hắn là bạn không? Chẳng rõ, nhưng với đứa trẻ ngây thơ này thì tốt nhất cứ gọi là bạn nhỉ. 

- Anh đó là người bạn quan trọng của anh phải không? Em thấy ánh mắt của anh giống lúc em nhìn ChangChang đó, cậu ấy cũng nhìn em như vậy á. Anh ấy rất tốt phải không ạ?

Kazuha phì cười, tốt à? Ai biết chứ? Hai lần gặp là hơn hai lần hắn nhíu mày nhìn anh rồi, nhưng nếu nói hắn tệ cũng chẳng phải. Có ai tệ mà lại không muốn người khác bị ướt mưa chứ? Tất nhiên là không rồi!

- Em cứ nghĩ là anh ấy tốt đi.

Bé Yue nhìn anh bằng ánh mắt khá khó hiểu. Với đứa trẻ ngây thơ đó, cậu nhóc ấy chỉ biết một người tốt thì luôn luôn là người tốt, người xấu mãi mãi là người xấu. Cậu ấy không biết, thế giới này không hề có người nào là xấu và tốt hoàn toàn cả.

- Thế là ảnh có tốt thật không ạ?

- Anh ấy rất tốt, nhưng không bao giờ nói thẳng ra cho anh hết. Nên nhìn khá lạnh lùng đấy.

- Dạ, em hiểu rồi! - Cậu bé ấy cười tươi.

Anh vui vẻ xoa đầu đứa trẻ rồi lẳng lặng nhìn đứa bé ấy chạy lên thuyền chơi. Và anh cứ thế cố làm cho xong việc của mình, nhưng vừa định chạy tới chỗ hắn thì...

- Kazuha! Qua đây một chút.

- Kazuha, đi đâu vậy? Còn thùng hàng này nữa.

- Kazuha...

- Kazuha!

Tên của anh được gọi rất nhiều và từ đủ phía, từ Hải Long tới Suling rồi Juza và các thành viên khác của Tàu Nam Thập Tự. Sao lại có nhiều việc lặt vặt tới vậy nhỉ? Anh chả biết nữa! Vì sao ngày thường cũng những công việc này nhưng anh lại thấy chẳng có mấy việc. Sao giờ lại thấy nhiều tới vậy? Chẳng rõ nữa, chỉ có thể là vì cả đầu óc của anh chỉ là đến nơi của hắn, đến nơi của hắn, như ngọn gió muốn giúp con thuyền to lớn lạc lối giữa một đại dương lớn vậy.

Nhưng dù có lắm việc từ trên trời rơi xuống cũng chẳng thể ngăn đôi đồng tử đỏ ấy hướng về phía vị thanh niên với mái tóc chàm bằng ánh mắt trìu mến tới lạ thường.

Kết cục là tới khi hoàng hôn đã điểm, Kazuha ngồi phịch xuống nền đất, mồ hôi đã thấm đẫm trán và quần áo của anh rồi. Mặt trời từ từ hạ thấp xuống. Như cái sự chế giễu rằng anh sẽ chẳng thể ở bên hắn.

- Beidou, sao nay nhiều việc thế?

Cô gái nở một nụ cười thích thú vô cùng.

- Là do hôm nay cậu chăm hơn bình thường mà thôi.

Anh nở một nụ cười khá sượng. Cũng phải, hôm nay anh có thời gian đâu mà treo ngược cành cây trên đài quan sát, ngắm trời ngắm mây, ngâm thơ như ngày thường chứ.

Kazuha nhanh chóng đánh mắt sang nơi mà hắn ngồi cả nửa ngày trời. Thật đáng tiếc, hắn chẳng còn ở đó nữa rồi. Anh thở dài nhưng trên môi vẫn là một nụ cười, đằng nào dù không gặp, anh vẫn sẽ nhớ về hắn thôi.

- Anh uống đi. 

Bỗng chốc, giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu lên và hắn đang ở trước mặt anh rồi. Trên tay Wanderer là một cốc nước trông rất mới, coi bộ là vừa mua. Nụ cười vẫn còn trên môi anh, chỉ khác là giờ nó rất hạnh phúc, ánh mắt ánh lên một sự thỏa mãn. Cuối cùng cũng được gặp hắn rồi.

- Cảm ơn.

Beidou nhìn cảnh đó chỉ biết bất lực mà cười lên một tiếng nhẹ. Thật là, một kẻ yêu vì người mình yêu mà quên mất mình là ai. Giờ được người mình thầm thương mang một cốc nước, chẳng biết bụng của ai kia có nóng ran ran hay chưa nhỉ? Mà không chừng anh cũng muốn rước vị thanh niên ấy về dinh luôn ấy chứ. Nhìn mà xem, có khác gì một cặp đôi vừa cưới chứ, cậu chàng kia lại như vợ hiền dâu thảo, mang nước cho chồng uống vậy. Thật là!

Hắn nhìn anh uống hết cốc nước, khuôn mặt trông khá vui vẻ. Đến cuối, khi anh trả lại cốc nước, hắn chỉ mỉm cười, lần đầu hắn mỉm cười bởi sự lo lắng. Rồi cũng rời đi, thật ra đơn giản chỉ là về lại chỗ của mình thôi.

- Beidou, liệu tôi có thể... - Kazuha ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt long lanh như đứa trẻ nhỏ xin mẹ mua cho cây kẹo vậy.

- Đi ngay đi trước khi lỡ mất cơ hội lần này, tôi không chắc anh sẽ còn cơ hội nào khác đâu đấy. - "Chị đại" nở một nụ cười thích thú.

- Tạ ơn cô!

Anh lại chạy như ma đuổi một lần nữa, như những lần chạy đi làm việc khi nãy không còn mệt mỏi tới anh nữa.

- Yêu vào cái khờ luôn rồi. - Cô xoa nhẹ hai thái dương, thật đau đầu mà.

Tâm trạng của Kazuha lúc này tốt hơn bao giờ hết. Anh thật lòng rất nhớ hắn, muốn gặp hắn. Anh thực sự đã biết yêu là gì rồi.

- Wanderer!

- Hả? Chẳng phải ngươi đang rất bận sao? Tới đây tìm ta làm gì? - Hắn có chút nhíu mày, nhưng lại trông vui vẻ đến lạ, ánh mắt hắn lúc này nhẹ nhõm như thể nỗi lo đã qua. Hắn rất lo cho anh.

Anh từ tốn ngồi cạnh hắn, trên môi nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Còn hắn trông bình thường thôi, trên môi cũng cười, nhưng nụ cười lúc này như cười xã giao vậy. Trông nhẹ nhàng hơn hẳn những lần trước mà hai người gặp nhau.

- Nãy giờ bận rồi thế này vẫn nhìn ta, bảo sao làm tới tận chiều tà mới sang đây. - Wanderer ôm lấy hai chân trắng nuột nà, một bên má nhẹ nhàng đặt lên đầu gối có đôi chút hồng hào ấy.

Nụ cười trên môi hắn trông dịu dàng còn hơn lúc nãy. Dịu hiền như thấy người đặc biệt của mình được vui vẻ, như thấy người ấy không phải chịu vất vả. Kazuha tin rằng, mình hẳn sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy, đẹp đến vô thực.

- Tôi cũng thấy mình bận rộn, nhưng... vì anh thì sao cũng được. Và... tôi thích em. - Trìu mến nhìn hắn, mong hắn sẽ động lòng với anh.

Đôi môi kia chợt khựng lại. Mắt hắn sao thế này? Một lớp nước, một lớp nước mờ che khuất người thanh niên với mái tóc trắng cùng một phần tóc đỏ kia rồi.

Wanderer biết, hắn đã rơi vào lưới tình với anh mất rồi. Anh cũng đã yêu hắn. 

Điên thật rồi! Nhưng nghiệt ngã thay, hắn không được phép động lòng. Hắn càng động với anh, hắn càng đưa anh vào đau khổ, cũng khiến mình chôn sâu trong ngông cuồng của đau khổ. Hắn biết, một ngày nào đó, anh cũng sẽ rời đi, rời khỏi hắn. Và khi chuyện đó xảy ra, một vết sẹo đau đớn một lần nữa sẽ hằn sâu trong lòng hắn.

Hắn chẳng phải con người, hắn biết. Nhưng sao lúc này hắn lại giống một con người. Hắn đang sợ, hắn sợ nỗi cô đơn dai dẳng luôn luôn đeo bám mình. Những người đi cùng hắn giờ đã đi hết rồi, anh cũng sẽ vậy thôi. Hoàn toàn không có một tia hi vọng rằng cả hai sẽ đi cùng nhau tới cuối đời này. Hoàn toàn không!

- Wanderer, anh có sao không vậy!? - Kazuha như có phần hoảng lên, sao hắn lại khóc rồi?

- Kaedehara Kazuha. Làm ơn... Ngươi quên ta đi, ngươi đừng tìm ta nữa. - Hắn đứng dậy, thực lòng muốn rời đi, rời khỏi anh mãi mãi.

Những giọt nước mắt của hắn rơi lã chã. Tựa dòng suối nhỏ không rõ nguồn gốc.

- Wanderer! Có chuyện gì sao? Có thể... - Kazuha nắm lấy tay hắn.

- Ta... ta cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng ngươi nghe đây, ta không thể giúp gì cho ngươi, ta biết mình sẽ chỉ mang lại đau khổ cho ngươi. Ngươi cũng chính là nỗi day dứt lớn nhất của ta. - Môi dưới của hắn bị cắn tới chảy cả máu.

Hắn vùng khỏi bàn tay kia. Khi thoát khỏi bàn tay ấy, hắn liền chạy thật nhanh để rời khỏi đó, rời khỏi nơi trái tim vụn vỡ, rời khỏi nơi một thứ tình yêu vừa thuần khiết, cũng sai trái đến vô cùng. Nước mắt hắn vẫn không thể ngừng rơi dù chỉ là một chút. 

Khóe mắt anh cũng mờ dần một lớp nước. Đôi môi như không nói nên lời. Bàn tay vừa nắm lấy lòng bàn tay lạnh giá hắn xiết chặt. Sao anh không giữ hắn lại? Sao hắn chẳng giải thích chuyện gì cho anh chứ? Rốt cuộc là vì sao? Hắn sẽ mang nỗi đau đến anh ư? Sao anh lại là nỗi day dứt của hắn? Hắn biết gì mà anh không biết được?

Trái tim anh như bị xé rách thành từng mảnh một.

Anh nhìn bầu trời, Mặt Trời gần như đã lặn xuống đồi. Quả thực, bầu trời trêu ngươi anh rồi. Anh có thể không được ở bên hắn. Nhưng anh có hi vọng phải không? Phải không?

- Tôi còn cơ hội chứ...? - Một giọt lệ dài lăn qua má của anh.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro