Chương 9: Thám hiểm bí cảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyến thực địa ở Liyue (2)]

-----

- Anh thấy sao? - Kazuha nhìn người mình thương.

- Ừm, cũng được đấy. - Hắn bỏ miếng cá vào miệng.

Họ đang ăn sáng ở Vạn Dân Đường. Wanderer rất bất ngờ khi Kazuha chịu đi tít từ Cô Vân Các qua gọi hắn từ tận lúc 5 giờ sáng. Thật không ngờ là anh đã đi từ lúc mặt trời còn chưa đi được tới chạng vạng.

Lẽ ra hai người họ không ăn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Con rối như hắn thì càng chả cần ăn làm gì. Nhưng hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cả chuyến đi này càng không phải một buổi đi chơi. Hôm nay hắn phải làm việc mà Thảo thần đã giao phó. Thử nghĩ mà xem, việc do Nahida giao phó, hắn từ chối được ư? Đương nhiên là... không, không thể rồi!

Và dù nói là ăn sáng, nhưng thật ra là anh cứ ăn được thêm một tí là lại ngắm xem hắn ăn có ngon không. Khiến hắn vừa khó chịu lại vừa ngại ngùng mà chẳng dám la mắng anh tẹo nào. Chỉ có thể nhắc thôi.

- Lo ăn sáng đi, tính ngồi đây tới chiều à? 15p phút mà cứ mấy giây là nhìn tôi.

Kazuha nghe vậy liền phì cười rồi ăn cho xong để đi thực địa cùng hắn. Wanderer đã bị Nahida giao cho nghiên cứu ở một bí cảnh ở Liyue. Nghe hắn kể thì anh liền tỏ ý đi cùng. Hắn cũng đã hỏi vị Thảo Thần kia. Cô nàng không chỉ đồng ý mà còn thấy thích thú vô cùng.

- Ba! Con về rồi này! - Xiangling hớn hở bước vào quán.

Thầy Mao gật đầu rồi cười lại với cô con gái làm hỏng biết bao nhiêu cái nồi niu trong quán. Cô nàng ta vừa đi vào bếp ngay thì chợt đi qua bàn của Kazuha và Wanderer. Hìn như cô biết mọt người thì phải?

- Anh ơi, xin lỗi, anh có phải Kaedehara Kazuha không?

- À, phải, chẳng hay cô là...

- Anh biết Xinyan phải không? Cô ấy đã từng kể cho tôi về anh rồi.

- Ra là bạn của Xinyan sao.  

Hai người họ đối thoại qua loa một chút, Xiangling liền nấu món tủ của mình, Cá Luộc Vạn Dân Đường. Rồi tiếp theo là vị nghệ sĩ được nhắc tới nãy giờ, Xinyan.

- Kazuha! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau sau vụ đó nhỉ.

- Phải, đã rất lâu rồi, nhớ lại lúc ấy tôi vẫn bồi hồi đây này.

Hai người họ nói về một lần đi chơi cùng nhà lữ hành và hai cô nàng cùng một anh chàng ở Mondstadt. Hình như họ rất tâm đắc với chuyện đó thì phải. Hai người đó trò chuyện không dứt luôn cơ mà. 

Còn Wanderer thì chỉ tập trung ăn cho xong thôi, vì lễ hội duy nhất hắn từng tham gia là Điển Lễ Trí Tuệ. Mà việc họ nói không hẳn là một lễ hội, hắn thấy đó là một cuộc đi chơi thì phải. Hình như là thế, hắn cũng chẳng quan tâm làm gì cả. Chỉ là hắn quan tâm cử chỉ và điệu bộ của hai người kia, bình thường, chắc chắn bình thường.

- Còn vị đây là...

- Anh ấy là hôn thê của tôi. - Kazuha không quan tâm gì mà nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của hắn.

Wanderer có chút bất ngờ trước hành động có phần bộc phát của hôn phu, hai bên má hắn hơi ửng hồng đôi chút. Nhưng kệ anh đi, chứng minh thôi mà, phải không? 

Đó chỉ là với hắn thôi, còn anh chẳng quan tâm. Chỉ có hắn ngại thôi mà.

- Ha... Hả? - Xinyan mở to mắt, cô gái kia đang vô cùng thích thú. - Chà, không ngờ đã tới lúc này rồi. Hai người ăn uống vui vẻ nhé. Không biết những đứa trẻ đáng yêu nào sẽ được ra đời nữa. - Cô chào hai người họ rồi nói với cô bạn của mình. - Xiangling, cho tớ mượn bếp nhé!

- Đương nhiên rồi!

Cô gái ấy rời đi và cặp tình nhân kia cũng đã đánh chén xong bữa sáng và cả món được Xiangling tặng thêm nữa.

- Đi thôi, chúng ta còn việc phải làm đấy. Ông chủ, tính tiền cho chúng tôi với. - Wanderer vẫy tay với thầy Mao.

Hai người họ thanh toán rồi mua thêm những món ăn nhẹ để ăn trong lúc đói khi thám hiểm ở bí cảnh.

Bí cảnh vô danh do Nahida giao phó cho hắn nằm ở dưới chân một ngọn núi ở Hoa Quang Lâm. Quay bí cảnh này chẳng có loài động vật nào xung quanh, hoa lá nơi đây cũng chẳng có. Một ngọn cỏ lại càng không. Chúng cháy xém cùng chút nguyên tố lôi còn vướng đọng ở một vài góc trên đường đi. 

Cặp tình nhân ấy nắm lấy tay nhau và sau đó thở một tiếng dài. Sau đó hai người họ cùng nhanh chóng đi vào trong bí cảnh.

Bên trong tối tăm vô cùng, chỉ có một vài ánh nén lập lòe. Ngọn lửa mong manh trước cơn gió se lạnh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ đã đủ tắt hết tất cả ánh sáng của họ. Wanderer hình như cũng thấy hơn ớn (lạnh) thì phải.

Wanderer dẫn đầu thực tế là hắn chả biết phải đi về đâu nên chỉ đi thẳng. Kazuha dĩ nhiên là nhận ra nhưng vẫn cố tình để đấy, xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Họ cứ tiếp tục đi, đến khi gặp phải một kiểu giải đố lạ lùng. Quả nhiên là giải đố của Liyue, khác hoàn toàn kiểu của Inazuma và Sumeru. 

Những chấm nhỏ li ti lấp lánh cứ chạy khi họ tới gần. Khi những chấm nhỏ ấy biến mất, một chiếc rương hiện ra. Nhà Lữ Hành từng nói với họ về những chiếc gương thế này nên họ biết là trong đó sẽ có cái gì. Một cái gương gỗ nhỏ xíu và chẳng có gì đặc biệt, bên trong là một vài thứ như một cái kiếm chả có gì đặc biệt tới một quyển sổ nâu nâu xám xám, nhìn chán ngắt. Trong đó cũng có một ít Mora. Thứ duy nhất mà họ có thể cần sử dụng tới.

- Xem chừng cũng chả để làm gì mà sao cô ta phải tìm những thứ này chứ? - Wanderer khó hiểu.

Sau khi đã kiểm tra kỹ cái rương, họ đi tiếp. Tiếp theo, cửa đi bị chặn bởi một con nhện, chẳng phải mấy loại nhỏ con. Hai người họ nhanh chóng "xử lí" con nhện kia. Nhưng Wanderer bị thương nhẹ rồi.

- Anh ổn không? - Kazuha lo lắng.

- Ổn, ổn! Đi tiếp đi!

- Không! Nghỉ một chút đi.

Hắn ta ập ừ cho qua, rốt cuộc thì vẫn ngồi nghỉ theo lời của anh.

Trên khung đường tiếp theo, họ gặp phải hai con Pháp Sư Vực Sâu, một Lôi một Hỏa xuất hiện, bọn chúng nở một nụ cười quỷ dị rồi liền bỏ đi.

Kazuha và Wanderer chạy theo chúng cho tới khi lũ Pháp Sư Vực Sâu chạy tới một nơi chia hai ngả. Bọn chúng chạy theo hai hướng riêng. Cặp tình nhân trái tính như tâm đầu ý hợp kia nhìn nhau đầy ái ngại.

- Anh có dám không? - Kazuha chìa tay tới phía người đối diện. - Nếu sợ thì em và anh sẽ đi cùng hướng.

- Ta không thể dám chắc được nên đi đường nào. Anh chưa dám... Anh nghĩ là nên tách nhau ra.

Kazuha nghe thấy vậy, dĩ nhiên là anh rất bất ngờ. Dù có muôn trùng lo lắng khi hắn không ở bên cạnh nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh cũng gật đầu đồng ý với quyết định của hôn thê.

- Nhưng trước khi đó thì... - Wanderer tiến tới, đôi bàn tay ôm lấy mặt của người mình thương, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào như lời hi vọng gặp lại nhau. 

Rời khỏi môi của đối phương. Kazuha hiểu ý rồi áp trán lên áp đối phương, không giỏi nói lời dịu dàng như thật ra là yêu thương anh vô cùng. Không biết khi anh phải đời đi thì hắn sống thế nào.
Trán hai người truyền nhiệt cho nhau, để hắn không để ý thì lại môi chạm môi lần nữa.

- Đừng rời xa anh nhé.

- Đương nhiên rồi, hôn thê của em. Yêu anh. - Kazuha hôn lên trán hắn.

Cả hai cùng chạy theo hai hướng, anh đi bên trái, hắn đi bên phải.

Bên khúc đường của mình, Kazuha chạm trán với tên Pháp Sư Vực Sâu Lôi.
- Để ta xem là người chỉ có thể khuếch tán như ngươi sẽ làm được gì ta nhỉ? - Cái giọng đều đều chẳng rõ là con người hay thứ gì. Tên đó cười ghê rợn.
- Làm những gì ta có thể giúp người ta yêu mà thôi. - Kazuha rút kiếm, anh đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu rồi.

- Các ngươi nghĩ chúng ta tách đôi ra sao? - Một giọng nói y chang như phát ra từ đằng sau khiến anh giật bắn mình.

Quay ra phía sau, là Pháp Sư Vực Sâu Hỏa khi nãy! Hai người họ mắc bẫy rồi!

- Chết thật! - Anh cắn răng. - Ít nhất Wanderer tạm thời được an toàn. - Anh nghĩ thầm.

Kazuha chưa hề biết, họ không an toàn một chút nào. Không an toàn dù là tâm trí hay cả thân xác.

-----

Chạy trên khúc đường chỉ có vài ngọn lửa với gió lạnh, hắn thấy lo lắng trong lòng mình. Đôi vai gầy của hắn run lên vì lạnh. Wanderer thấy rất may mắn, Kazuha chưa nhận ra hắn sợ lạnh tới mức nào. Càng may hơn khi anh sẽ không biết hắn không thích người khác lo lắng cho mình. Hơn trăm năm nay, hắn đã lâu quá rồi chưa nhận được sự lo lắng. Hắn thèm khát nó nhưng vẫn sợ hãi nó, sợ nó sẽ cướp anh một lần nữa. 

Đó cũng là lí do hắn bị thương, vì hắn đã lén đỡ cho anh nhưng làm thật nhanh để anh không biết. Với hắn thì sao cũng được, hắn cũng muốn biết, hắn có chết được không? Khi ra đi thì hắn sẽ ra sao? Chết thế nào?

- Giờ nào rồi còn thế này! - Hắn tát vào hai bên má mình.

Lấy lại được tinh thần, hắn tự trấn an mình sẽ tìm lại đường ra ngoài và về lại với anh. Không nhìn thấy anh thì chắc tâm trí hắn thành tro bụi mất.

Có chạy mãi hắn cũng không thấy thêm con tên Pháp Sư Vực Sâu ban nãy đâu. Hắn khựng lại khi thấy khung đường này có gì đó rất lạ, lặp đi lặp lại thì phải?

- Lẽ nào...?

Lẽ nào hắn lạc đường rồi sao? Lẽ nào hắn chỉ đang chạy đi cùng một chỗ thôi ư? Có phải do tên hai tên Pháp Sư Vực Sâu không?

Wanderer chưa hoảng lắm, hắn chạy về phía trước một lần nữa, cố tìm đường tới chỗ người mình thương. Vẫn là khung cảnh y hệt ban nãy. Hắn cứ chạy thêm lần nữa. Giờ thì chẳng hiểu sao nó lại ra một đường ba ngả.

- Chết tiệt!

Chợt hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Nó vang vọng và khiến trái tim hắn đau đớn đến cùng cực. Là tiếng nói của Kazuha! Hình như anh đang đau đớn thì phải? Anh bị gì rồi sao? Nhưng nó phát ra ở khắp các con đường. Hắn biết đi đến chỗ của anh thế nào?

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro