Chap 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh rời văn phòng của công tước sau một câu trả lời ngắn gọn.

Có một người đang đợi anh.

"Công tước trẻ"

Là một cô hầu gái.

"Có chuyện gì?"

"Dạ ... ngài có thể đến gặp tiểu thư Yvonne không ạ?" Cô ấy nói với khuôn mặt đầy mồ hôi.

"Cô ấy run rẩy và không ngừng khóc kể từ khi bị nhốt trong phòng."

Derick do dự trước lời nói đó.

Chính anh là người đã kéo cô đến lễ đón tuổi. Thật đáng sợ khi bị giam trong phòng sau sự việc như thế. Chắc hẳn cô phải cảm thấy sợ hãi và buồn lắm. Thậm chí cô còn là em gái anh, anh cũng nên lo lắng cho cô ấy.

Sau khi suy xét qua, anh cố gắng đi về phía phòng của Yvonne.
Tuy nhiên không giống như lý trí mách bảo, cơ thể của anh lại không di chuyển.
Kỳ lạ.
Đột nhiên anh nghĩ có điều gì đó không ổn.
Cảm giác lo lắng mà anh nhận ra trong cuộc trò chuyện với công tước lan ra khắp cơ thể anh.

"...Để sau đi."

Derick với một giọng nói cứng rắn, cố gắng thốt ra từng chữ một.

"Nhưng mà cô ấy không chịu ăn gì cả, cô ấy muốn tìm ngài ..."

"Để sau, ta sẽ đi xem cô ấy sau."

Anh bước đi như đang trốn chạy những yêu cầu tuyệt vọng của hầu gái.
Cứ đi vô định mà không biết mình đang đi về đâu.

'Tại sao mình lại cảm thấy thế này?'

Ngay từ khi nghe tin Penelope có thể sẽ chết, anh đã không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi.
Tất cả những gì anh làm là mang Yvonne đến, người đang khó chịu và khóc lóc.

- Anh đến... À, không, công tước trẻ. Ngài có thời gian không?

Mới sáng sớm Yvonne đã đến và yêu cầu một tách trà. Cô cố gắng giả vờ bình thường và mỉm cười nhưng lòng đầy u ám.

Cũng dễ hiểu thôi, không ai quan tâm đến cô vì họ phải chuẩn bị cho lễ đón tuổi của Penelope.

Hơn nữa cô ấy đang trốn trong phòng của mình trong khi lễ đón tuổi sắp đến, nhưng cô ấy không biết cách nào để có thể làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn khi gặp khó khăn như vậy.

Anh xấu hổ đến mức không biết phải an ủi cô như thế nào.

-Em ổn. Lễ đón tuổi đang được tổ chức.

Chỉ trong một từ, tốt thôi, cô ấy nói với một nụ cười khi sương mù sớm tan biến.

- Thật tiếc ... chúng ta không thể cùng nhau trải qua lễ hội này hơn là tham gia lễ đón tuổi ... Để ăn mừng chiến thắng, pháo hoa ở lễ hội rực rỡ và đẹp hơn nhiều so với những lần khác. .

- A, nếu như em lấy lại trí nhớ sớm hơn một chút, đã có thể nhìn thấy nó với các anh lần này ...
Giọng nói run rẩy, thêm vào đó là cảm giác của cô tạo ra có vẻ đầy tiếc nuối.
Nó đủ để gợi lại một ký ức sống động về ngày mà Derick đã lãng quên.
Hơn một thập kỷ trước, ngày anh mất Yvonne.

Ba anh em bò ra khỏi cái hố nhỏ mà Công tước không biết, người đã cấm họ ra đường để tham gia lễ hội vào ban đêm và nói rằng điều đó rất nguy hiểm.
Bởi vì em gái của anh ấy muốn xem pháo hoa ở gần hơn.

Phố đêm của lễ hội đầu tiên họ được chiêm ngưỡng rất thú vị.

Vào khoảng thời gian đó, họ mua những món đồ trang trí giá rẻ, ăn thức ăn đường phố và cùng hòa mình nhảy theo điệu nhạc vui nhộn mà họ nghe được.
Và rồi đoàn diễu hành bất ngờ chen lẫn vào bọn họ.

-Anh trai!

-Yvonne!

Cô em gái nhỏ của anh đã bị cuốn đi bởi đoàn người nhốn nháo ngay khi ấy.

Đôi mắt xanh đầy nước mắt đang dần xa anh. Bàn tay nhỏ bé vươn về phía anh, nhưng anh không bao giờ nắm lấy được.

Derick nhắm mắt để ký ức được hồi sinh trong chốc lát.

'Anh trai?'

Khi anh mở mắt lần nữa trước âm thanh nho nhỏ ấy, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ gầy đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Vào thời điểm đó Derick đã chắc chắn, cô gái thường dân được tên nô lệ mang đến là người em gái đã lạc mất của anh ta, người mà anh ta đã đánh mất cách đây từ rất lâu.

- Em .. em xin lỗi, Công tước trẻ. Em e rằng mình đã gây rắc rối cho ngài khi nói điều mà em không nên nói. Em chỉ nhớ rằng ...

- Nhưng em ... rất nhớ anh. Ngay cả khi em mất trí nhớ thì em vẫn luôn nhớ về mọi người.
Khi nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn lại của anh, Yvonne vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Ngay cả sau biến cố đó, cô em gái của anh vẫn lo lắng và nói lời an ủi hơn là oán trách anh vì để thất lạc em gái.

Ngay cả khi quay lại tìm người thân, cô ấy đã run sợ đến mức không thể thốt nên tiếng gọi "anh trai".
Không giống như đứa trẻ ở tầng hai.

Đó là lý do tại sao ngay ngày lễ đón tuổi anh đưa cô ấy ra ngoài, người đang có dáng vẻ khóc lóc cầu cứu đáng thương kia.

Không giống như Penelope sắp có một buổi lễ đón tuổi đầy màu sắc hơn bất kỳ ai khác, thật đáng tiếc khi Yvonne thậm chí không thể có một buổi lễ đón tuổi đúng nghĩa vì cô ấy sống với những kẻ thường dân.

Giấc mơ điềm báo mà anh ta mơ thấy ngày hôm trước cũng đóng góp một phần trong quyết định này của anh.

'Cho dù cô ấy có trầm lặng đến đâu, cô ấy cũng sẽ không hành xử thô lỗ trước mặt mọi người."

-Hãy đi cùng nhau.

-Huh? Nhưng, công nương ...

-Em cũng là một cô nương. Sẽ nực cười hơn khi con gái công tước không có mặt trong buổi lễ khi tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta đều đang tham dự.

Khi đưa Yvonne đang rất vui mừng với những lời nói của anh đến hội trường, anh đột nhiên tự hỏi, cô ấy sẽ phản ứng thế nào với Yvonne mà mình đưa đến?

Liệu cô ấy có tức giận và làm những hành vi xấu xa không? Hoặc có thể cô ấy sẽ im lặng như bình thường và không có biểu hiện gì cả.

Nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cô ấy, giống như khi cô ấy nhận được cái vòng tay của anh hoặc cô ấy sẽ nói, "Em sai rồi ...".

Derick ngạc nhiên dừng lại trước ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình. "Ở đây..."

Đột nhiên, anh ấy đi lên đó.

Khi nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đang đứng ở tầng cuối cùng của cầu thang trung tâm.

Anh có thể thấy người quản gia và một cô hầu gái đang đứng trên hành lang với vẻ mặt căng thẳng.
Anh do dự một lúc và nhanh chóng tiếp tục.

"Công tước trẻ"

Người quản gia ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh.

"Em ấy ... có ở bên trong không?"

Derick hỏi.
Quản gia nắm bắt được chủ đề của câu hỏi mơ hồ, ngay sau đó trả lời với một cái gật đầu nhẹ.

"Bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy."

"Ta muốn kiểm tra tình trạng của em ấy một chút."

"À, việc đó "

Người quản gia lộ rõ vẻ bối rối khi nghe thấy anh muốn đi vào phòng.

Một giọng nói lạ đột nhiên phát ra từ bên trong.

"Không rõ thế nào, tình trạng của cô ấy hiện tại..."

Đó là giọng nói nặng nề của một người đàn ông.

Khoảng thời gian đó Derick vẫn đang rất ngạc nhiên, nắm lấy tay nắm dự định mở cửa đi vào.

"Công tước trẻ, là điện hạ."

Quản gia vội vàng ngăn cản, thấp giọng thì thầm.

Những lời này khiến Derick cứng lại khi cầm nắm cửa trong tay.

Hình bóng của hai người đàn ông hiện lên trong ánh mắt mờ ảo của anh. Bác sĩ và Thái tử đứng gần ở cạnh giường.

"Cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng máu vẫn chưa ngừng tuôn ra. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?"

Bác sĩ mơ hồ lắc đầu khi khám xong. Anh ta cầm trên tay một thứ đồ chứa đầy nước màu đỏ.

Đôi chân không còn sức lực, thái tử loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cô.

Anh kéo bàn tay gầy guộc của cô ra khỏi chăn và đặt lên môi mình.
Có một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

"Ta đối với nàng dù trước hay sau đều luôn thật lòng. Là do ta đã trêu chọc nàng? Nên giờ đây nàng muốn trả thù ta sao? "

Một lúc sau anh nghe thấy tiếng thì thầm của Thái tử. Derick nín thở và lắng nghe giọng nói tưởng chừng như bị bóp nghẹt.

"Thực ra ta biết rõ nàng khác xa với lời đồn đại là cô gái xấu xa không tình người, không có máu lẫn nước mắt, ta biết nàng cũng có cảm nhận, nàng sống tình cảm và cũng biết đau khổ."

"......."

"Mỗi khi nàng nói điều gì trông nàng đều thật xinh đẹp và quyến rũ biết bao, đến nỗi tất cả những gì ta có thể nhìn thấy trong mắt mình chỉ có hình bóng của nàng, và ta chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi dáng hình này."

"........."

"Đó là lý do tại sao ta cứ làm như thế. Nhưng ta không cố ý."

Thái tử vùi mặt sâu vào tay Penelope và thốt lên tỏ tình nồng nàng với cô,.

"Nàng tự tung tin đồn mình là một ác nữ không có tình cảm hay nước mắt. Nhưng nàng không phải là một kẻ không cảm nhận được những nỗi đau, đúng hơn là nàng ghét sự tranh giành..."

"......"

"Nhưng máu của nàng vẫn chảy. Nàng ghét điều này mà ... phải không?"

Bàn tay nhợt nhạt như xác chết dường như không còn hơi ấm. Thái tử dùng tay xoa lên môi và má cô để truyền từng chút hơi ấm của mình cho cô.

"Nàng đã yêu cầu ta đưa nàng ra khỏi địa ngục này cơ mà ... vậy hãy mở mắt ra đi."

"Đừng chết, Penelope."

"Đừng bỏ rơi ta trong địa ngục này như thế..."

Khoảnh khắc Derick nghe thấy tiếng thì thầm kia của thái tử.

Rắc-

Một thứ gì đó đã vỡ ra với một tiếng động lớn trong tâm trí Derick. 'Đó...'

Anh không mong muốn điều này.

Chỉ vì tò mò. Anh mong đợi phản ứng gì khi đưa Yvonne đến?
Nhưng anh không muốn một cảnh như thế này.

Chính Derick cũng không hề hay biết vẻ mặt của mình đang méo mó biến dạng đến dường nào.

* * *

Bên trong phòng.

Dak-

Trên bàn được đặt một chai thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng trong suốt.

"Kết quả của việc thăm dò qua các con phố và sau khi kiểm tra thì đây là thuốc giải cho chất độc mà Penelope đã uống."

Reynold đã trở lại chỗ ngồi của mình khi vừa đứng lên để lấy bằng chứng.
Hiện tại có năm người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt nặng nề trong phòng khách.

Công tước, Derick, Reynold, Kallisto và Vinter.

Một cuộc họp để tìm ra manh mối của sự việc.

Derick vắng mặt trong quá trình điều tra vụ án theo lệnh của công tước nhưng giờ anh tham gia với tư cách là công tước trẻ để giải quyết vụ việc.

"Người giúp việc nói gì?"

Công tước đã phá vỡ sự im lặng nặng nề trước tiên. Reynold trả lời sau một lúc im lặng.

"Cô ta nói Penelope đã yêu cầu Yvonne lấy nó để cho cô ấy uống."

"Vậy cô ấy đã tự uống chất độc mình tự cho vào như một tên ngốc?"
Thái tử hồi trả quyết liệt. Reynold cau mày trước giọng nói căng thẳng của anh ta.

"Nếu đó là sự thật, cô ấy có thể đã nhầm lẫn do những chiếc cốc giống nhau."

Vào lúc đó hầu tước đã mở miệng.

Công tước ngạc nhiên trước câu nói của anh ta, ngước mắt lên và nhìn anh. "Hầu tước, cẩn thận lời nói của anh."

"Như người giúp việc đã khai nhận."

Vinter ngước lên và đưa mắt nhìn Reynold đang ngồi đối diện. Sau đó Reynold gật đầu với vẻ rất khó chịu.

"Công nương Penelope đã cố tình chuẩn bị một chiếc cốc mới tương tự và bỏ thuốc độc vào đó."

"Nhưng Penelope không phải là thủ phạm."

Những nhận xét mà Vinter đưa ra vừa rồi đã thay đổi lời mà anh đã nói lúc nãy.
Derick đã im lặng cho đến lúc đó, ngẩng đầu lên và phản ứng.

"Làm thế nào ngài có thể chắc chắn về điều đó?"

"Công nương Penelope..."

Hầu tước Verdandi ngừng nói với vẻ mặt ngập ngừng và ngay sau đó thở dài rồi thốt ra:

"... Là vì trước khi uống cô ấy đã biết trong rượu có độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro