Chap 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yvonne bị đâm trúng làm cơ thể hơi loạng choạng.

Đôi mắt cô ấy trừng to hết cỡ đối diện với Derick, tưởng chừng điều đang xảy ra thật không thể nào tin được.

"Anh ......... Anh ơi, tại sao?" Yvonne cắn môi, một giọng nói nhỏ nhẹ chả khác gì hạt bụi sẽ sớm tan biến trong hư không.

Hoàn toàn không ngờ tới, chính cô lại là người bị anh đâm! Lúc đó cô cảm thấy đau nhói.
Derick run rẩy trước thanh kiếm mà anh ta đã đâm cô bằng chính tay mình.
Anh ta đang tự tay đâm em gái mình!
Đột nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng.

"Ngươi, ngươi không phải em gái của ta!"
Anh nghiến răng và gạt bỏ suy nghĩ đang chiếm lấn tâm trí.
"Ngươi là cái quái gì?"

"Em là Yvonne mà, anh trai. Người em gái mà anh đã lạc mất vào lễ hội hôm ấy."
Yvonne một lần nữa đánh thức cảm giác tội lỗi của Derick bằng ánh mắt không rõ cô đang cười hay đang khóc. "Nếu em không phải là Yvonne, thì Yvonne sẽ là cái quái gì cơ chứ?"

"Câm miệng!" Nhưng Derick đã không còn bị lừa nữa.

"Yvonne, Yvonne không thể độc ác như ngươi! Yvonne, đứa bé đó!"

"..."

"...Em ấy là một đứa trẻ suốt ngày buồn bã trong phòng chỉ vì nhìn thấy một bông hoa héo trong vườn."
Anh nhìn khu vườn lộn xộn với ánh mắt mờ mịt.

Khu vườn của dinh thự Eckart nổi tiếng với những gì Nữ công tước đã qua đời tự tay làm nên, nơi ấy cũng chính là kho báu của Yvonne.

Khi cô tìm thấy dù chỉ một bông hoa đã héo, cô em gái nhỏ của anh đã khóc thảm thiết như thể cả thế giới sẽ sụp đổ.

Và cô ấy không thể làm như vậy, làm lộn xộn trong khu vườn này. Tâm trí như lạc vào sương mù trước đây của anh giờ đã được xóa sạch.

"Dù sao đi nữa thì ngươi là cái quỷ gì."

Derick nhìn người phụ nữ mà anh ta đâm bằng ánh mắt xa lạ. Cái nhìn của Yvonne rất rõ ràng nói rằng anh ấy đã đúng ...

"Hahaha rốt cuộc ngươi cũng để ý đến rồi sao?"

Một khuôn mặt lộ ra như một con quỷ đến từ địa ngục.

"Đúng vậy. Em gái ngươi đã bị ta bắt đi từ lâu rồi."

"Cái gì?"

"Yvonne tội nghiệp, Yvonne, Yvonne Eckart."

Người phụ nữ ậm ừ như thể không có chuyện gì với cơ thể bị kiếm đâm sâu vào người.

"Cô ấy đã bị một thứ gì đó xấu xa bắt đi vì người anh trai đã làm lạc mất cổ, và cô ấy sẽ chết bởi thanh kiếm của chính anh trai mình."

"Cái, cái gì?"

"Sao, ngươi cho rằng ta đang nói dối ư?"

Cô đến với Derick từng bước một, cười nhạo điên cuồng như một người phụ nữ đang chế nhạo anh.

Khi khoảng cách giữa hai người gần nhau, thanh kiếm đang đâm vào người cô dần biến mất trong cơ thể Yvonne.

Cuối cùng, người phụ nữ đang tiến đến tay cầm thanh kiếm của Derick bất ngờ đẩy mặt mình về phía anh như để trêu tức một đứa trẻ.

"Ngươi vẫn không tin ta sao?"

Nếu cô ấy là một con người, điều trước mắt đã không bao giờ xảy ra. Ngươi không thể bước đi như không có gì với một con dao đâm xuyên qua cơ thể mình được ........

Đôi mắt của Derick đỏ rực.
"Điên rồ! Yvonne-!"

Anh ta hét lên tên của em gái mình với thanh kiếm đang đâm vào cơ thể của một kẻ lạ lẫm. Hwiik-!
Và khoảnh khắc anh ta cố gắng xoay nó quanh cổ của người phụ nữ.
Hwadeuk, Poo-wook-.

Tiếng gãy xương găm vào da thịt vang lên, âm thanh tương tự lúc trước, nhưng.

"Hả, hugh"

Derick từ từ đưa mắt nhìn xuống. Có một bàn tay của kẻ nào đó đang kẹp vào ngực trái của anh.

Khi anh nhìn lên lần nữa, anh thấy khuôn mặt của một cô gái trông rất hạnh phúc. Quả nhiên, rất khó để kiểm soát việc tẩy não nếu không có mảnh gương.

Cùng lúc đó bàn tay đặt trên ngực của anh điên cuồng ấn sâu vào bên trong.
Took-!
Miệng của Derick chảy ra một giọt máu đỏ.
Bàn tay đang giơ lên cao của anh bất lực rơi xuống, buông lỏng thanh kiếm.
Anh trừng mắt nhìn em gái mình bằng ánh mắt như chứa cả cuộc sống.

"Ngươi...thật điên cuồng..."

"Penelope sẽ phản ứng thế nào nếu ta nắm lấy trái tim của ngươi như thế này đây nhỉ?" Yvonne thì thầm kinh dị.

Lời nói của cô làm rung động đôi mắt xanh của Derick.

Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông thản nhiên như không thể bị thứ gì xuyên qua lại bị một cái tên nào đó thu hút và rung động, cô lại có cảm giác muốn chống lại người phụ nữ này cho bỏ ghét.

Sự ngu ngốc khi dễ dàng bị lừa dối bởi những suy nghĩ sâu kín trong lòng của một người là rất dễ chịu ấy chứ, nhưng đôi khi thật khó chịu khi lý do không phải vì bản thân như trong quá khứ trước đây.

Ngay lúc này đây.

"Nhưng mà, liệu cô ấy có giả vờ cứu ngươi không nhỉ? Hay cô ấy sẽ đồng cảm cho việc ngươi sắp chết như thế này? Nếu đó không phải là cô ấy ..." Yvonne nhìn người đàn ông ngốc nghếch đang dao động và không ngừng phun ra máu.

"Ngươi sẽ bị ghét bỏ chăng?"

"Ngừng lại."

Theo bản năng, Derick cố gắng bịt miệng Yvonne lại.

Nhưng trái tim của anh đã bị cô dùng tay đâm xuyên qua, anh không thể làm gì được.

"Derick Eckart, người đã đưa em gái ruột của mình đến dự lễ trưởng thành của em gái nuôi, và cuối cùng khiến cô ấy tự tử."

"Dừng lại, dừng lại đi!"

"Thật khủng khiếp lắm khi biết rằng sự thật là ngươi yêu cô ấy và ngươi đã phá vỡ nó vì bị tẩy não?"

Những lời độc ác bật ra từ miệng Yvonne và sự ghê tởm mà anh ta che giấu đã tuôn ra. Đôi mắt của Derick vốn đang rung lên không ngừng, đột nhiên sững lại.

"Ngươi, ngươi...cái đó..."

Mặt anh ta trắng bệch như một kẻ bị ngộp thở.

"Ôi anh trai tội nghiệp của ta."

"Huuuuk, Dừng lại!"

"Kể từ khi Penelope được nuôi dưỡng và bất kể bao nhiêu lần được lặp lại như thế, ngươi lại tức giận như một người đàn ông ghen tuông nhưng bản thân ngươi lại chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu." Yvonne vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của mình bằng bàn tay mịn màng của cô.

"Bây giờ hãy yên nghỉ đi." Cô cúi đầu thì thầm như hát ru.

Derick có vẻ quẫn trí, anh không bao giờ nghĩ đến việc tránh người phụ nữ đang đến gần kia. Chẳng mấy chốc, đôi môi mềm mại của cô sắp chạm vào môi anh.

"Wind Pison Prason!"

Hwiiiiik-!

Một cảm giác nóng ran như thiêu đốt đột nhiên hướng đến bay vào người cô. "Ugh!"

Yvonne đã cảnh giác về cuộc tấn công, cô cố gắng tránh nó bằng cách đẩy Derick.

Đồng thời tự bảo vệ mình với một con quái vật xung quanh.

Hiak-!

Nhưng không giống như lúc nãy, khi ma thuật không hoạt động, hai con quái vật ký sinh bị tấn công về phía sau nhanh chóng biến mất.

Hudududuk-.

Sau khi một cơn bão lốc quét qua, các mảnh vụn của con quái vật vốn đã bị chia cắt thành miếng nhỏ và thậm chí không thể tái sinh, đã rơi xuống như mưa.

Ai đó lê bước ra khỏi đống bầy nhầy và nói.

"Phép thuật được nâng cấp bản mới đấy."

"Ngươi chết chắc rồi, con khốn Penelope Eckart!" Yvonne tức giận hét lên.

* * *

Phải mất cực kỳ nhiều thời gian để xử lý Yvonne thành trăm mảnh.
'Nếu mình chỉ có thể cắt nát một thứ, mình có thể giải quyết nó.'

Thời điểm tôi nhìn thái tử và Công tước, những người bị đẩy lùi và cầm kiếm không ngừng chiến đấu.

Đột nhiên, những chữ cái màu trắng trên cây đũa phép thuật thay đổi kèm theo những câu thần chú như đang mê sảng vậy.

'Hay ghê nhỉ, những phép thuật kết hợp khiến mình mạnh hơn thì phải!'

"Wind Pison Prason!" Phép thuật được thay đổi có tác dụng nhất định.

Vài cơn gió lốc trong chốc lát quét qua khu vườn một cách điên cuồng, giết chết những con quái vật chỉ trong một đòn. Tôi không biết nó sẽ như thế này đâu và rồi khuôn mặt của Yvonne đập vào mắt tôi.

Có vẻ như Derick đang nằm bên cạnh cô ấy đầy bất lực, nhưng đó không phải việc của tôi đâu nhỉ. 'Lúc này thì ngươi đang đối mặt với cái chết.'

Bây giờ sau tất cả, những gì còn lại chính là trùm cuối kia.
"Wind!"
Ngay sau khi tôi sải bước về phía cô ấy và thốt ra một câu thần chú.
Xìiiiii-!
Vào lúc đó, tiếng hét của một con quái vật cắt ngang bầu trời vang lên mạnh mẽ.
Dududududu-!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả đều xảy ra cùng một lúc, tôi như mất trí trong giây lát. Khoảnh khắc khi mọi người trong khu vườn la hét dữ dội.

Qua-ang-! Một thứ gì đó đang trồi lên từ mặt đất và nó đã nuốt chửng công tước ngay tức khắc.

"Cha, cha!" Reynold hét lên.

Đó là một con trùng như con sâu khổng lồ.

Tôi đã vội hét lên câu thần chú.

Nhưng con trùng đã nuốt chửng công tước biến mất vào lòng đất mà không có cơ hội tấn công.

"Yvonne!"

Tôi quay nhanh sang Yvonne.

Trong khi đó, cô ấy đang nhìn xuống tôi từ trên không trung khi đang cưỡi trên một con quái vật khác.

"Tên ấy thất bại rồi, vậy tốt hơn ta nên để ông ta thành một con tin có ý nghĩa đối với ngươi hơn, Penelope." Chỉ tay về phía Derick đã ngã xuống, Yvonne cười ác ý quỷ dị.

"Muốn cứu người cha yêu dấu kia thì ngươi phải một mình đến tìm ta đấy."

Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi chùng xuống.
Nhưng tôi bình tĩnh trả lời, cố gắng đè ép thứ cảm xúc không thể hiện ra ngoài.

"Cứ giết ông ta đi, vì dù sao ta chỉ cần thoát khỏi ngươi thôi mà."

"Penelope, em!"

Khi nghe thấy lời nói ấy, Reynold sửng sốt nhìn tôi. Tôi quay lưng lại với anh ấy và chỉ dán mắt vào Yvonne.

"Có thật không?" Yvonne nghiêng đầu trước câu nói ấy và lên tiếng hỏi.

"Dù sao thì đâu phải chỉ có một kẻ trong dinh thự này chứ nhỉ?"

"Ý gì?"

"Ví dụ như người giúp việc vì giúp ngươi mà đang trốn tránh và ở cùng với những đứa trẻ kia của Vinter."

'Emily!'

Khuôn mặt của Emily lướt qua trong đầu tôi. Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Quyết định càng sớm càng tốt đi. Vào ngày trăng tròn, ta sẽ dùng tất cả bọn chúng làm thức ăn đấy!"

Kirururuk-!
Yvonne cưỡi trên con quái vật nhanh chóng rời đi.

'Không.' Tôi mở miệng muốn nói cho xong câu thần chú.

"!"

Nhưng không có âm thanh nào được phát ra hết.

Những hình ảnh về Công tước, Emily, và những di tích cổ xưa lần lượt lướt qua tâm trí tôi.

Cho đến khi Yvonne hoàn toàn biến mất, tôi đã không thể phát ra âm tiết nào.

"Đồ ngu ngốc."

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội tự tay mình kết thúc trò chơi điên rồ này. Tôi cảm thấy bất lực và xấu hổ cùng cực.

'Các nhân vật trong trò chơi là gì? Tới bây giờ lại đến lượt đổi vai thành con tin sao! '

Đột nhiên cảm giác giống như tức giận tăng vọt.
Rồi ai đó đặt tay lên vai tôi.

"Đừng cúi đầu, đứa ngốc này. Em không biết Eckart không bao giờ quỳ trong mọi trường hợp sao?"

Khi nhìn lên, tôi thấy mái tóc màu hồng của đối phương, là Reynold.

"Đó không phải lỗi của em mà."

Lời nói cuối cùng đã đánh gục tôi.

"Ah."

Tôi nhận ra những cảm xúc hiện diện trong mình ngay lúc này.

Đó là cảm giác tội lỗi, không phải tức giận khi không giết được Yvonne.
Là tội lỗi!

Vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc khi nghe những lời nói lạnh lùng của tôi lúc nãy, Reynold nói như thể anh ấy hiểu được tất cả cảm xúc trong tôi.

"Chưa có ai chết cả. Em có thể cứu họ. Vì vậy đừng làm ra khuôn mặt như đưa đám vậy chứ?"

Trước giọng điệu như ông anh trai chính hiệu, tôi không thể nói được gì ngoài việc cắn chặt môi.
Một cơn bão dữ dội đi qua và một cảm giác kiệt sức kỳ lạ ập đến.

Trong lúc hỗn loạn, Reynold đã khéo léo lấp chỗ trống của công tước và công tước trẻ.

Dưới sự chỉ đạo của Thái tử và mệnh lệnh của anh, những người bị thương đã được di chuyển và ngôi biệt thự đổ nát bắt đầu được dọn dẹp.

Tôi nhìn thấy Derick thân chảy đầy máu được mang đi. 'Mình đoán anh ta vẫn chưa ngủm đâu.'

Tôi nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, tôi nhận thấy cảm xúc lẫn lộn cứ hiện diện trong mình.
Derick là người đã đâm Yvonne và sau đó anh ta bị tấn công.
Anh ta nghĩ gì mà đâm em gái mình một cách kinh khủng như vậy khi ở đây chứ?

Taak-.
Ngay khi cáng vừa lướt qua, người đàn ông mà tôi nghĩ đã ngất đi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

"Gì đấy?"

Tôi nhìn vào cổ tay và anh chàng này mà nổi cơn thịnh nộ kèm sự ngạc nhiên. Người đàn ông lì lợm khó khăn đưa cho tôi thứ anh cầm trong tay.

"Giữ lấy nó."

Một món đồ quen thuộc. Nó giống hệt như của Yvonne, thứ mà Penelope bị buộc tội ăn trộm khi còn nhỏ.

Là chiếc vòng cổ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro