Chap 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi thẫn thờ nhìn chiếc vòng cổ mà Derick đã lấy ra.

Tôi không thể đoán được tại sao anh ấy lại đưa nó cho tôi một cách đột ngột như vậy. 'Tôi không nghĩ nó giống hệt chiếc vòng cổ lúc đó.'

Chiếc vòng cổ khi nhìn thấy trong những giấc mơ của Penelope rất nhỏ, với một viên kim cương được đính trên vật trang trí cho một đứa trẻ.

Nhưng chiếc vòng cổ mà Derick đưa cho tôi cũng tương tự nhưng kích cỡ bằng mô hình thu nhỏ. "Ta đã khắc vào nó phép thuật dịch chuyển."
Anh chậm rãi mở miệng khi nhìn thấy tôi không sẵn lòng tiếp nhận.
"Nếu em chà xát viên kim cương ba lần, em có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào em nghĩ đến, bất kể khoảng cách."

Một câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi như phản xạ. "Tại sao?"

".........."

"Tại sao ngài lại đưa nó cho tôi?"

Cùng lúc đó, tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng của anh hiện lên trong tâm trí tôi.
- Mặc dù ta rất tức giận nhưng ta đã tặng quà cho em và rồi em cũng đã mỉm cười đáp lại cơ mà. Ta không xúc phạm em như tên ngốc Reynold luôn tìm cách tranh cãi với em, ta luôn nỗ lực muốn đứng bên cạnh em, cho dù với vai trò một người anh trai. Nhưng tại sao—!
Lý do tại sao anh ấy tặng quà cho tôi.

Tình cảm bẩn thỉu dành cho cô gái đáng ghét đã thay thế cho em gái mình. Biết anh ta vẫn đang là bệnh nhân nên việc tra hỏi có vẻ không thích hợp lắm.

Tôi lên tiếng nói thay cho anh ta khi anh chỉ im lặng và không thể nói bất cứ điều gì.
"Nếu như ngài đưa cái này cho tôi , ngài cho rằng sẽ có cái gì đó thay đổi chăng?"

Tôi từng nghĩ món quà của anh ấy để biểu đạt cho mối quan hệ tốt hơn.

"Vì tôi cuồng mê những món đồ trang sức xa xỉ, ngài nghĩ rằng tôi sẽ quên tất cả mọi thứ nếu ngài tặng cho tôi một món quà đắt tiền sao?" Nếu mà nghĩ như thế thì thật sự quá sai rồi đấy.
Tôi đứng lên mà không hề tỏ vẻ sẽ nhận thứ anh ấy đưa tôi. "Vậy thì ngài hoàn toàn nhầm rồi, công tước trẻ."

"......."

"Sự khốn khổ mà tôi nhận được vào lúc đó, vô vàng sự sỉ nhục và xúc phạm mà ngài đã dành cho tôi."

"..."

"Làm sao tôi có thể quên được đây? Chiếc vòng cổ này chính là thứ khiến tôi như muốn phát điên lên." Tôi thô bạo giật lấy sợi dây. Chiếc vòng cổ bạch kim đắt tiền đang đung đưa trong không khí, và ánh mắt của anh rung lên không ngừng.
"Bây giờ, tôi thật sự sợ hãi mỗi khi ngài đưa cho tôi một cái gì đó. Sau mỗi lần như thế, ngài lại cho tôi thêm một cực hình nữa và đẩy tôi xuống vực sâu."

"..........."

"Vì vậy, tôi sẽ không nhận nó, công tước trẻ. Dù bất kể lý do là gì đi chăng nữa."

"..."

"Tôi không cần bất cứ thứ gì ngài đưa cho tôi."

Ý thức được tình trạng hiện tại ở xung quanh chúng tôi, tôi nhỏ giọng thốt ra câu cuối khi cơ thể hơi cuối xuống gần anh hơn. Đó là sự cân nhắc tối đa mà tôi có thể làm vì vị công tước trẻ này rồi.
Không còn cảm giác gì với người đàn ông bị em gái đâm thấu tim kia.
Tôi không chỉ luôn cảm thấy tức giận, căm thù mà thậm chí là thương hại anh ta.

"Ta biết."
Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng khi nghe những lời nói của tôi. "Sẽ không có gì bị lãng quên, cũng như không có gì biến mất."

Tôi khá vui vì bây giờ ngài đã hiểu điều đó đấy.

Khi tôi nhìn xuống anh ấy với đôi mắt vô cảm, khuôn mặt nhợt nhạt của anh đã biến dạng nhăn nhó.

"Ta chỉ đang nói ... Ta chỉ nói vậy thôi. Khục"
Người đàn ông đang nói chuyện đột nhiên ho ra máu.

Tôi sững người và vội vàng nói với người hầu. "Di chuyển ngài ấy về biệt thự. Cứ thế này thì không ổn."

"Bên ngoài biệt thự rất nguy hiểm."

Nhưng Derick đột ngột cắt đứt lời tôi và máu của anh ta lại chảy nhiều hơn. Cổ tay tôi đã bị bàn tay anh nắm chặt lấy.
Tôi có thể rút nó ra nhưng không hiểu sao tôi lại không làm thế.

"Không thể để kiếm ngoài tầm với của ta được, ta vẫn có thể...'

"............"

"Khi có điều gì đó xảy ra với em khi em vắng nhà, cách tốt nhất để không làm ảnh hưởng đến uy tín của Eckart là gì?"

".........."

"Tôi đã suy nghĩ kỹ và đưa ra phương án thích hợp."

Tôi không rõ nhưng có vẻ khi Derick bị chấn thương có sở trường về việc lải nhải không ngừng ấy nhỉ.

"Vì vậy làm ơn"

Tôi ngơ người vì bối rối, anh ấy run rẩy cầm lấy chiếc vòng cổ của mình và thở hổn hển, cuối cùng anh ta lại cầu xin tôi.

"Vậy... em có thể nhận nó không?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể, công tước trẻ."

Bỗng có một cái gì đấy cứng ngắc ôm lấy eo tôi.
Trước khi tay của Derick chạm tới tôi, cơ thể tôi đã bị ai đó kéo lại.

"Ngay cả khi không có chuyện này xảy ra thì ta cũng sẽ tự mình chăm sóc vị hôn thê của mình."

"Điện hạ?"

Khi nhìn lên tôi thấy vẻ mặt cau có của Thái tử đang hầm hầm nhìn Derick.

"Khục!" Derrick lại ho ra máu.

Bàn tay cầm sợi dây chuyền lơ lửng trên không trung rơi xuống và cũng không có hành động nào sau đó nữa.

"Các ngươi đang làm gì vậy, còn không động đậy. Trong lúc không có công tước ở đây, ta sẽ thay mặt cho bọn họ."
Tôi đang sững sờ và không nói nên lời thì Kalisto đã hất hàm ra lệnh cho người hầu.

"Vâng vâng, chúng thần xin lỗi!"

Chiếc vòng lấp lánh trong không khí ngày càng cách xa tôi.
Khi tôi nhìn vào nó, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng mình.
"Chắc hẳn anh ta chưa chết được đâu nhỉ?"

Thấy tôi đang lo lắng lẩm bẩm một mình, Thái tử tặc lưỡi nói. "Nếu hắn có tạch thì nàng sẽ ra sao? Hãy nghĩ xem hắn ta đã làm gì với nàng trong quá khứ đi."

"Nhưng sẽ hơi kỳ kỳ nếu anh ta không còn sống nữa."

"Chậc chậc, nàng yếu đuối thật. Nếu là người khác, ta liền đâm thêm vài nhát hay cho hắn thêm mấy cái lỗ nữa rồi sau đó hỏi hắn còn sống không."

'Tôi cá là chỉ có ngài mới thế thôi.'

Tôi lắc đầu chịu thua trước cái tính chua ngoa của Thái tử và tránh khỏi vòng tay anh ấy.

"Máu đã ngừng chưa? Để ta xem."

Sau đó Kallisto bợ lấy hai má tôi và nhìn vào khuôn mặt tôi.

"Máu- máu đã ngưng chảy rồi. Xấu hổ lắm...ngài tránh xa tôi ra đi."

"Nàng đã uống linh dược chưa?"

"Chưa, vẫn chưa."

"Lấy ra uống ngay."

"Không sao đâu mà."
Tôi cố giữ bình thuốc, nhưng tôi không thể làm gì được vì đôi mắt đỏ đang trừng trừng nhìn mình. Rồi sau đó cũng phải lấy lọ thuốc ra khỏi túi.

"Thả tôi ra đi, điện hạ."
Tôi bất mãn lẩm bẩm liếc mắt nhìn Thái tử đang ôm má mình.

"Ngài đang làm gì đấy?"
Từ xa vang lên tiếng hét như sấm, ai đó chạy đến như tên bắn và tách chúng tôi ra khỏi nhau. Là Reynold.
"Này, em ổn chứ? Mọi thứ ổn chứ hả?!"

Vội vàng đứng trước mặt tôi, anh nhìn chằm chằm Thái tử như một con mèo đang đề phòng kẻ khác. "Điện hạ, có chuyện gì với ngài thế? Đừng động vào em gái của tôi!"

"Hừ. Bất quá thì ta cũng là làm với vị hôn thê mình, ngươi quan tâm cái gì?"

"Ý ngài là gì, vị hôn thê của ngài? Không phải ngài đã theo đuổi Penelope lần nữa và lại bị cho ăn bơ sau khi Penelope từ chối sao?"

"Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Mối quan hệ của công nương và ta đặc biệt tuyệt vời cỡ nào. Người yêu đã vượt qua cơn nguy kịch đang ở bờ vực nguy hiểm và sau đó là một nụ hôn đoàn tụ cháy bỏng, và cái kẻ thiếu khéo léo ... Công nương, nàng đi đâu vậy?"

"Này, Penelope!"

Tôi không tự tin vào việc ngăn chặn sự kỳ quái đang bùng phát của cuộc cãi vã khủng khiếp này đâu. Tôi né cách xa họ hết mức có thể luôn.

Một lúc sau, Reynold chạy lại chỗ tôi, tôi không biết anh ấy đã nghe được câu chuyện gì từ Thái tử nữa.

"Này, có thật là em quyết định đi cùng hắn, à không, là điện hạ không?"

Nói thế cũng không hoàn toàn sai nên tôi im lặng gật đầu.

"Em sẽ quay lại tìm Yvonne. Em phải cứu cha của chúng ta."

"Anh sẽ đi với em."

Câu trả lời được thốt ra ngay lập tức khi tôi vừa dứt lời, tôi quay lại nhìn Reynold với một vẻ mặt khá nghi hoặc.

"Anh không để ý sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Anh vừa chứng kiến xong mà. Em gái của anh, cô ấy thực sự là một con quái vật khủng khiếp muốn giết anh."

Derick bị sốc trước sự thay đổi của Yvonne và điều đó cũng khiến anh rùng mình.
Reynold trông có vẻ không bị đả kích như tôi nghĩ.

"Anh đã không thích con khốn đó ngay từ đầu rồi. Nó u ám lắm, nó cũng không giống Yvonne chút nào hết."

"Hử." Tôi khịt mũi trước câu trả lời của anh.

'Khi nào thì lại thích vờn như chuột thế kia ...?'
Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi Reynold không bị tẩy não như Derick.

"Cô ta đã bắt cóc cha chúng ta. Chỉ cần nó chạm vào Eckart thì chỉ có cái chết, hừ."
Khi anh ấy đang lẩm bẩm một mình bỗng dưng Reynold đột nhiên lên tiếng hỏi tôi. "Em biết từ khi nào?"

"À."

"Ngay từ đầu em đã biết mọi chuyện rồi sao? Là thế sao?" Reynold hỏi hết lần này đến lần khác.

Tất nhiên thì lúc đầu tôi không biết. À không, nói đúng hơn là tôi không ngờ tới. Làm thế nào mà một quý cô tốt bụng đơn thuần lại có thể trở thành một con quái vật đáng sợ như vậy trong cái trò chơi điên khùng này chứ.

"Em cũng không biết điều đó ngay từ đầu đâu. Sau một vài lần gặp gỡ thì em nhận ra cô ấy không bị phản chiếu trong gương hay trong tách trà."

Tôi đã thêm bớt các sự kiện một cách chừng mực để nói một cách ngắn gọn nhất. Rồi Reynold cau mày.

"Đó là lý do tại sao em chạy trốn khỏi nhà hả? Em sợ cô ta, và em tìm một cây đũa thần để chống lại cô ả?"

Anh ấy chỉ tay vào cây đũa phép thuật trước sự xấu hổ của tôi.

"Không phải như vậy..."
"Nhưng mà cũng đúng!"

Trước khi vội vàng phủ nhận không phải thì tôi đã bị anh cắt lời.
"Làm sao không nói trước cho anh biết hả?" ""
"Em nên nói với anh mới phải! Em nên nói với anh lúc chạy trốn khỏi nhà sau khi uống thuốc độc chứ!"
Reynold nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không hiểu lắm, hơi nghiêng đầu mình.
"Có gì khác biệt nếu em nói ra sao?"

"Ồ wao, sự khác biệt là gì hả? Nếu em nói với anh thì chúng ta có thể sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp rồi, đồ ngốc này!"

"........"

"Cho dù cô ta có là em gái ruột của anh thì thế nào, nếu em nói với anh, anh sẽ không để em tự mình gánh lấy tất cả như vậy."

".........."

"Em cũng là em gái anh." Reynold nói một cách dứt khoát không hề e ngại.
Hơi ngỡ ngàng vì theo quan điểm của tôi thì không ai trong công quốc tin tôi cả.
Nhưng cái nhìn bối rối của Reynold kèm theo chút tội lỗi lại dường như không phải là một lời nói dối sáo rỗng.

"Em không thể nói vì cô ấy đang tẩy não mọi người. Em sợ nếu nói với ai đó, người đó sẽ bị bị tẩy não như người anh cả kia vậy."

Cuối cùng tôi từng chút nói ra sự thật.

"Điên thật. Vậy là do anh trai của chúng ta bị tẩy não nên mới hành động như một thằng khốn nạn vậy hả? Tên điên đó! Đáng lẽ anh ta nên đánh lên bộ não đó cho tỉnh ra!"
Khi nghe lời tôi nói, Reynold kinh ngạc rồi lên tiếng chửi bới Derick.

Cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm, tôi khẽ mỉm cười.
"Và em cũng đã nói lời cảnh báo rồi mà."

"Cái gì ? Khi nào?"

"Em nói với cha hãy cẩn thận ả ta. Cuối cùng cha cũng biết. Ông ấy chỉ đang giả vờ thôi."
Khuôn mặt của Reynold đanh lại khi nghe câu trả lời của tôi.
"Tại sao em không nói một lời nào với anh về một việc quan trọng như vậy."
Anh thì thầm cay đắng.

Tôi cảm thấy tiếc cho Công tước hơn khi thấy anh ta vẫn hành động như một kẻ say như thế này.

"Reynold! Penelope!"
Một giọng nói quen thuộc bất chợt gọi chúng tôi. Tôi và Reynold quay đầu cùng một lúc. Ngoài đám mây mù và khu vườn, trong rừng xuất hiện một bóng người lấm lem bùn đất.

"Ta đã trở lại đây!"

Reynold há hốc miệng. Tôi cũng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
Là ngài công tước với một thanh kiếm bên mình, nhưng ông ấy chỉ vừa bị bắt cóc bởi Yvonne thôi mà... 'Sao lại nhanh như thế được?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro