Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị làm theo nó, đến lúc xong tất cả mọi thứ rồi mới liên tục tự chửi mình ngu, bao nhiêu cách để làm tại sao loanh quanh thế nào vừa thấy nó bỏ đi liền chọn cách hành hạ bản thân mình chứ. Vết thương hôm qua còn chưa lành, cơn sốt vẫn đang hoành hành trong đầu, người cảm giác như muốn nôn sạch ra vậy mà lại còn nói sẽ tự nguyện cho nó đánh sao, sợ là chưa chịu nổi 5 roi đã lăn ra ngất ở đây rồi. Nó thấy chị cứ thì thầm gì đó liền khó hiểu, không phải là hối hận rồi đấy chứ:
-Chị thấy lần nay bao nhiêu roi thì đủ?

Âm điệu cũng nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều, có thể bây giờ chị mới nhận ra nhưng trừ việc đánh nhau ra thì các lỗi khác đối với nó đều như thoáng qua, phạt rất nhẹ nhàng.
-Ừm.... chị không biết.
Nó thở dài, mặt chị đang đỏ dần lên kìa, là sốt sao, nó đắn đo rất nhiều lần có nên thực sự nên phạt chị lúc này không vì nhìn con người này có thể nằm ra mà ngất bất cứ lúc nào vậy, cái cơ thể tàn tạ đó thì có thể chịu nổi mấy roi cơ chứ.

Nó ném cái thắt lưng sang một bên, bây giờ mà còn dùng thứ đó chắc chị không sống nổi qua hôm sau mất, lấy cái thước gỗ lên đặt lên mông chị, cũng không ổn, mông vẫn còn bị thương rất nặng, mặc dù là chỉ thương ở đúng đỉnh mông nhưng bây giờ đánh vào vẫn là rất đau, lại còn có thể kinh động đến vết thương có sẵn kia mà rách da chảy máu. Nó lùi thước xuống vài phân, nhịp nhịp lên phần phía dưới mông chị.
-15 roi, chị tự đếm nhé!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
5 roi đầu tiên đánh rất nhẹ nhàng, gần như là chỉ chạm vào thôi vậy, có hơi tê tê một chút thậm chí đến rát còn không cảm thấy, chị ngạc nhiên, nó đang nhẹ tay sao. Bình thường mỗi lần đánh đều là một roi nửa mạng người, lần đầu được biết nó cũng có thể hiểu nương tay có nghĩa là gì. Những roi vừa rồi tới mức nó cũng phải ngạc nhiên, mông chỉ hơi hồng hồng một chút, dù là 5 thước cùng đánh vào một chỗ nhưng chị lại chẳng có phản ứng đau đớn nào.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Mấy thước tiếp này có mạnh hơn một chút nhưng vẫn chẳng là gì so với trận đòn hôm qua cả, hay là chị bị đánh nhiều quá da mông chai dày lên rồi, cũng chỉ là đổi từ hồng nhạt sang hồng đậm mà thôi, mỗi lượt 5 roi đều đánh vào một chỗ khác, chắc là không muốn chảy máu như tối qua, vốn dĩ thước cũng không đau như thắt lưng nên chịu mấy roi này đối với chị như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, chỉ là lướt qua cho biết chứ không chú tâm vào. Cứ mỗi 5 roi lại nghỉ 10 giây, chị đây không có yếu đuối đến vậy chứ, có 15 roi sao đấu lại được với 60 roi hôm qua chứ.

-5 roi cuối đếm to!
CHÁT!
-Một.
CHÁT!
-Hai.
CHÁT!
-Ba.
CHÁT!
-Bốn... nhẹ lại một chút đi... a...
Nó giật mình, chị vừa rên đấy à, thật sao? Lửa giận trong người vốn cũng chẳng có mấy, uống rượu cũng đâu phải tệ nạn xã hội gì đâu, tất nhiên là không tốt nếu như mỗi lần đều nốc tầm chục chai nhưng cũng không phải thứ gì đó đến mức làm nó phải giận giữ, có lẽ là do dù thường xuyên uống rượu bia nhưng chị lại rất cẩn thận mỗi khi đi đường nên cũng không quá lo lắng.

Nghe tiếng kêu kia làm cái nóng trong người vốn có chút quay trở lại nhưng lần này không phải nóng vì giận mà là cái khác.
-Ừm... nốt 1 roi cuối đếm cho em.
Chát!
-Năm?
Chị hơi ngạc nhiên, sao tự dưng lại nhẹ nhàng vậy, đánh mà cứ ngỡ là thả vào không khí cơ chứ, lại sao rồi. Ngước lên nhìn đã thấy nó ném cái thước gỗ sang một bên mà nhảy lên giường đè chị xuống bên dưới thân mình, nếu không phải chị đang bị thương ở mông thì đời nào nó làm được chuyện này cơ chứ.

Lợi dụng chị không thể mạnh bạo được khi vẫn còn đang bị thương, nó chống hai tay xuống giường mà đè người kia ở dưới, nhè nhẹ hôn lên gáy rồi lên vai chị, rải từng cái hôn dọc sống lưng rồi xuống dần phía dưới, không nghĩ chị lại gầy đến thế, lưng chị còn không được 1/4 sải tay của nó nữa.
-Hừm, em đây là đang coi thường chị rồi, cái vết thương này đã là gì.
Chị nói rồi dùng một tay đẩy nó ngã xuống giường, nó vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị chị ép sát vào, lưng cứ thế mà lùi xuống chạm vào tường.

Chị cười nhếch mép vòng hai tay qua cổ nó nó mà mặt đối mặt, mặc kệ lúc này đùi nó vừa chạm vào cái mông đau của mình cũng nhất quyết không buông đối phương ra, hai tay vắt qua vai của nó, đã thấy chị đây lợi hại chưa, đừng tưởng bị thương thì không đè được em. Nó lại chẳng thèm phối hợp cái màn kịch vừa bị lật kia mà nở một nụ cười giống hệt chị, một nụ cười đầy coi thường rồi vòng tay ôm eo chị kéo sát lại về phía mình, chị bị nó kéo nên giật mình, hai tay ôm chặt lấy cổ nó, ngực áp vào ngực nó.

Cộc...cộc
-Ba về rồi đây, bọn mày ăn chư.......?
Ông Cố giật mình khi thấy cảnh tượng trước mặt, cái gì đây, khoan đã nào, ông già rồi mà vẫn có lúc nhồi máu cơ tim thế này sao, cái hình ảnh gì thế này. Một người là con gái cực kì đàn ông của mình và một đứa đã từng là nạn nhân của các vụ bắt nạt, vậy mà giờ đây đứa từng ở dưới đáy như vậy đang ngồi trên giường, tư thế cực ngầu, lại còn cười nhếch mép và cái tay chết tiệt kia đang ôm eo của con gái ông nữa còn đứa con mà ông luôn tự hào kia lại ngoan ngoãn mà ngồi im tùy ý con bé thoải mái đụng chạm, lại còn áp ngực lên người nó như thế.

-C... các con cứ tự nhiên, ba ra ngoài đợi...
Cánh cửa phòng vừa đóng lại nó và chị đều thở không ra hơi, chuyện gì thế, không phải nó luôn khóa cửa sao, hôm nay quên rồi à, ông nhìn thấy hết rồi, toàn bộ cái cảnh tượng quỷ dị này luôn, lại còn là không mặc gì mới đau chứ. Hai người chỉ có thể nhìn nhau mà thở dài mà không hề biết rằng bên ngoài cánh cửa kia người cha đáng kính kia đang ôm đầu dựa vào cửa, ông rõ ràng là hổ phụ không sinh cẩu tử cơ mà, tại sao đứa con gái luôn ở trên đỉnh kia có thể nằm dưới chứ, ông không tin không nổi.

Nuôi chị lớn đến chừng này thấy không biết bao nhiêu kẻ ngu ngốc gây thù chuốc oán rồi đều có kết cục thảm hại, không thì cũng đành lòng quỳ xuống dưới chân chị mà chấp nhận làm thảm lót đường cho đứa con ông, bao năm thấy nó cao ngạo mà đối nhân xử thế, đứa con lạnh lùng tàn nhẫn từ bé đã được ông giao cho cái chức vị của bản thân vậy mà lại như cún con ngồi trên đùi nó, lại còn hình như bị nó đánh nữa hay sao ấy, mông cũng đỏ cả lên, không lẽ con ông thích khổ dâm?

Cánh cửa phòng mở ra, nó và chị bước ra tất nhiên là đã mặc quần áo đầy đủ rồi, hai người cứ thế tay trong tay xuống phòng ăn mặc con mắt ông sắp rơi ra ngoài tới nơi. Chị cố gắng ăn vụng đồ ăn trong chảo liền bị nó dùng đũa nấu ăn đánh lên tay một cái mà rút tay lại tích cực xuýt xoa tại cái đũa đó một giây trước vẫn còn ở trong nồi nước sôi. Nó vỗ vỗ lên vai chị, nói nhỏ:
-Tất cả các tội của chị, có quỳ cả tuần cũng không đủ đâu.
Chị cười cười gãi đầu nhìn nó, tay chầm chậm đặt đồ ăn trở lại chỗ cũ. Ông Cố bên ngoài lại thêm được một cú shock nữa, cái đứa cầm súng dao như đồ chơi trẻ con kia vậy mà lại bị một con bé bắt quỳ là quỳ sao, đầu ông đây sắp điên rồi.

-Chị dọn cơm đi em làm nốt.
Nó vừa nói xong chị đã nhanh tay bê mấy cái đĩa ra bàn không một lời kêu than, lại còn là vừa đi vừa hát nữa. Bữa tối cứ thế diễn ra trong tình trạng hai người như đang diễn phim tình cảm còn người lớn duy nhất trong bàn ăn là ba chị lại phải yên lặng ăn cơm chó một mình, ông sắp bị bọn nó làm cho phát nghẹn đến ăn không nổi mà lặng lẽ dọn bát lên phòng mặc hai đứa cứ tiếp tục tình tứ mà đút ăn cho nhau.
-Hình như hôm nay ba chị hơi lạ nhỉ, chút nữa em lên hỏi thứ xem.
Chị phẩy phẩy tay ý muốn nói không quan tâm, giọng nhàn nhạt:
-Thôi kệ đi, có lúc nào là bình thường đâu...a đau-
Chị ngẩng lên ôm đầu, tự dưng nó lại cốc đầu chị một cái rõ đau. Nó thấy chị ôm đầu thì xoa xoa chỗ vừa đánh, giọng trách móc:
-Chị đấy, ai lại nói ba mình như thế bao giờ.

Cuộc nói chuyện và bừa ăn tình tứ của hai người vẫn tiếp tục mặc cho ông bố nào đó rất mong sẽ có một đứa lên phòng hỏi mình có sao không, không phải là đã mất bao nhiêu năm nuôi đứa con này lại đi trọng chữ tình hơn chữ hiếu đó chứ, ông cũng biết buồn mà. Sáng hôm sau ông vừa bước xuống tầng liền thở dài, từ ngày nó dọn đến ở chung nhà ông, ngày nào cũng lủi thủi một mình rồi ngậm ngùi nhìn cảnh tình cảm của hai đứa nó, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Ông vui vẻ đến chỗ chị, vỗ vai:
-Hôm nay mẹ con về đấy, chuẩn bị thay đồ đi chúng ta đi đón bà ấy.

Nó nhìn sang chị, thấy chị cũng nhìn lại với ánh mắt cực kì khó hiểu pha chút ngạc nhiên, vậy là sắp được gặp mẹ chị sao, không biết mẹ chị phải xinh đẹp đến thế nào mới đẻ ra được một người như chị nhỉ. Ba người một già hai trẻ rồng rắn nối đuôi nhau mà đến sân bay, bỗng từ đằng xa xuất hiện giọng nói trầm ấm nhưng vẫn rất trong trẻo vang lên sau đó là một bóng người cao, thật sự rất cao, người đó phải gần 1m8 chứ chẳng ít chạy thẳng về phía ông Cố, ông cũng đưa tay ra mà đỡ lấy chỉ trong một động tác nhỏ liền bế người kia trên tay.

Vậy là sau bao nhiêu lâu ông Cố không phải nhìn theo nó và chị âu yếm nhau nữa rồi, cuối cùng cũng thấy một mặt khác của người ba lạnh lùng ít nói này. Giờ nó mới nhìn kĩ khuôn mặt của mẹ chị, cảm giác tim như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, xinh quá vậy, xinh kiểu này đúng gu nó luôn rồi. Nếu như chị là đại tỷ lạnh lùng, thần thái ngút trời trừ những lúc ở cạnh nó ra trong khi mẹ chị lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp nhẹ nhàng cùng phong thái nữ tính quý phái, gần 35 rồi nhưng nhìn như mới 18, đây là lão hoá ngược sao?

Mái tóc đen dài đến ngang lưng, đuôi tóc hơi xoăn một chút, khuôn mặt trái xoan, mắt sâu và trong, mũi cao và thẳng, môi đỏ, răng khểnh, trên đời này có thể có người đẹp đến vậy sao, chỉ mới nhìn liếc qua đã có thể đoán được số đo ba vòng của mẹ chị, nhưng mà thôi không nói được, nó cũng không phải kiểu người già trẻ đều ăn, nếu vậy thật sợ rằng chị đánh chết nó mất.
-Tú Linh, em có thể rời cái ánh mắt không đứng đắn đó khỏi mẹ chị được không?
Nó giật mình đánh vào ngực chị, nói lắp bắp:
-Gì mà không đứng đắn chứ, em chỉ là bị hấp dẫn bởi cái đẹp thôi mà...
-Vậy chị không đủ hấp dẫn em sao?
Nó nó bật cười khi chị trưng ra bộ mặt cún con cực kì đáng yêu, gì chứ, nó đây còn có thể bị hấp dẫn bởi ai khác ngoài chị sao, hơn nữa nó cũng không thể giúp ông Cố mọc thêm một cái sừng được.

Nó choàng tay qua ôm lấy cổ chị mặc cho ông và bà Cố cứ đứng như trời trồng khi có một đứa con gái khác hôn con gái rượu của mình ngay giữa sân bay. Nó rất nhanh lấy lại phong độ, chỉnh trang lại bộ quần áo, cúi đầu xuống chào bà Cố rồi tự giới thiệu.
-Cháu là Tú Linh, là bạn gái của chị ấy ạ.
Bà Cố có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường và bắt tay với nó rồi sau đó trao đổi những vấn đề không liên quan, tại sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy ư? Cái này phải hỏi đến công lao của ông Cố đây rồi, giúp bọn nó xong mà chẳng đứa nào nói được một câu cảm ơn cả.

Ông tất nhiên đã kể sạch về gia đình, lai lịch và tài năng của nó rồi nên bà chỉ ngạc nhiên do lần đầu gặp mà thôi còn lại điều gì cũng biết hết rồi, đâu có gì phải để ý nữa, mẹ chị và nó cứ đi cạnh nhau rất thân thiết mà nói chuyện đơn giản như đồ ăn, cuộc sống học đường làm hai người chị và ông Cố đi lủi thủi đằng sau, tại sao lúc nào nó cũng luôn được người khác mến mộ nhỉ, có một sức hút gì đó mà đến cả ông cũng phải cảm thấy thú vị trước nó, nhất là khi nó chịu thay đổi bản thân càng khiến ông ngạc nhiên.

Từ lúc yêu chị nó đã thay đổi quá nhiều, ăn mặc thời trang lên hẳn, mặt mũi cũng cắt tóc mái trở nên sáng sủa hơn, nó không đeo kính nữa làm người lớn như ông cũng phải công nhận rằng nó thật sự rất đẹp, một cảm giác rất trầm lắng yên tĩnh chứ không phải theo phong cách năng động.
-Mọi người có muốn đi ăn trưa luôn không?
Mẹ chị quay sang hỏi, cả 3 người còn lại gật đầu cái rụp, gì chứ, sao gia đình này ai nghe đến từ ăn cũng gật đầu nhanh vậy.

4 người bước vào một nhà hàng gia đình đơn giản làm nó khá ngạc nhiên, cứ tưởng những nhân vật lớn như chủ tịch một công ty thời trang lớn nhất đất nước và một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp phải vào một nhà hàng 5 sao nào đó, ai ngờ lại là cái quán ăn bình dân này. Đồ ăn quả thật cũng rất ngon, đúng là không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó mà.

Đang yên lành ăn uống tự dưng có một tiếng động khá lớn cũng với tiếng mắng chửi làm cả 4 người đều phải quay sang nhìn, cái bàn trong góc đang có vài thanh niên đeo khuyên tai xăm trổ vây quanh một cậu học sinh lùn tịt, nhìn qua là nó biết ngay chuyện gì đang xảy ra, biết rõ quá mà, nếu không được gặp chị có lẽ nó cũng đang ở chỗ thằng nhóc đó. Cảm giác đồng cảm dấy lên, nó bước đến chỗ đó nhưng bị chị giữ lại:
-Đến đấy làm cái gì, em đánh được người ta không? Có khi còn bị bọn nó dở trò xàm sỡ nữa đấy.
-Thế chị định kệ họ à?

Nó khó chịu giật tay ra, nó biết, biết là nếu không phải là để ý đến nó ngay từ ban đầu thì chị cũng sẽ không hơi đâu dính đến mấy vụ bắt nạt như này, hay đơn giản hơn trên thế giới có rất nhiều kẻ như nó, những kẻ hàng ngày bước chân ra khỏi nhà đều là một cơn ác mộng, nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng vẫn phải tiếp tục. Nó biết nếu nó là một thằng con trai hay đơn giản hơn chỉ không có cái ngoại hình diện mạo này có khi cũng chẳng khác gì cậu học sinh đang quỳ dưới chân mấy tên thanh niên kia, chị vốn đâu phải thánh nữ mà ai cũng giúp, chị chỉ giúp mình nó thôi, nó biết mình rất may mắn khi được chị quan tâm để ý đến, nhưng cũng rất khó chịu trước những cảnh như này. Chị thở dài nắm chặt tay nó lại:
-Ai bảo kệ họ đâu, nhưng em phải ngồi đây, để chị.

Chị thong thả bước tới chỗ đó vỗ vai tên to con nhất trong chỗ đấy, nói thì thầm gì đó vào tai hắn bỗng nhiên hắn ta chạy thục mạng, chị chỉ nhếch mép cười, vừa nói gì mà sao bọn chúng lại sợ đến vậy.
-Xong rồi đấy, nhưng mà Linh à, trên đời có rất nhiều trường hợp như thế này, không phải lúc nào cứ thấy là nhảy vào đâu, phải nghĩ trước khi làm chứ.
Nó nắm chặt tay, đúng, chị nói đúng, nó cũng đâu phải đấng cứu thế gì đâu mà đòi giúp tất cả những người đang bị bắt nạt chứ, chỉ là đồng cảm thôi mà. Chị nhìn nó như vậy liền quay sang bế bổng nó trên tay theo kiểu công chúa, cúi xuống hôn lên môi nó, cười tươi:
-Ăn xong rồi về nhà thôi, tiếp tục chuyện sáng nay bị phá đám.
Chị nói rồi liếc sang chỗ ông Cố làm ông chỉ có thể thở dài, cái thứ con kiểu gì mà lại còn dám nói câu đó trước mặt bố mẹ mình chứ.
-Nhẹ nhàng thôi đấy hai đứa nhá.
Mẹ chị gọi với theo rồi ngay lập tức quay sang ôm lấy tay ông Cố mà rót rượu, nó với chị chưa đi được nửa bước mà hai người đã tình tứ rồi sao, tình cảm gia đình chị cũng tốt quá rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro