Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.
Hôm nay là ngày cuối cùng au được ở nhà, mai phải đi học rồi 😢
Chắc là từ mai chap sẽ không ra thường xuyên đâu, có khi một tuần mới có chap, nhưng mà sẽ không drop đâu (vì au thích ăn cẩu lương của cặp này lắm) 🙂

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Đã đến ngày bế giảng của trường nó, hai người đứng nhìn bảng điểm trên thông báo, không tệ, chỉ là nó vẫn hạng hai nhưng tự nhủ cũng cũng không sao, con người dùng cần cù bù thông minh như nó thì sao bằng cái người học chẳng học bao giờ mà luôn đứng hạng nhất thế kia. Vậy mà quanh đi quẩn lại đã hết một năm rồi, gần một năm từ lúc nó và chị quen nhau, nghĩ lại thì từ lúc hai người chính thức với nhau hình như chỉ toàn nó hành chị thì phải, có chút áy náy.

-Đứng đó làm gì, vào đi chứ.
Nó giật mình tỉnh lại, chị đã học năm cuối rồi nhỉ, còn nó mới năm hai, không biết đại học còn được gặp nhau không vì người như chị chắc sẽ như đa số những học sinh giỏi trong trường này - đi du học, còn nghèo như nó chắc chắn không thể rồi.

Chị nắm lấy tay nó kéo vào hội trường, nó ngủ gà ngủ gật gần như cả thời gian bế giảng và chỉ tỉnh lại và ngồi ngay ngắn nghe duy nhất lúc chị phát biểu với tư cách thủ khoa, chị thậm chí còn phát biểu không dùng giấy nữa, đỉnh thật. Lúc tan trường nó lại về cùng chị, dạo này cũng là quá mức yên bình rồi làm nó hơi thấy có chút lo lắng.

-Sao đấy, không định lên à?
Chị gọi nó, vừa mới gạt chân chống xe máy đã thấy nó đứng như trời trồng bên cạnh rồi liên tục nhìn vào một thứ gì đó rất chăm chú tới mức không thèm leo lên xe nữa.
-Chị cứ về trước đi, em có việc, gọi taxi được rồi.

Chị nhìn theo hướng nó, tại sao nó cứ nhìn chằm chằm một cái xe hơi màu đỏ ở bên đường nhỉ, mà nó hình như đang rất gấp, cái xe đó có chuyện gì sao?
-Được rồi, vậy chị về trước, nhớ cẩn thận.
Chị gật đầu rồi phóng xe đi nhưng một lúc sau thì dừng lại mở điện thoại lên nhắn một tin nhắn:
-Để ý em ấy hộ tao!
Người ở bên kia chỉ nhắn lại chữ "ok".

Trở lại với nó, vừa thấy chị đi liền tiến tới cái xe hơi đó gõ vào tấm kính tối màu vài cái, cửa kính hạ xuống làm nó nhíu mày, ông ta chẳng khác gì những bức ảnh mà mẹ đã từng cho nó xem cả. Đây là người nó ghét nhất, cũng là người mẹ nó yêu nhất, ba nó, người mà thậm chí ngoài những bức ảnh treo tường của mẹ ra thì nó chưa từng gặp qua nhưng vẫn để lại một ấn tượng không tốt, người đàn ông đã bỏ mẹ để theo một ả đàn bả ở nước ngoài, ông ta là người Mỹ, là người đã cho nó đôi mắt xanh nước biển này. Ông ta ra ngoài mở cửa xe ghế phụ lái cho nó, nói ngắn gọn:
-Vào đi!
-Muốn nói gì thì nói luôn đi.
Nó khó chịu xẵng giọng, ông ta không có cái quyền được phép ra lệnh cho nó, không phải là kẻ bảo nó ngồi nó sẽ ngoan ngoãn làm theo, dùng một chân đạp lên cửa xe hơi sập lại tạo ra tiếng động lớn, ông ta nhanh chóng thả tay ra khỏi nắm cửa để tránh nó đạp vào.
Ông nhíu mày, nắm tóc nó giật ngược ra phía sau:
-Sao không thể nhẹ nhàng mà nói chuyện được hả, mày muốn tao phải đánh mày trước cổng trường mới được à?

Nó khó chịu lấy hết sức bình sinh mà đạp vào hạ bộ người đàn ông này nhưng mà ông ta đâu có yếu, ông cao đến 1m9 lại còn cơ bắp lực lưỡng đã nhanh chóng bắt lấy cái chân rồi mạnh tay tát một cái làm nó choáng váng, mắt hình như cũng mờ đi mấy phần sau đó mở cửa ghế phụ lái ra mà  ấn nó vào trong xe mặc nó gào thét khản cả cổ. Bên kia gần cổng trường có một người dựa lưng vào tường mà nhìn nó đang giằng co với người đàn ông kia, mở điện thoại lên quay lại tất cả cảnh đó rồi gửi cho một người, người đó nhắn lại:
-Trông người, tao đang đến.
Ông ta vừa mới định khởi động xe đã bị giật mình bởi tiếng rồ ga của xe phân khối lớn, quay sang nhìn qua gương chiếu hậu, sao gần mấy chục cái xe phân khối lớn đang bao quanh xe thế này, ông quay sang nhìn nó nhưng nó chỉ nhún vai tỏ ý không quan tâm. Một người con gái có màu tóc xám khói nổi bật nhất trong cả đám tiến lại đạp mạnh lên cửa kính xe làm nó vỡ toang, một vài mảnh kính văng vào trong làm xước tay ông ta.

-Anh bạn đây làm ơn có thể thả người được không, bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy là sao?
Nó tất nhiên chẳng cần phải nhìn cũng biết đó là ai, còn người nào có thể nói một câu đã làm cả mấy chục người đứng xung quanh hò hét rồ ga các thứ như thế chứ, chị không phải là quá phô trương rồi à, phải phạt, nhưng phạt gì thì để từ từ nghĩ, biết đâu có thể bắt chị thứ nằm dưới một lần xem sao. Liếc sang nhìn ông ta rồi nở một nụ cười khinh bỉ, còn không mau thả nó, chị là loại để thứ hèn nhát bỏ cả vợ con của mình chạy theo đồng tiền như ông ta có thể đánh lại được sao?
-Mấy người là ai, đứng chắn đường người khác lại còn làm vỡ cửa xe của tôi nữa, đây là con gái tôi, bắt cóc cái gì? Có tin tôi đưa hết lên đồn không?
Ông ta cãi lại chị nhưng chị giống kiểu người côn đồ chỉ biết đánh nhau lắm hả, là người có thể lôi lên đồn công an thì được giải quyết hay sao.

Chị nhếch mép mỉm cười, quay sang hét lớn làm cả khu phố bao gồm mọi người trong trường vốn đã bị thu hút bởi khí thế của chị mà đứng thành một vòng cung hóng chuyện:
-Mấy người có thấy ông ta vừa nắm tóc người khác ép vào trong xe không?

Cả đám người hò hét ủng hộ chị làm nó thở dài, lần này hình như hơi quá, lôi cả trường vào thế này mấy ngày sau nó đi học kiểu gì chứ. Vậy mà chị lại còn tiếp tục, cơ mà lần này là chơi lớn thật rồi:
-Có ai thấy tôi đã đập vỡ cửa kính của ông ta không?
Tất cả mọi người đều trả lời không, chị trông thế mà cũng được lòng tin của mọi người quá cơ đấy, nói một câu người ta đã tin ngay. Nó quay sang nhìn, cười đến không ngậm miệng lại được, nhìn cái vẻ mặt khó coi của ông ta lúc này thật quá là vui.

Ông ta dùng tay đập mạnh lên cái tay lái đến mức gãy ra làm mọi người đều im bặt, thế này cũng khỏe quá rồi nhưng mà tại sao lại tự đi phá xe của mình chứ. Ông ta nhăn mặt gằn giọng lên dọa tất cả những người ở đây:
-Vật tất cả cùng theo tôi tới đồn, tôi không ngại đâu.
Nó xuýt xoa, giỏi thật, đúng là nói xong câu này có rất nhiều kẻ chỉ biết theo phong trào mà không có ý kiến riêng của mình nên khi bị nhắc đến pháp luật thì mấy tên hung hăng nhất thường lại là những kẻ lủi đi trốn đầu tiên, số người đông đến thế giờ chỉ còn hơn 30 người.

Một người bước lên trước ném cho ông ta một cái điện thoại quay lại cảnh ông ép nó vào trong xe bằng cách bạo lực làm nó ngạc nhiên, lúc nãy có thấy ai đâu nhỉ sao đã quay được rồi?
-Ông có muốn cùng đi với bọn tôi không?
Chị mỉm cười nói, ông ta yên lặng với tay mở khóa cửa xe, nó cũng thuận lợi mà đi ra ngoài, nếu như giải quyết nhanh vậy sao phải kéo nhiều người đến như thế làm gì chứ, khoa trương quá rồi.

-Em còn không mau lên xe, để xem tối nay chị sẽ phạt em như thế nào.
Chị nắm tay nó đẩy lên phía sau xe mình rồi phóng đi, cả quãng đường còn lại im lặng tuyệt đối, không ai nói với nhau câu gì. Vừa về đến nơi chị đã ném nó lên giường rồi ngồi lên cái ghế sofa bên cạnh mà hỏi tội nó:
-Sao em phải giấu chị chuyện đó? Em nói ra thì đã sao chứ, chị đâu có cấm không được nói chuyện với người khác. Nếu không phải có người giúp thì em đã bị hắn ta đưa đi đâu mất rồi, không biết thế là rất nguy hiểm sao?

Nó gật gù, cũng đúng, quả thật nó cũng không hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại bảo chị về trước nữa, nếu chẳng phải chị đến đúng lúc ông ta cũng sẽ không thả nó về. Mặc dù nói đi nói lại, ghét đến thế nào nhưng ông ta vẫn là bố nó, nếu thật sự ông ta muốn nó xuất hiện cũng đâu có khó, còn chưa kể không biết về nước rồi có làm phiền đến mẹ nó không nữa, tại sao gia đình nhà nó không thể được như một phần của chị nhỉ.

-Chị nói đúng, em xin lỗi.
Chị khó chịu đạp mạnh cái ghế bên cạnh làm nó xoay vài vòng rồi đổ xuống đất, chỉ xin lỗi là xong sao, không chịu nghĩ đến hậu quả mà đã làm rồi, tay nhanh hơn não.
-Xin lỗi chị làm gì chứ, em đâu làm gì có lỗi với chị, người cần được xin lỗi là chính bản thân em.

Nó yên lặng, chị nói đúng, chẳng cãi được gì cả. Chị thấy nó cứ cúi gằm mà ngồi yên như vậy liền thở dài, đây chỉ là nhắc nhở thôi mà, đâu phải đang mắng nó gì đâu mà lại trưng ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi thế kia, chị ngoài đạp cái ghế ra đã chạm được vào nó cái nào đâu mà sao nó phải sợ đến thế chứ.

-Được rồi, hiểu rồi thì thôi, nghỉ đi chị xuống nói chuyện với ba...
Nó sao vậy, cứ yên lặng suốt chẳng nói câu nào, đến vâng một cái cũng không nói, ngồi yên không có lấy một hành động gì luôn, không phải là bị shock đấy chứ.
-Em sao thế, hay là thèm đòn?
Chị nói ra câu này tất nhiên là để đùa, chẳng rõ tại sao nhưng chị không thể đánh nó được, nhiều khi thấy nó hơi nhăn mặt chút thôi là cuống lên rồi đánh sao nổi, chị không có ác như nó .
Nó nhìn lên chị rồi chạy ra tủ lấy cái thắt lưng rồi đưa cho người kia, khoan đã nào, chị chỉ nói vậy thôi mà không phải nó tưởng thật đấy chứ.

-E hèm, không nhất thiết phải đánh đâu, em thông minh hơn chị về mấy chuyện đó rất nhiều, không cần phải dùng cách này.
Chị vừa nói vừa cầm cái thắt lưng rồi ném lên trên giường. Nghỉ một chút:
-Nhưng nếu em thấy thật sự cần thiết và em tự nguyện thì cứ việc.
Chị trợn tròn mắt nhìn nó đang ngoan ngoãn cởi quần rồi trèo lên giường nằm sấp xuống, lại còn kê một cái gối dưới bụng nữa, xem ra lần này không thể thoát được rồi. Nhưng chị không thể đánh nó, tất nhiên là ngoài lí do không muốn làm đau người yêu ra thì còn một việc nữa, chị đâu có biết đánh người kiểu này bao giờ đâu, lực tay nhẹ không nổi mà.

-Em chắc chứ, chị không điều khiển lực tay tốt đâu...
Chị khóc thầm trong lòng, tha cho chị đi mà, mấy chuyện này chị chỉ biết nằm dưới thôi chứ không cầm roi nổi.
Nó lại tất nhiên là không hiểu điều đó, tự nói với bản thân mình rằng tất cả những việc như này cách để tiếp thu nhanh nhất là dùng roi vọt, đấy là cách mẹ nó từng dạy nó, nó cũng không thấy có ý kiến gì về cách dạy dỗ này. Dù gì nhà nó vốn đã rất nghèo, từ bé đã lớn lên bằng roi và gậy, bắt đầu đi học thì ngày nào cũng bị đánh đập nhiều thành quen chẳng bù cho khả năng chịu đựng của chị còn nó dù có đau đến mấy cũng không có lấy một cái thở mạnh.

-Em... ừm... nâng người lên một chút.
Chị bối rối nhìn nó như thế này, tại sao chị lại phải làm chuyện này nhỉ, bình thường nó hay bắt chị làm thế nào, hai tay lúng túng không biết nên cầm thắt lưng ở bên nào, mà khoan đã thắt lưng sao, chị vội ném luôn thứ đó đi rồi cầm lấy một cái thước gỗ.
-À...ừm...bao nhiêu à... 20 roi nhé.
Chị luống cuống đặt thước lên mông nó, chắc cả đời này cũng không thấy được cảnh nào mà người cầm roi còn nhăn nhó đau khổ hơn cả người chịu đòn.
Bộp!
-Em có đau không?

Nó thở dài, gì chứ, đánh như không đánh vậy, như kiểu thả thước vào mông ấy, mới một roi đã cuống lên rồi.
-Em không sao, chị cứ thoải mái, em cũng không phải chưa từng bị chị đánh.
Nói xong câu này hai người rơi vào im lặng, nó rất muốn tự vả mình, tại sao lại nói thế cơ chứ. Như vậy khác gì nói chị đã từng đánh nó rất nhiều, có những chuyện thật sự không nên nhắc lại nhất là khi hai người đã không còn cái quan hệ người bắt nạt và nạn nhân nữa nên nói về điều đó sẽ không thoải mái. Chị cảm thấy tay mình có chút run run rồi, nhớ lại một thời cũng chẳng hơn gì mấy kẻ...

-Em không sao cả, lần này là em sai, chị cứ tùy ý phạt.
Thấy sắc mặt của chị ổn hơn một chút, may là cắt ngang kịp cái suy nghĩ tiêu cực kia, bây giờ hai người không phải như lúc trước rồi, để ý gì mấy chuyện của quá khứ chứ.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Từng roi đánh xuống có vẻ điều khiển lực tốt hơn, đủ đau vừa phải nhưng cũng không phải quá mức là lấy mạng người, mông nó cũng chỉ có năm vệt hồng hồng vắt qua.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Cứ sau 5 roi liên tiếp lại nghỉ một chút, nó vẫn không kêu lên một chút nào, đúng là lỳ đòn mà, nếu là chị thì đã gào thét đến khản cổ rồi, các roi sau ngày càng đánh mạnh hơn roi trước như muốn thăm dò khả năng của nó vậy.
Chát! Chát! Chát!
Có chút nhói, chị cũng nhẹ nhàng quá làm nó sắp ngủ tới nơi rồi, mông sau mỗi lần bị đánh hơi nảy lên một chút nhưng cũng chỉ hơi sưng chứ vẫn còn giữ nguyên màu hồng, có lẽ do thước không gây sát thương băng thắt lưng chăng.

CHÁT!
-A đau chết mất.
Nó hét lên, gì chứ, tự dưng roi cuối sao lại mạnh tay đến vậy, nó vội vàng quay lại xoa mông thì thấy có chút ướt ướt, không phải là thứ đó đấy chứ. Nó giơ tay ra trước mắt, là máu thật kìa, chỉ một roi cuối đã ra máu rồi, nó ngước lên nhìn chị nhưng chỉ thấy người kia cười cười ngại ngùng, ngại cái gì cơ.
-Thôi xin lỗi mà, chị chỉ muốn thử làm em kêu lên một lần thôi nhưng hình như hơi quá tay.

Chị làm nũng vùi đầu vào ngực nó mà dụi dụi, nó thở dài dùng tay xoa xoa lên cục bông màu xám khói kia, đáng yêu ghê nhưng mà hình như có chút sai sai, rồi ai mới là người vừa bị đánh vậy, tại sao nó lại luôn là người phải dỗ chị trong khi nó vẫn là thương binh chứ.
-Em đi bôi thuốc đây, đợi em chút.
Chị không quan tâm dùng hai tay ấn vai ép nó ngồi xuống, cái đầu vốn đang ở ngực tiến dần lên trên hôn lên cổ vài cái rồi bỗng nhiên cắn mạnh sau đó liếm mút một chút.
-A, Kỳ...ưm-

Nó đẩy đầu chị ra rồi chép miệng, biết ngay là lại để lại dấu rồi mà, chị có tính chiếm hữu cao ghê, mỗi khi vết này mờ là ngay lập tức có thêm hai ba vết mới. Lúc đầu nó còn ngại để cho ba chị và mọi người trong trường nhìn thấy nên dán băng cá nhân nhưng rồi sau này chuyện nó và chị đang là "tình nhân" không ai không biết nên nó cũng lười không thèm che nữa, mỗi ngày thậm chí còn mở rộng cổ áo để lộ vết hicky ra cho mọi người cùng thấy.

-Không cần, để chị bôi cho.
-.....
-Em ngon ghê!
-A, chị đừng....
Nó giãy dụa, bôi thì không bôi toàn lợi dụng để sờ mó người ta thôi, nó còn chưa có hứng thú với chuyện ấy, còn phải lật nữa...

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro