Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị ngồi dưới ghế sofa vừa thấy nó bước vào liền nắm cổ tay nó siết chặt đến phát đau, nhíu mày hỏi:
-Đi đâu giờ này mới về?
Nó gạt tay chị ra, cả người như mất hết lực lảo đảo một lúc định lên phòng nhưng đứng không vững mà ngã vào người chị, loạng choạng một hồi rồi lại tự đứng thẳng dậy thều thào:
-Em đi gặp bạn bè thôi không có gì đâu, bây giờ hơi mệt em lên phòng đây.
Chị khó chịu cầm tay kéo về phía mình rồi đẩy nó ngã xuống cái ghế sofa, nó vừa định đứng dậy đã bị chị một tay ép nó nằm sấp trên ghế:
-Không giải thích cho rõ ràng thì đừng nghĩ tới chuyện lên phòng.
-Vậy em ngủ dưới này cũng được, bây giờ hơi mệt rồi chị tha em đi.
Nó cứ thế mà ngủ mất làm chị thở dài, lại thế nữa rồi, lúc nào cũng ngủ luôn, nó thế này chị sao nỡ phạt cơ chứ.

Nghĩ lại thì gần 2 tuần nay rồi lúc nào nó cũng đi sớm về muộn, ngày bế giảng thì đã qua một thời gian rồi nhưng cả đợt nghỉ hè lúc nào cũng rời nhà từ 6h sáng mà về nhà cũng đã 11h đêm rồi, chẳng biết nó đã ăn uống như nào, đi những đâu, lại còn là ngày nào cũng về trong tình trạng mệt mỏi, có mấy hôm vừa chạm vào nó liền nôn hết lên người chị.

Đã thế cứ mỗi lần gặng hỏi nó đều lấy một lí do đi chơi với bạn, lúc đầu chị chỉ nhắc nhở sau đó là đe dọa nhưng người kia vẫn chẳng chịu nghe, kể cả cho người đi theo cũng bảo em ấy thực sự chỉ đi mua sắm rồi đi dạo là chính nhưng luôn biến mất trong một nhà hàng, dù đã tìm bằng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể tìm được lí do tại sao cứ vào nhà hàng đó nó lại bốc hơi.

-Chúng mày không biết vào tìm à?
Chị giận giữ ném chiếc điện thoại trên tay xuống đất làm cuộc gọi vốn đang tiếp tục bị ngắt lại một cách bất đắc dĩ, cái màn hình vỡ toang rơi ra vài mảnh kính cường lực, người ở bên đầu dây bên kia chỉ biết nhắm mắt thở dài, cứ chuyện gì liên quan đến nó chị đều không thể bình tĩnh cả.

Nếu tìm được đã tìm rồi, bảo phải làm như nào cơ chứ, nó vào đấy gọi món, ăn xong thì đi vệ sinh, đi một lượt mà đóng đinh trong nhà vệ sinh gần 10 tiếng đồng hồ ai mà biết được cơ chứ, đây là con trai làm sao mà vào nhà vệ sinh nữ mà tìm hiểu được, chưa kể vào rồi thì sao, nó vào nhà vệ sinh và cứ ở trong đấy thôi, không lẽ phá cửa xông vào trong lúc người ta đang giải quyết nỗi buồn à.

Sáng hôm sau vẫn chẳng khác gì cả, chị vừa dụi mắt một chút đã thấy nó chuẩn bị ăn mặc hẳn hoi để ra ngoài rồi, quyết định hôm nay làm lớn một lần:
-Tú Linh!
Nó quay lại nhìn chị, mắt có hơi nhíu lại một chút bởi ánh nắng sáng sớm:
-Sao thế ạ?
-Hôm nay ở nhà, chị cấm em bước ra ngoài nửa bước.
Chị gằn giọng, hôm nay muốn trực tiếp xem nó thực sự đang có chuyện gì.
-Em có hẹn rồi, không thể không đi, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn chị đừng cấm em chứ.
-Vậy để chị đi theo.

Nó ngây ra một chút nhìn chị rồi cũng gật đầu, cũng chẳng giấu làm gì. Hai người thật sự đi mua sắm một chút rồi cùng vào ăn một nhà hàng, sau đó nó đi vệ sinh và gần nữa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mới nhận ra, trong nhà vệ sinh nữ có cửa thoát hiểm làm chị dùng tay vỗ lên trán, đúng rồi sao mình lại không nghĩ đơn giản như vậy nhỉ?

Chạy ra phía cửa sau tất nhiên là chẳng tìm thấy gì rồi, lâu đến vậy không biết nó lại biến đi đâu rồi đành lủi thủi về nhà. Vẫn như cũ tiếp tục gần 11h đêm mới thấy nó trở về trong tình trạng cả người lảo đảo mệt mỏi:
-Em không có gì để nói với chị sao?
Nó giật mình, chị ở đây từ bao giờ thế, không phải là mệt quá tới mức có người ở trước mặt còn nhìn không ra nữa đấy chứ.
-Xin lỗi cái này chị đừng cố điều tra nữa, em không nói được.
Chị thở dài, chuyện này phải dừng lại sớm nhất có thể thôi vì vừa rồi chị vừa nhận được điện thoại của ba nói công ty đang có xích mích, đi đường nên cẩn thận.
-Em cẩn thận một chút, bây giờ không phải thời điểm tốt để ăn chơi đâu.
Nó nhíu mày, nó đây làm sao mà ăn chơi nổi chứ, có lí do chính đáng đó, à mà cũng không chính đáng lắm nếu không thì cũng chẳng phải giấu như này.

Mọi chuyện do người ba gọi nó ra nữa, thời gian đầu nó không quan tâm lắm nhưng ông ta lại lấy mẹ để gọi nó về nhà, nó cứ đinh ninh cho rằng mẹ gọi thì là mẹ muốn mình về thôi, không hề nghĩ về tới nơi lại thấy mặt ông ta ngồi vắt chéo chân trên cửa sổ nói rằng mình đang gặp khó khăn về tiền bạc, nó không quan tâm thì ông ta liền lấy mẹ nó làm trung gian. Nó không thể nói không khi mẹ nó luôn năn nỉ mình như vậy được.
-Mẹ biết con không thoải mái nhưng con có thể giúp ông ấy lần nữa không, dù gì cũng là ba ruột của con mà.
Nó tất nhiên có thể không quan tâm ông ta nhưng mẹ nó thì khác, chỉ tiếc là dù đã lớn tuổi đến vậy vẫn không thể dứt khỏi người đàn ông tệ bạc này, cái kẻ bỏ vợ con mình theo một ả đàn bà khác vì cô ta có tiền. Lúc đầu chỉ đơn giản là giúp ông ta có mặt trong khi nói chuyện với đối tác, nó thậm chí còn chẳng thèm nói câu nào, tất cả những gì cần làm là ăn mặc đẹp một chút, make up kỹ càng rồi ngồi cạnh ông ta, vậy mà thế quái nào cái tên đó lại đồng ý ký hợp đồng chỉ vì điều này, thật kì lạ.

Tất nhiên nó hiểu rõ mình đang làm gì, nó cũng đâu còn nhỏ nữa, nói thật lúc đầu ông ta còn nói nó cố gắng thân thiết hơn với chị rồi tìm cách lấy tiền từ chị nữa, nhưng vừa nghe đến nó liền từ chối, chị đâu phải một cây ATM di động. Sau đó chỉ là ngồi gần tên đối tác đó một chút, cuối cùng là ngồi hẳn bên cạnh, nó biết thừa những kẻ đó ai cũng nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại chẳng thể nói ra, mặc dù rất khó chịu nhưng lại không biết làm gì, nói với chị để làm gì chứ, cái gì cũng phải nhờ người khác giúp sao, đây là chuyện riêng của gia đình nó muốn tự tay giải quyết chứ không phải lại nhờ đến người yêu mình.

Biết rõ tên đối tác lần này cứ cố gắng sấn sổ lại chỗ nó, ba nó thì vẫn nói chuyện công việc, tên đó bắt đầu có những hành động hơi quá như ngồi gần hơn, thỉnh thoảng vòng tay sau ghế nhưng chỉ chạm vào áo chứ chưa dám khoác vai nhưng bây giờ chưa làm không có nghĩa sẽ không làm, hắn ta bắt đầu khoác vai nó rồi sờ soạng bả vai nó, nó liền mạnh tay gạt ra rồi đứng dậy mà bỏ đi để mặc ba ruột của mình liên tục gào thét.

Nó ở đây là để mấy người lợi dụng sao, ông ta thì dùng nó để kiếm tiền, để đổi lấy mấy cái hợp đồng, mẹ nó thì dùng nó để lấy lòng chồng cũ của mình, vậy thì nó là cái thứ gì chứ, công cụ sao. Bỏ ra khỏi nơi đó trong khi một đứa mù đường toàn tập như nó còn không biết mình đang ở chỗ nào, điện thoại vốn đã để nhà do không muốn chị theo dõi nên giờ không thể gọi cho chị đến đón được.

Nó liên tiếp, gió lớn tạt vào làm mờ mắt nó, chạy mãi mà chẳng biết chạy đến đâu rồi bất chợt đâm sầm vào một người qua đường. Nó ngẩng đầu lên, người đó là một người đàn ông khá cao to, vội cúi xuống xin lỗi rồi định chạy đi nhưng hình như hắn ta nói gì đó với người đi bên cạnh rồi sau đó giữ nó lại, sau đó tất cả mọi thứ đều thành màu đen còn nó thực sự không nhớ được chuyện gì xảy ra.

Lần mở mắt tiếp theo không phải là trần nhà sáng bóng cùng với cái đèn chùm quen thuộc mà là một cái trần tối tăm bẩn thỉu chẳng khác gì nhà cũ của nó và mẹ cả. Vội vàng ngồi dậy đã cảm thấy cả người bị trói chặt, mọi cử động đều không thể, người đàn ông nó đã va vào đang ngồi bên cạnh lập tức đứng lên tiến đến gần nó hỏi một câu:

-Mày biết tổng giám đốc Cố đúng không?
Cố tổng, ý hắn ta muốn nói đến ba chị sao, nghe đến đây đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, vậy là từng thấy nó đi chung với gia đình chị nên cho rằng nó là người có giá trị nên nếu bắt cóc nó sẽ tống tiền được ba chị sao. Vậy ra đây là một chút xích mích nho nhỏ mà chị đã kể sao, cứ nghĩ hôm nay là đen lắm rồi ai ngờ còn chưa là gì với vụ này, nó thở dài trả lời không chút lo sợ:
-Có biết.

Hắn ta có vẻ hơi bất ngờ với thái độ đó những cũng nhanh chóng bỏ qua, một tiếng sau nó nghe âm thanh bên ngoài có giọng nói rất quen thuộc. Hắn ta lôi nó ra khỏi căn phòng tối tăm kia rồi kéo đến trước mặt người đó mà đẩy ngã xuống đất, bây giờ nó mới kịp nhìn rõ mặt của những người vừa xông vào. Cái thứ nó sợ nhất đã thành sự thật rồi kìa, mái tóc xám khói với bộ dạng côn đồ thế kia nhầm đi đâu được, cơ mà đến tình thế này hai tay vẫn đút túi áo nhìn nó với ánh mắt tức giận nhưng đã rất nhanh chuyển sang hướng khác.

Ông Cố nói gì đó, hai bên làm gì nó chẳng nhớ, đến bây giờ nó cũng không biết cái thái độ đó từ đâu mà ra, người bị bắt cóc là mình, người trở thành con tin cũng là mình, người ta đến cũng là để cứu mình và cũng là vì mình mà lo lắng, vậy mà chẳng hiểu sao suốt lúc ở đó người nó cứ khó chịu rồi lâng lâng, cảm giác nóng bức đến khó tả còn chút hơi buồn nôn nữa.

Nhớ lại lúc cùng ba nói chuyện với đối tác hình như đã từng mời nó một cốc rượu, tửu lượng của nó không tốt nên chỉ uống duy nhất một cốc vậy mà chẳng hiểu sao nãy giờ cứ khó chịu với choáng choáng thế nào. Cả người mơ mơ hồ hồ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nửa tỉnh nửa ngủ mà cứ thế trải qua việc gì cũng không hề biết, thậm chí còn chẳng biết mình đã suýt chết một lần và được chị cứu, lúc chị lắc người nó liên tục thì cũng chỉ ngồi đơ ra ở đó, cả người cựa quậy đến khó chịu và nóng rực.

Lần mở mắt bây giờ thì quen thuộc rồi, cái đèn chùm đó đúng là nhà chị rồi, vậy là đã về rồi sao, nhưng tại sao trong người vẫn nóng đến muốn chết như thế này, nó ngồi bật dậy, cả người đổ một lớp mồ hôi, cũng không rõ mình đang làm gì mà bám chặt lấy chị rồi cạ người vào lưng chị, từ lúc nó tỉnh lại tới giờ chị vẫn không nói một câu nào, đều là ngồi quay lưng lại với nó mà làm gì đó, nghe chất giọng lạnh như băng làm nó có tỉnh lại đôi chút:
-Loạn đủ chưa?

Nhưng rồi rất nhanh lại phát điên, cả người như có kiến đốt ngứa ngáy nóng nực như muốn được làm gì đó để giải tỏa, bên dưới hình như có chút...ướt. Nó hiểu rồi, không nghĩ hắn ta lại cho nó uống thuốc kích dục, tình trạng không tỉnh táo như lúc này nó cũng chẳng rõ mình làm gì nữa, áp ngực mình lên người chị rồi thở dốc.
-Làm gì đấy?
-Kỳ, Kỳ em... ưm, muốn.... cho em...
Chị đẩy nó ra một chút, cái này không phải là bị bỏ thuốc đấy chứ, nhưng mà bắt cóc thì cần gì phải cho con tin uống thuốc kích dục?

Nhưng bây giờ chẳng còn nghĩ gì được nữa, chị đè nó xuống dưới, nói thì thầm vào tai nó dù biết chắc bây giờ nó cũng chẳng đủ khả năng mà suy nghĩ về mấy câu đấy nữa:
-Em chắc là muốn làm chuyện này chứ, đây sẽ là lần đầu đấy?
Nó tất nhiên dùng hành động thay lời nói rồi tiến lên áp môi mình vào môi chị, mà không chỉ là hôn nó còn chủ động dùng lưỡi, tiếng động phát ra ngày càng lớn khiến chị bất ngờ đẩy nó ra, không phải chị không muốn làm nhưng phải là khi nó còn tỉnh táo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa rồi, định ngồi dậy liền cảm thấy tay chân không thể cử động, nó gọi lớn tên chị, chị không xuất hiện, hai tay hình như còn đang bị trói nữa, hai chân thì được tự do nhưng nó thì có thể làm gì cơ chứ. Gần nửa tiếng sau cuối cùng cũng thấy chị bước vào, mặt lạnh như băng ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường nó mà nhìn xuống:
-Còn nhớ hôm qua đã gây ra chuyện gì không?
Chị vắt tay trước ngực, nhìn xuống nó với ánh mắt áp đảo làm nó run rẩy.
-E... em xin lỗi...

Chát!
Nó giật mình, cả khuôn mặt lệch sang bên phải, là chị vừa tát nó sao, nhưng....
Chát!
Lại thêm một cái tát nữa vào má trái cắt ngang suy nghĩ của nó, chị vẫn lạnh lùng không nói gì mà chỉ trực tiếp sử dụng hành động thay lời muốn nói, dùng một tay bóp chặt cằm rồi ép nó phải nhìn mình:
-Không nhớ, thế để tao giúp mày nhớ!

Chị mạnh tay xé toạc bộ quần áo trên người nó ra, nói là quần áo chứ hình như nó chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng nên dùng lực một chút hàng cúc đã bay về phương nào rồi, từng cái cúc bị đứt rơi xuống sàn nhà tạo nên tiếng động nhỏ nhưng bây giờ âm thanh này lại làm nó cảm thấy có hơi đáng sợ. Nó vẫn nằm im, nói đúng hơn là cực muốn kháng cự nhưng cái còng tay đang giữ nó lại và nhắc nhở rằng chị đang rất tức giận nên liền ngoan ngoãn nằm im mặc chị lộng hành. Chị dùng tay hất ngược mái tóc đang lòa xòa che đi khuôn mặt của chủ nhân làm nó hơi sợ, nhìn chị như đang rất buồn, đôi mắt như vừa muốn hành hạ lại vừa muốn nhẹ nhàng trách mắng đó khiến nó nhói lòng.

Hai tay của chị cứ chạy loạn trên cơ thể nó, động chạm vào những vị trí nhạy cảm rồi ấn mạnh vào những yếu điểm của nó làm nó run rẩy rồi cúi xuống ghé sát vào tai người nằm dưới mà thì thầm:
-Sướng không, để tao giúp mày.
-Kỳ... chị đáng sợ quá.
Nó bật khóc, chị lúc này khác quá, lúc chị chạm nó như cách mấy tên biến thái hay chạm nó vậy, cảm giác rất khó chịu, chị chạm vào cơ thể nó không hề nhẹ nhàng nhưng cũng không phải mạnh mẽ như mấy thằng đàn ông nó từng gặp vậy, những kẻ chỉ muốn quấy rối tình dục nó, có gì đấy rất kinh tởm.

-Không phải mày thích điều này sao, mấy thằng đàn ông chạm vào mày, mày còn không nhăn mặt lấy một cái, thích đến vậy sao?

Chị không dừng lại, hai ngón tay chạy loạn một chút rồi dừng lại ở trước cửa mình của nó, không phải là định làm thật đấy chứ. Hoảng hốt khép hai chân lại, bây giờ thì chưa được nên vội vã luôn miệng nói xin lỗi chị:
-Em xin lỗi, làm ơn đừng...
Chị dừng lại một lúc rồi ngồi hẳn dậy bỏ ra ghế sofa ngồi khi thấy nó bắt đầu khóc, trước khi đi còn tháo còng tay cho nó nữa.
-Sao đây?
Chị hỏi khi nó ngồi dậy lau nước mắt rồi đột nhiên đi tới trước mặt chị mà quỳ xuống. Nó không nói gì cả, chỉ quỳ ở đó, đầu cúi xuống đất.
-Mày quỳ làm gì, đầu gối của mày tao không có hứng thú, muốn thì cứ ở đó cả ngày đi.
Chị nói rồi trực tiếp bước qua nó mà bỏ ra ngoài làm nó có chút ngạc nhiên, bình thường chỉ nói xin lỗi chị đã vui vẻ trở lại rồi nhưng lần này hình như có hơi khác một chút, đến mức còn không thèm bảo nó đứng dậy.

Chị ở bên ngoài tựa lưng vào cửa mà thở dài, vừa muốn chạy vào đỡ nó đứng dậy ngay, cứ tưởng tượng nó phải chịu đau là cả người cứ nhộn nhạo nhưng vừa nghĩ đến chuyện hôm qua lại một lòng nhất quyết phải dạy dỗ nó, không thể để như vậy được.

Lúc quay lại phòng là đã buổi trưa rồi, nó vẫn đang quỳ, nhìn nó cứ cố quỳ thẳng rồi lại chùng chân xuống là biết mỏi thế nào rồi, vùng da gần đầu gối cũng bị thâm tím hết cả rồi, bên trong ruột gan chị như quặn lại nhưng bên ngoài lại tỏ ra không quan tâm mà ngồi vào bàn lấy sách vở ra mà học.

Nói đúng hơn là cố tình giả vờ học thôi, lí do chính là muốn xem tình hình của nó lúc này và tò mò xem nó có thể quỳ đến khi nào, tận khi đến buổi chiều chính chị cũng chịu không được liền bỏ ra ngoài, cứ nhìn nó thế này lại không cứng rắn nổi mất, nó vậy mà lại vẫn quyết tâm quỳ gần 6 tiếng đồng hồ, cả người dựa vào cái ghế sofa để làm điểm tựa nhưng hai chân liên tục di chuyển, có lẽ do bị tụ máu lại đầu gối nên đau, cũng đúng thôi, quỳ lâu như vậy đau là tất nhiên rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro