Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Thở dài cất cái điện thoại vào túi quần, vừa mới bước vào mà chẳng hiểu sao cả lớp đều nhìn nó chằm chằm như kiểu đang chiêm ngưỡng sinh vật lạ vậy, bước đến chỗ ngồi mới thấy thế nào là khác biệt vì vừa mới đặt mông xuống đã thấy mọi người trong lớp thi nhau bu lại xung quanh nó, người thì cười người thì nói, hỏi han các thứ cứ như rất thân thiết vậy, nó liếc qua đã liền đủ hiểu cái này 100% là chị làm chứ còn gì nữa, ra đây là ảnh hưởng của người yêu trùm trường đấy sao.

-Đại tỷ với mày đã làm gì chưa?
Nó nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói, là một đứa con gái, nó chẳng có một chút ấn tượng nào về người này, nhưng mà ấn tượng ban đầu cũng quá tồi tệ rồi đi, trang điểm lòe loẹt hở vai hở lưng, trường mình có cho loại như này học sao.
-Làm gì?
Nó hỏi lại cốc lốc, thứ như này chẳng muốn dùng thái độ lịch sự chút nào.
-Thì là chuyện đó đó, nếu không làm ai hơi đâu giữ một thứ vô dụng như mày bên cạnh.
Nó không thèm trả lời, tất cả những người bu lại quanh đấy cũng tản dần ra, chắc là không muốn dính líu đến mấy chuyện này, cũng đúng thôi, chị là lí do duy nhất mà bọn này muốn làm quen với nó mà. Thế mà đứa con gái kia còn chẳng thèm biết ý, cứ thế khích nó đủ đằng, nó bực mình chuẩn bị đứng lên liền có một bàn tay ấn vai mình xuống, đang định nhìn xem đấy là ai đã nghe thấy một tiếng động lớn, đứa con gái kia ngã sõng xoài dưới đất với một tay vẫn còn ôm má, nó ngả người ra chỗ dựa sau ghế nhìn lên đối phương, cái mùi bạc hà quyến rũ cùng với mái tóc xám khói kia còn có thể là ai được nữa, ngả đầu ra phía sau dựa lên người chị rồi mỉm cười:
-Chị đến muộn hơn em nghĩ đấy.
Chị không nói gì chỉ dùng tay vò rối tung mái tóc rồi cúi xuống ngăn bàn nó đặt một lon trà nóng vào trong:
-Nếu có đau thì dùng mà đắp lên, còn đây là thuốc.
Nó ngạc nhiên, chị nhớ cả ngày tới tháng sao, vì lí do gì mà người con gái tuyệt vời hoàn hảo này lại là của mình vậy, cứ như mấy bộ phim ngôn tình mà nó vẫn hay xem vậy, trừ việc chị là con gái ra.

Trưa hôm đấy xuống cateen để tìm chị thì lại gặp đứa con gái sáng nay đã gây chuyện với nó ngồi một mình trong một góc trông thảm lắm, nhìn cứ như vừa bị đánh hội đồng vậy, nó thở dài, là chị làm sao. Tiến lại gần đó rồi đưa một cái khăn giấy ra cho người đó, nhìn mấy vết bầm trên mặt đối phương, nó trách chị, ai lại làm như thế này, có khác gì những gì nó từng trải qua đâu, vì từng là nạn nhân của việc bắt nạt nên cảm giác bị cô lập ruồng bỏ thật sự rất kinh khủng, có lẽ đấy là lí do dù nó chẳng quý gì cái kẻ trước mặt nhưng vẫn đưa tay ra giúp cô ta.
-Em thương hại người này sao, đáng không?
Chị từ đằng sau xuất hiện dùng một tay khoác vai nó cực kì thân thiết làm vài đứa con gái xung quanh muốn bỏng mắt.
-Đừng làm mấy chuyện như này, vậy mà em cứ tưởng chị đã không để ý tới mấy việc như thế nữa rồi cơ đấy, hóa ra chỉ mình em là người được ngoại lệ thôi à?
Nó có chút hơi thất vọng, nó không thích mỗi khi chị như này, những lúc chị tốt bụng chăm sóc làm nó rất vui nhưng những khi chị lạnh lùng lại có phần tàn ác thế này khiến cho nó cảm thấy không quen, không giống Kỳ Kỳ mà như là con gái của chủ tịch Cố - Cố Giai Kỳ hơn, đột nhiên trở nên xa cách hơn rất nhiều, là thứ gì đó ở tít trên cao không thể với tới.

-Nếu em không muốn chị sẽ không làm.
Chị mỉm cười rồi nhấc bổng nó lên bế lên sân thượng, ăn trong nhà ăn không tự nhiên cho lắm, chẳng thể làm mấy hành động thân thiết khi mà cả trường cùng nhìn vào như thế được, chị không có thích thị dâm đâu. Trải qua bữa trưa không mấy có gì đặc biệt, buổi chiều chuẩn bị dọn sách vở đi về đã thấy có người con gái buổi trưa đứng trước cửa lớp, giờ mới để ý rằng hình như kẻ này hình như không đến lớp cả buổi chiều nhỉ, người đó đưa lại cái khăn tay cho nó và gật đầu nói cảm ơn rồi bỏ đi. Nó không nói không rằng nhét cái khăn tay vào túi quần rồi ra cổng trường, thứ đầu tiên đập vào mắt tất nhiên là cái bộ dạng không thể không nổi bật của chị trong bộ đồ da bó sát màu đen đang ngồi trên xe phân khối lớn, thấy nó chị vẫy vẫy tay. Nó bước lại, cái bộ đồ gì mà khoe thân quá vậy, cứ như muốn cả thế giới nhìn cơ thể của mình của vậy, nó biết dáng chị rất đẹp nhưng chị trong bộ đồ này nó ở một đẳng cấp khác hẳn, thật sự rất sexy. Vừa mới định nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay chị liền bị thu hút bởi cái ô tô quen thuộc, cái ô tô màu đỏ đó nó có thể quên được sao, khoảng một năm trước ông ta cũng đến tìm nó bằng cái xe này, đến cả biển số xe cũng giống hệt.

Nó trả lại cái mũ bảo hiểm cho chị:
-Chị đợi em một chút, em có chuyện cần làm.
Nó nói rồi tiến lại gần cái xe đó, gõ vào cửa kính mấy cái, cửa vừa trượt xuống là khuôn mặt của một người đàn ông lớn tuổi tóc vàng mắt xanh, nó yên lặng định nói gì đó nhưng lại thôi.
-B... John, ông có việc gì sao?
Người đó là ba nó, dạo này không hiểu sao ông ta thường xuyên gọi điện cho nó, mặc dù nó đa số đều không trả lời và thậm chí có lần chặn số diện thoại thì ông ta lại gọi vào máy nó bằng số điện thoại công cộng, thật sự rất phiền phức.

-Về nhà cùng ta, mẹ và ta có chuyện muốn nói.
Nó yên lặng, nếu chỉ là ông ta có chuyện thì nó có thể trực tiếp bỏ đi nhưng liên quan tới mẹ nó thì đúng là không thể làm ngơ được, đây là người là nuôi nó từ bé đến lớn, là người đã làm đủ mọi loại công việc từ bồi bàn tới nhặt ve chai để nuôi nấng nó, có thể không quan tâm được sao, vậy mà tại sao mẹ có thể dung túng cho ông chồng bỏ gia đình mình để chạy theo một ả đàn bà lắm tiền được cơ chứ. Nó quay lại nói với chị những chuyện đã xảy ra, chị từ chối thẳng thừng nhất quyết không cho nó đi cũng với hắn:
-Quá nguy hiểm, hắn ta muốn em về nhà vậy để chị chở em về, cần gì phải về cùng ông ta.
Chị nói cũng có lý nhưng hắn ta lại nhất quyết bảo đây là chuyện riêng của gia đình, không phải chuyện của người ngoài như chị có thể biết rồi không chờ đợi mà kéo nó ngồi vào ghế phụ lái định lái xe đi liền được chị cho một cước thẳng vào cửa kính ô tô, tất nhiên là vỡ vụn rồi. Nó liếc sáng nhìn người "ba" của mình, một mảnh kính lúc vỡ đã sượt qua mặt ông ta để lại vết xước trên má.

Nhưng cũng phải công nhận, ông ta rất "tây", đây là vẻ đẹp của người Châu Âu, kể cả cái vết xước kia cũng không thể phủ nhận rằng ông ta là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, đấy có lẽ cũng là một trong những lí do mẹ không thể rời khỏi ông ta mặc dù ông ta chẳng ngần ngại bỏ rơi mẹ rất nhiều lần.
-Có thể đi theo nhưng không được vào nhà cùng, chuyện riêng của gia đình không phải là thứ cứ có quyền lực là muốn thì biết.
Ông ta nói với chị, nó thì thật sự không hề thích phải để chị ở ngoài cũng như không muốn hắn ta chở về, nó muốn đi với chị nhưng chẳng thể nói ra. Cái xe vừa phóng đi cùng với một cái mô tô phân khối lớn bám theo sau, nó mở miệng trước:
-Có gì muốn nói riêng à, nên mới khăng khăng chở tôi thế này?
-Mày có người theo đuổi đấy, ngạc nhiên không? Là con của một tên đối tác từng gặp mày, thằng đó nó thích mày ngay từ lần đầu tiên gặp đấy.
-Ông muốn tôi làm với hắn ta để kiếm lời hả?
-Hiểu nhanh đấy, cái người kia..
Ông ta nói rồi chỉ vào chị đang chạy xe máy đằng sau:
-Dù gì cũng là con gái, không thể lâu dài được, mà người đó cũng không cho mày tiền, vậy thì yêu làm gì.

Nó quay sang hướng khác, đó chính xác là suy nghĩ ba ruột của nó đấy, một người cha không ngần ngại bán con mình để có thêm tiền, đối với ông ta thì tiền là tất cả, không phải kẻ này lại muốn lôi mẹ ra để ép nó cặp kè với cái tên gì đó chứ. Ông ta thấy nó suy nghĩ liền lên tiếng nhưng mà không phải là thúc ép nó gặp cái tên đàn ông kia mà là cảnh báo:
-Nhưng mà thằng đấy biến thái lắm, từng có tin đồn hắn ta cưa gái nhà lành với cái danh con trai chủ tịch công ty X rồi cưỡng hiếp, mấy người đó còn được phát hiện thi thể ở...

-Sao lại nói thông tin đó cho tôi, không phải ông đang muốn bán tôi đi à?
Nó ngắt lời ông ta, nói cái này với ý gì đây. Ông ta yên lặng một chút, rồi ho nhẹ:
-Ít nhất thì đừng chết. Hắn ta dùng tiền bịt miệng báo chí rồi, không đi tù được đâu.
Nó cười khẩy, sao lại nói cái câu đầy lo lắng và tình cảm như thế chứ, ông đang muốn bán tôi vào chỗ chết đấy vậy mà lại nói đừng chết à, vớ vẩn. Đang nói chuyện nó mới nhận ra đến nhà rồi, bước xuống xe là cái phân khối lớn của chị đã chạy ngay phía sau, nó quay sang bảo chị đợi một chút rồi vào nhà. Vừa bước chân vào cửa là một cảnh tượng làm nó thực sự rất ngạc nhiên, còn cẩn thận trở ra để nhìn cho rõ nữa, đây thực sự là nhà nó nhưng mà sao bên trong lại lộng lẫy như vậy, một cái căn nhà cấp 4 tít trong hẻm mà bên trong lại nội thất đầy đủ đến vậy sao? Nó quay sang nhìn John như đang tìm kiếm một câu trả lời:
-Làm ăn tốt thì mua thôi, nếu mày đồng ý tháng sau tao sẽ đưa mẹ con mày sống ở chung cư cao cấp đối điện trường học.
Được rồi, nó cũng phần nào đoán ra lí do tại sao hắn lại mua nhiều đồ đến thế, còn không phải là tìm cách dụ dỗ nó đến gặp cái tên con trai của đối tác kia sao, nhưng mà làm vậy thì nó được lợi ích gì chứ.

-Lí do gì tôi phải đồng ý?
-Mẹ mày sẽ muốn.
Nó nhìn sang mẹ, mặc dù rất yêu thương mẹ nhưng nó phải công nhân một điều, người phụ nữ này quả thật cực kì lụy tình. Chồng mình thì bỏ đi để theo gái, còn vứt lại đứa con mới sinh rồi cứ thế chạy biến sang nước ngoài, vậy mà bây giờ gặp lại không những không một lời oán trách mà vẫn còn rất yêu ông ta, thậm chí chẳng thèm để ý đến an nguy của con gái ruột mình để lấy lòng chồng cũ.
-Mẹ không có gì để nói à?
Người phụ nữ quay mặt sang hướng khác như đang tránh ánh mắt của nó, bà tất nhiên không muốn con gái mình gặp nguy hiểm nhưng so ra thì đối với bà, ông ta quan trọng hơn tất cả những thứ khác.
-Cứ làm những gì ba con muốn.
-Kể cả việc đấy sẽ làm con gặp nguy hiểm?
Người này lại một lần nữa quay đi rồi nhìn sang ông ta với ánh mắt lấy lòng, nó tặc lưỡi, cái số gì mà nó lại sinh ra trong cái gia đình như thế này cơ chứ, có bố có mẹ mà cứ như trẻ mồ côi vậy.

Nó nhìn ông ta, nếu đồng ý thì sao, hết lần này sẽ có lần khác, lần này có thể nó an toàn mà sống sót, sau này ông ta vẫn cứ lấy mẹ nó ra làm bia chắn rồi lại lợi dụng nó nữa sao. Ông ta hình như hiểu những gì nó đang suy nghĩ liền nói chen vào:
-Tao hứa đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.
-Lời hứa bằng miệng khác gì gió thoảng mây bay, hứa để làm cái gì.
Nó thở dài, phải làm gì đây, chưa kể đến những vấn đề trong nội bộ gia đình thì còn có chị nữa kia mà, kể cả nó đồng ý với cái kế hoạch cặp kè với cái tên biến thái kia thì nó sẽ dùng lí do gì để nói với chị chứ, hoàn toàn không có lợi gì cho nó cả, vì gì phải bán tính mạng mình để nghe theo ông ta chứ.
-Không, đây là lần cuối cùng, tao sẽ ký đơn li dị.
Nó ngạc nhiên, phải rồi, mặc dù mẹ nó luôn gọi ông ta bằng "chồng cũ" nhưng sự thật là giấy kết hôn vẫn còn hiệu lực cơ mà, kể cả ông ta bỏ đi nước ngoài thì trên giấy tờ ông ta vẫn là người đã có gia đình. Chỉ cần vẫn còn mối ràng buộc trên pháp luật này thì ông ta còn có thể lợi dụng nó bao nhiêu lần tùy ý, bây giờ không phải nếu ông ta chịu bỏ mẹ con nó là xong cả rồi sao. Cuối cùng thì suy nghĩ chán chê cũng quyết định là đồng ý, nó quay sang hỏi mẹ:
-Mẹ có muốn ly hôn không?

Đến lúc này không hiểu sao mẹ nó tự dưng điên lên, hét loạn đủ thứ, nhưng đa số đều chỉ có một nội dung:
-Nếu không muốn có thể không cần mang họ Tú nữa, đừng mong tao ký giấy ly hôn, John là tất cả....
Nó không muốn nghe nữa trực tiếp bỏ đi, thế mà từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ tốt về người mẹ này hóa ra cũng điên cả rồi, đối xử tốt với nó cũng là do nó mang dòng máu của John, chiều chuộng quan tâm nó cũng do muốn nó thực hiện yêu cầu của John, cười hay khóc với nó đều do John, cái người đàn ông tên John đáng ghét kia tại sao mẹ nó có thể yêu ông ta đến vậy. Nó đem kể hết những chuyện lúc nãy cho chị, chị chỉ ngẩn người ra rồi mỉm cười:
-Thì mẹ em cũng giống chị thôi, ba chị cũng từng hỏi tại sao Cố Giai Kỳ lại yêu Tú Linh vậy.
Ngẫm một chút thì thấy quả thật là cũng khá giống, kẻ danh vọng không, tiền bạc không, ngoại hình cũng không nốt, tài năng thì lại càng không nhưng lại được một người con gái hoàn hảo như chị theo đuổi. Tuy chưa từng để ý đến việc này nhưng chị chẳng khác nào ngôi sao sáng chói mà ai cũng muốn có còn nó thì như bầu trời tối đen chẳng ai thích cả, vừa lạnh lẽo lại mang cho người khác cái cảm giác đơn độc, thế mà nó với chị vẫn ở đây với nhau đấy thôi.

Lắc lắc đầu vài cái, lại suy nghĩ quá mức rồi, bỏ qua chuyện đó, vậy là xem ra từ giờ nó chẳng còn liên quan gì đến cái gia đình điên rồ kia nữa rồi, cũng chẳng còn gánh nặng phải chăm lo cho bọn họ nữa, càng không cần phải quay lại cái căn nhà kinh tởm kia, cả cuộc đời còn lại chỉ cần ở cạnh chị là được. Nó rướn người lên quàng vai chị, hai người hiện đang phóng xe đi dạo một vòng quanh hồ, không khí đúng là rất mát mẻ, phù hợp với cái tâm trạng của cả hai người, nó thủ thỉ:
-Từ giờ em không cần phải là Tú Linh nữa, chị có thể gọi em bằng cái tên khác chứ?
Nó nhìn chị, nó đã ra khỏi cái gia đình đó rồi, cũng không cần phải mang theo họ của mẹ nữa.
-Thế gọi là Linh Linh nhé, như em vẫn hay gọi chị là Kỳ Kỳ vậy?
-Ưm... nghe cũng hay đấy.
Nó rướn lên hôn vào môi chị một cái, chỉ là địa điểm có vẻ hơi sai sai thì phải, chị giật mình đẩy nhẹ nó ra rồi đánh nhanh tay lái.
-Linh Linh à, chúng ta vẫn là đang tham gia giao thông, em manh động như thế có thể gây ra tai nạn đó.
Chị làm mặt trẻ con trêu nó, cái người thường xuyên làm sai luật khi tham gia giao thông nhất không phải là chị sao, còn dám trêu nữa. Nó đỏ mặt đánh vào lưng chị, gì chứ hiếm lắm nó mới chủ động một chút vậy mà cái cột điện chết tiệt đằng trước mặt kia lại dám ngáng đường, làm hỏng hết cả bầu không khí lãng mạn.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro