Chương 9: Thi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường nhóm thực sự là một trận đấu vòng loại, nó chỉ bắt đầu một lần. Bởi vì quy mô của sân có hạn, về cơ bản bạn chỉ có thể đối mặt trực tiếp với nhau và nó phụ thuộc vào sức mạnh của người chơi nhiều hơn so với các cuộc thi khác. Vì điều này, bạn có thể nhận được nhiều điểm hơn, và tất nhiên có nhiều bậc thầy hơn.

Ví dụ, nếu Ferdinand bắt đầu đấu trường nhóm trước đó, anh ta sẽ không bao giờ đến chơi trong bảng xếp hạng bình thường và ngẫu nhiên đấu với Tạ An Ninh.

Đương nhiên, Tạ An Ninh lựa chọn trực tiếp đi đấu trường nhóm, nhưng dù sao tài khoản của cậu là mới nên không thể gia hạn, chơi mấy ngày nay cũng chỉ đạt đến thứ hạng thứ hai mà thôi, trong vòng ba tháng leo lên khu đệ nhất còn là quá xa xôi - dù sao trong một khu chính là cả một tinh hệ.

Bản thân Tạ An Ninh cũng không muốn từ bỏ, tuy rằng những người khác nghĩ rằng cậu không thể làm điều đó, nhưng cậu không thể không đấu, nếu không vách đá sẽ trở thành một điểm đen khổng lồ(?).

Cậu còn gửi tin nhắn cảm ơn cho Ferdinand, thân thiện chào hỏi, nhưng Ferdinand lên mạng hồi lâu cũng không trả lời, còn tưởng rằng đối phương là người lạnh lùng, quên trả lời mất.

Trên thực tế, Ferdinand đã đấu tranh rất lâu với tin nhắn của Tạ An Ninh, suy nghĩ rất lâu rồi gọi cấp dưới tổ chức họp bàn xem nên trả lời như thế nào...Rất lâu sau đó mới trả lời. Tất nhiên, Tạ An Ninh đã đi làm những việc khác vào thời điểm đó.

Vài ngày trôi qua trong nháy mắt, Tạ An Ninh mấy ngày nay đều phát sóng trực tiếp, thậm chí còn viết một truyện ngắn mới gửi cho tạp chí <ngân hà>. Bây giờ cậu đã tích lũy rất nhiều điểm nổi tiếng, cộng lại có 700.000 đến 800.000, nếu như nhiệm vụ tân thủ là tích lũy điểm nổi tiếng thì sẽ tuyệt đối ổn định, nhưng mục tiêu một hơi đạt tới một triệu điểm nổi tiếng thực sự là điều không thể. cảm giác không thể hoàn thành.

Nhưng bây giờ, trước nhiệm vụ một triệu điểm nổi tiếng, điều đầu tiên cậu phải lo lắng là....bài thi lại.

Những người này giá trị tích cóp cũng là sợ thời điểm thi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng còn có biện pháp khắc phục.

Tạ An Ninh đến bên ngoài phòng thi lại vào sáng sớm, sau đó thấy rằng bên ngoài đã nhộn nhịp người.

"Không thể nào..." Tạ An Ninh có chút khó hiểu, dù sao điểm kém đến mức phải thi bù, chỉ có khoảng bốn năm người, những người này ở đây làm gì?

Cậu không nhịn được vỗ vai một người bên cạnh hỏi, người kia có chút sốt ruột, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Tạ An Ninh thì thái độ dịu đi ngay lập tức: "Cậu không biết sao? Ngài Anders đến, vì vậy mọi người đều đổ xô muốn thấy á."

Anders dù sao cũng là học sinh ưu tú của khoa cơ giáp, không biết có bao nhiêu người muốn xem cơ giáp của gã thi đấu cận cảnh, có lẽ bọn họ vừa xem vừa có thể học được cái gì đó?

Tạ An Ninh: "..." Đây chắc không phải là trùng hợp...

Mặc dù Tạ An Ninh sau khi xuyên qua vẫn chưa gặp Anders, nhưng từ một số ký ức mơ hồ của nguyên chủ, cậu có thể cảm nhận được đối phương khinh thường và sỉ nhục mình như thế nào. Đoán chừng loại người này thích làm những chuyện như vậy, nguyên chủ vừa vặn xui xẻo bị gã chú ý.

Hơn nữa, Tạ An Ninh luôn cảm thấy rằng người đến đánh mình trước đó có liên quan đến Anders...

Nhưng hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước tiên đi thi lại đã.

Sau đó, Tạ An Ninh cũng tình cờ gặp những học sinh khác trong lớp, những người này dường như đến để cổ vũ cậu. Du Hồng Phong cũng ám chỉ với Tạ An Ninh rằng nếu sau này bị đuổi học, gã có thể giúp Tạ An Ninh tìm một ngôi trường tốt khác để an ủi cậu.

Xét cho cùng, cho dù hiện tại sự ưu ái của họ đối với Tạ An Ninh đã tăng vọt, nhưng họ cũng không thể che giấu sự thật rằng Tạ An Ninh thực sự là một con gà yếu ớt...Nếu muốn giúp đỡ họ chỉ làm được đến đó thôi.

Tạ An Ninh cảm ơn gã, rồi nói, "Ý tốt của cậu có lẽ sẽ không dùng được rồi."

Du Hồng Phong sững sờ một lúc, nhưng Tạ An Ninh đã bước vào trong. Gã không khỏi có chút bối rối, chẳng lẽ lời Tạ An Ninh trước đó là nói cho gã biết, cậu nhất định sẽ không trượt kỳ thi bổ túc này sao? Tại sao cậu ta lại có sự tự tin như vậy? Rõ ràng sức mạnh tinh thần của cậu chỉ là cấp E...

Lẽ ra gã nên thấy Tạ An Ninh không biết lượng sức mình mới phải. Nhưng chẳng biết tại sao, nhớ tới sự thay đổi mấy ngày nay của Tạ An Ninh, Du Hồng Phong lại cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ thật sự thành công......

Tạ An Ninh vừa bước vào cửa, các bạn học khác liền chú ý tới cậu.

"Đúng thật là Tạ An Ninh nha, lời đồn nói đúng rồi." "Thật không thể tưởng tượng được, cậu ta đẹp như vậy mà sao lại phải biến mình thành cái dạng khó coi như trước kia nhỉ." "Thật là đáng tiếc, có khi qua hôm nay cậu ta nhỉ học rồi......"

Mấy ngày nay, hình tượng mới của Tạ An Ninh đều đã được mọi người biết đến, mà chuyện lực tinh thần của cậu quá phế và sắp bị đuổi khỏi trường cũng bị lan truyền khắp nơi luôn. Sau khi mọi người nhìn thấy cậu, ai ai cũng thương tiếc trong lòng, người đẹp như vậy mà phải rời khỏi trường của bọn họ, thật sự là quá đáng tiếc! Cho dù không thể thành đôi nhưng được ngắm nhìn mỹ nhân như vậy cũng là một loại hưởng thụ đó.

Đáng tiếc là cho dù muốn giúp đỡ Tạ An Ninh, nhưng không ai dám làm cả. Vì kẻ bắt nạt Tạ An Ninh chính là Anders-gã có bối cảnh cường đại, cho dù có gộp hết bọn họ lại cũng không thể bằng một ngón tay của gã.

Giáo viên rất nhiệt tình gật đầu chào với Tạ An Ninh, sau đó thông báo bắt đầu buổi thi lại.

Lúc trước Anders đã hối lộ, dặn ông ta nhất định không cho Tạ An Ninh vượt qua kỳ thi lại, nhưng không được làm quá lộ liễu, tốt nhất là lúc đầu giả bộ cho Tạ An Ninh một ít tia hy vọng, nếu việc thành công thì sau đấy sẽ có thưởng nhiều hơn.

Giáo viên cho rằng học sinh như Tạ An Ninh trượt kỳ thi lại là chuyện bình thường, nếu phải giả bộ diễn kịch để cho cậu chút hy vọng thì phiền toái quá, vì thế ông ta chỉ bày ra thái độ coi như ôn hòa, còn chỉ cho Tạ An Ninh nên làm thế nào.

Còn Anders thì quyết định sẽ xuất hiện ngay lúc đối phương bị bẽ mặt nhất, rồi làm nhục cậu trước toàn trường, để Tạ An Ninh cả đời này cũng không dám xuất hiện trước mặt gã lần nào nữa.

Tạ An Ninh là học sinh khoa Văn, đi thi một cuộc thi có dùng đến lực tinh thần thì dĩ nhiên là không phải loại cuộc thi điều khiển robot, mà là thi viết thư pháp hoặc vẽ tranh. Đây không chỉ khảo nghiệm kỹ năng của học sinh, mà trong lúc vẽ tranh, chỉ cần chăm chú tập trung, học sinh có thể dung nhập lực tinh thần của mình vào trong tranh.

Và dựa vào tâm trạng cùng suy nghĩ của người vẽ tranh, bức tranh được tạo ra có những tác dụng khác nhau, hiện tại, được đón nhận nhất là loại tranh có thể chữa khỏi lực tinh thần bị thương. Nhưng bình thường, chỉ có bậc thầy cao siêu nhất mới có thể thỉnh thoảng vẽ ra được bức tranh như thế, hơn nữa, tranh càng tinh xảo hiệu quả càng mạnh, một bức tranh như vậy có thể được đấu giá với cái giá trên trời.

Có rất nhiều họa sĩ bậc thầy livestream quá trình mình vẽ tranh, số khán giả vào xem nhiều đến đáng sợ, hơn nữa cũng gửi phần thưởng với mức nhiều kinh người.

Đương nhiên là với loại học sinh khoa Văn bình thường như Tạ An Ninh, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới mức có thể nhìn ra được độ thuần thục của việc sử dụng lực tinh thần từ bức tranh mà thôi, có thể thể hiện ra lực tinh thần thực tế của bản thân là đã giỏi lắm rồi, còn về phần hiệu quả đặc biệt thì vốn là chuyện hão huyền.

Bản thân Tạ Anh Ninh chỉ học qua một ít vẽ phác họa, tuy không thể gọi là giỏi, nhưng ít nhất sẽ không bẽ mặt là được. Cậu nghĩ chỉ cần thể hiện ra bản thân có lực tinh thần cấp C, là đã có thể nắm chắc vượt qua bài thi lại.

Những người bên cạnh nhìn Tạ An Ninh với ánh măt thương cảm, có người nói: "Tớ nhớ Tạ An Ninh lên lớp được có mấy bữa......" "Đúng vậy, trình độ vẽ của nó chỉ đến mức người que là cùng......" "Kỹ thuật vẽ chỉ là thứ yếu, cái chính là nó chẳng có tí tẹo lực tinh thần nào hết!" "Quá đáng tiếc rồi......"

Bộ dạng bên ngoài thì đẹp đấy, nhưng đẹp mà vô dụng thì làm được cái gì!

Tạ An Ninh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của đám người, cậu bình tĩnh nhìn giấy vẽ trước mặt, cầm bút trên tay, cậu tập trung lực tinh thần vào bút, rồi vững vàng vẽ một đường trên giấy.

Tất cả đều làm được rất dễ dàng, hoàn toàn không giống người mới sử dụng phương pháp này lần đầu tiên. Hết thảy đều nhờ cậu thật sự có lực tinh thần cấp S, thiên tài chính là đặc biệt như vậy.

Giáo viên chấm thi lại đảo mắt qua, ông nhất thời cả kinh, Tạ An Ninh đang thật sự dùng lực tinh thần vẽ tranh? Hơn nữa nhìn qua, ít nhất là lực tinh thần cấp C. Nếu cứ như vậy thì thằng nhóc này sẽ vượt qua được kỳ thi lại mất, không được...... nhưng cũng may là năng lực của thằng nhóc đó cũng bình thường thôi, có thể bới móc sai sót từ những mặt khác, làm cho nó không có cách nào đậu được.

Giáo viên chấm thi nhanh chóng trấn định, những học sinh khác đều đang vùi đầu vào tranh của mình, không ai chú ý tới Tạ An Ninh bên kia rốt cuộc đang làm gì, đằng nào thì thành tích của cậu ta cũng đứng chót mà thôi, tuy đáng thương nhưng thế giới này chính là vậy: nơi cá lớn nuốt cá bé, chỉ nhìn thực lực để nói chuyện.

Ở bên kia, Tạ An Ninh đã vẽ xong tranh với tốc độ cực nhanh, đối với cậu mà nói, một bức tranh cấp C không phải vấn đề gì lớn, ngay lúc cậu chuẩn bị nộp tranh—

[ Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: trong kỳ thi lại đạt được 1.000 điểm nổi tiếng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra cửa hàng. Ghi chú: Bình thường, nếu muốn mở cửa hàng cần tiêu một triệu điểm nổi tiếng. ]

[ Ngoài ra, chỉ cần có người sinh ra ý kính nể, hoặc các loại cảm xúc như khiếp sợ, vân vân... cũng đều có thể tính vào điểm nổi tiếng. ]

Tạ An Ninh: "......"Cậu bây giờ có vét sạch toàn thân cũng không đủ một triệu điểm, phải tranh thủ bắt lấy cơ hội này mới được.

Đạt được 1.000 điểm nổi tiếng trong kỳ thi lại này, chắc chắn không phải chuyện dễ làm...... Trừ khi cậu có thể vẽ ra bức tranh đạt được cấp A, như vậy mới có thể chấn động toàn trường......

Nhưng thể lực hiện tại của cậu căn bản không cho phép, chỉ cần vẽ được một nửa là thân thể đã bị rút cạn sức lực rồi! Đến lúc đó, cậu mà hôn mê thì dã tràng công cốc.

Tạ An Ninh bỗng nhớ tới lọ thuốc thể lực được thưởng trong một nhiệm vụ trước đấy, hiệu quả của thuốc chính là liên tục khôi phục thể lực cho người dùng, do mấy ngày nay không có dịp gì để sử dụng, cậu vẫn đặt trong không gian chứa đồ của hệ thống, bây giờ đúng là lúc nên dùng thuốc.

Mà bên kia, giáo viên chấm thi cũng đi tới bên cạnh Tạ An Ninh, nhìn thấy tranh của cậu có lực tinh thần cấp C, trong lòng ông nhất thời cả kinh, không ngờ Tạ An Ninh lại có thể làm được đến thế này, nhưng may mà đây chỉ là tranh cấp C mà thôi, làm cho thằng nhóc này trượt thi lại vẫn còn nhiều cách.

Ông ta quyết định như thế, lúc chuẩn bị mở miệng, Tạ An Ninh cũng đột nhiên cầm tranh lên, dứt khoát xé nát nó.

"Em đang làm......" Giáo viên chấm thi sửng sốt, ông không hiểu Tạ An Ninh đang làm gì. Trong mắt ông, bức tranh vừa được Tạ An Ninh vẽ ra chắc chắn đã phải tốn rất nhiều sức lực mới vẽ được, chẳng lẽ nó định bỏ thi? Sự tình lại thuận lợi như vậy sao?

Ngay sau đó, Tạ An Ninh lại cầm bút vẽ lên, khí thế quanh thân cậu cũng tăng vọt, bởi vì lực tinh thần mạnh hơn thể chất rất nhiều, nên không thể hoàn toàn che giấu nó, vì vậy cỗ khí thế cường đại kia cứ lan ra cực kỳ rõ ràng —

Tất cả thí sinh đang vẽ tranh đều ngạc nhiên nhìn qua, giáo viên chấm thi lại đứng cách Tạ An Ninh gần nhất thì nghi ngờ mình đang mơ.

"Mình, mình không nhìn lầm chứ, lực tinh thần này, tỏa ra từ người Tạ An Ninh?!"

"Chẳng phải nó là đứa phế vật chỉ có lực tinh thần cấp E thôi sao? Tại sao lại có thể như vậy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro