Chương 229: Thay Đổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay Đổi (3)


"Mình chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi."

Tin chuẩn chưa? Chắc chắn là mồm điêu rồi.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, Dorothy đã tránh xa tôi.

Tôi đứng dậy và nhìn Dorothy. Tôi định từ chối một cách kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô nàng, lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Cô thở gấp gáp và mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì thế, Isaac?"

Tôi đặt mu bàn tay lên trán Dorothy. Tôi đưa tay kia lên trán mình.

Nhiệt độ của cô quá cao. Tôi biết là cao, nhưng nó cao hơn tôi nghĩ.

Tình trạng của Dorothy vẫn tệ đến thế sao?

Tim tôi đau nhói và thở dài nặng nề.

"Haa..."

Tôi đến gần cái cây, nhặt quần áo và mặc vào.

"Chị có chắc là chúng ta sẽ không bị bắt không?"

Dorothy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đồng ý nhanh như vậy, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ.

"Khỏi lo, lén lút và phá vỡ quy tắc là nghề của mị."

Đó dường như không phải là điều mà một người hoàn toàn có khuyết điểm nên nói.


✦✧✦✧


"Cậu có áo choàng tắm không?"

"Có đây."

"Nihihi, mị đi tắm một lát nhé!"

Ở khu ký túc xá hạng trung cao, Elma Hall.

Tôi về phòng và rửa mặt. Trong lúc đó, Dorothy định lẻn vào qua cửa sổ tôi để mở.

Tôi đã không đến nơi ẩn náu trong một thời gian dài, và nếu tôi đến đó, trước tiên cần phải dọn dẹp. Đó là lý do tại sao tôi đến ký túc xá.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Dorothy, người đã lẻn vào phòng tôi, vui vẻ đi tắm. Tôi đã mong đợi cô sẽ tắm rửa trong phòng riêng của mình.

Đầu tiên...

Trong lúc Dorothy đang tắm, tôi quyết định chuẩn bị một vài thứ.

Trên tủ quần áo cạnh giường có một lọ tinh dầu. Khi tôi mở nó ra, một mùi hương dễ chịu tràn ngập không khí.

Đó là một công cụ giả kim mà tôi dùng để giúp tôi có được một giấc ngủ ngon.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo và lấy một cái chậu. Tôi đổ đầy nước lạnh và nhúng một chiếc khăn vào.

Chuẩn bị đã hoàn tất.

Tôi dựa vào bức tường cạnh giường, chờ Dorothy.

"Cảm giác thật tuyệt vời...!"

Dorothy bước ra khỏi phòng tắm trong khi ngân nga một giai điệu. Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn.

Mặc dù cô cố gắng không để lộ ra, tôi vẫn có thể nhận ra cô đã trang điểm trong đấy.

Khi đang lau khô mái tóc ướt bằng khăn, Dorothy bắt gặp ánh mắt của tôi và mỉm cười tinh nghịch.

"Sao nhìn mị chằm chằm thế? Bộ mị trông hấp dẫn thế à ~ ?"

Dorothy trêu chọc, cố tình để lộ một bên vai mảnh mai của mình.

Tôi nhanh chóng tiến lại gần Dorothy và đẩy cô ra phía sau.

"Ối? I-Isaac?"

Giọng nói của Dorothy có vẻ bối rối.

Nếu không có ma thuật, Dorothy không thể chống lại sức mạnh của tôi và dễ dàng bị đẩy lùi.

"Lên giường đi."

"L-Liền luôn á? Mị vẫn chưa sẵn sàng...!"

Nhỏ này đang nói gì thế?

Tôi đặt Dorothy xuống giường.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, run rẩy như thể có một trận động đất.

Dorothy, người thường hay nói, giờ đây lại im ru. Cô nuốt nước bọt một cách lo lắng và chìm vào im lặng.

"..."

Đôi mắt run rẩy của Dorothy chuyển sang một bên. Mặc dù có vẻ căng thẳng, nhưng cô dần dần thư giãn. Cô dường như đã quyết định.

Chiếc áo choàng tắm được nới lỏng, để lộ khe ngực hùng vĩ. Khi tôi kéo chiếc áo choàng lên, Dorothy giật mình ngạc nhiên.

Sau đó tôi xuống giường và đắp chăn cho cô nàng.

"Hả?"

Dorothy tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi lấy chiếc khăn đã chuẩn bị, vắt bớt nước, gấp gọn gàng rồi đặt lên trán Dorothy.

Chỉ đến lúc đó Dorothy mới có vẻ hiểu được ý định của tôi, rồi trừng mắt nhìn tôi.

Ổn rồi.

Tôi kiểm tra nhiệt độ của cô bằng nhiệt kế.

Đúng như dự đoán, Dorothy bị sốt cao quá.

Nó tốt hơn khi Tinh Quang mana hoành hành, nhưng vẫn đau đớn. Cơn đau đầu của cô hẳn là rất nghiêm trọng.

"Sao chị không nói cho tôi biết, Dorothy? Vẫn còn sốt cao như vậy mà không bảo Ella báo cho tôi biết."

"..."

"Dorothy?"

Dorothy thở dài nhẹ nhõm.

"Hôm nay không phải là ngày..."

Vì Dorothy là đồng minh của tôi, tôi đã nói rõ ràng với cô giống như tôi đã làm với Kaya.

Cho đến khi đạt được mục tiêu của mình vào năm ba, tôi đã dự định sẽ tránh hẹn hò công khai hoặc tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc.

Mặc dù biết vậy, cô vẫn cố quyến rũ tôi. Không phải chỉ vì cô đơn. Thật nản lòng, nhưng tôi không thể không cảm thấy thương hại cô nàng.

Để làm không khí vui vẻ hơn, tôi đã nói ra một điều ngớ ngẩn.

"...Chị đã ăn hai con gà mặc dù đang bị bệnh luôn nhỉ."

"Tại nó ngon lắm á. Và mị nghĩ ăn nhiều hơn bình thường có thể giúp bản thân khỏe lại nhanh hơn."

Từ ngày Tinh Quang mana mất kiểm soát, Dorothy đã dành nhiều ngày một mình trong ký túc xá, cảm thấy khó chịu. Cô thậm chí còn dựng lên kết giới, sợ rằng Tinh Quang mana sẽ bùng nổ lần nữa.

Tinh Quang mana của cô đã đẩy lùi các Hồi Phục Thuật từ Giáo Hội và bệnh viện, nên cô phải một mình chờ cơ thể mình hồi phục tự nhiên.

Chắc chắn là cô cũng đã từ chối cho các hầu gái của học viện vào.

Ở một mình khi bị bệnh thật sự rất cô đơn. Việc Dorothy đến gặp tôi vào đêm khuya để nói chuyện có lẽ liên quan nhiều đến những ngày cô đơn mà cô đã trải qua khi bị bệnh.

Điều này khiến mình càng cảm thấy tội nghiệp cho em ấy hơn.

Tôi điều chỉnh đèn để tạo ra ánh sáng dịu nhẹ, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng tối.

Chẳng mấy chốc, chiếc khăn trên trán Dorothy ấm lên. Tôi lại nhúng nó vào nước, vắt khô, và làm mát nó bằng Băng mana của mình trước khi đắp lại lên trán cô nàng.

"Dù sao thì... cảm giác cũng không đến nỗi tệ."

Dorothy lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giọng nói của cô trở nên thoải mái hơn khi sự căng thẳng giảm bớt và bầu không khí trở nên ấm cúng hơn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh Dorothy và ngồi xuống đọc sách, rồi cô lên tiếng.

"Isaac."

"Vâng."

"Có điều mị muốn nói với cậu."

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn chằm chằm vào Dorothy.

"Cậu có biết mị còn có tên khác không?"

"Tên khác à?"

Tên thật của Dorothy. Tôi biết nhưng lại giả vờ như không biết.

"Tên thật của mị là 'Dorothy Gale.'"

"Gale...? Tại sao bây giờ lại gọi là Heartnova?"

"Đó là tên mạo hiểm giả mà mị dùng khi còn bé. Sau khi mất gia đình và nhà cửa, và bị bỏ lại một mình chỉ còn lại một chút thời gian... Mị đã tìm ra cách kiếm sống bằng nghề thám hiểm, nhờ vào sức mạnh mà Stella đã trao cho. Sức mạnh của Tiểu Tiên không đòi hỏi những phép tính phức tạp, nên điều đó là có thể. Vì vậy, mị đã lấy tên là Heartnova, mạo hiểm giả Heartnova."

Dorothy cười khẽ.

"Điều đó hơi bất thường, vì mị đã nghĩ ra điều đó khi còn là một đứa trẻ. Thật quá đau đớn khi nghĩ đến Dì, Chú, Toto và những người dân ở quê hương. Mị nghĩ rằng có lẽ nếu từ bỏ tên của mình, nó có thể sẽ bớt đau hơn một chút. Mị hy vọng rằng bằng cách dần dần quên đi mọi thứ, bản thân có thể xử lý nó tốt hơn."

Chỉ còn vài năm nữa để sống, Dorothy phải một mình chịu đựng sự khắc nghiệt của thế gian.

Mỗi khi nghĩ đến gia đình và quê hương, lòng cô chắc hẳn cảm thấy tan nát.

"Cuối cùng, mị trở nên tê liệt với điều đó. Mị biết mình sẽ sớm theo họ, vì vậy mị không còn ngần ngại nghĩ về họ nữa."

Cho đến khi nỗi đau dữ dội trở nên mờ nhạt và xa xôi, Dorothy vẫn sống kiên cường.

Cô bước đi một mình trên con đường tối tăm không có ánh sáng. Cuối hành trình ngắn ngủi đó, không có gì chào đón cô ngoài một vách đá cao, nơi cô có thể gia nhập những người đã đi trước mình chỉ bằng một bước chân.

Mặc dù cuộc sống của cô có vẻ vô nghĩa, nhưng điều đó không làm Dorothy nản lòng.

Mặc dù rất nguy hiểm, cô vẫn quyết định tận hưởng chuyến đi cho đến tận cùng.

Và cuối cùng, Dorothy đã chạm tới bờ vực của cuộc đời.

"Và rồi mị đã gặp được cậu."

Tôi đã gặp Dorothy ở rìa vách đá.

Bởi vì tôi yêu thích và ngưỡng mộ hành trình của cô nàng.

"Cậu có biết mị gọi đó là gì không?"

"Chị gọi nó là gì?"

Dorothy vẫn đang sốt cao.

Nhìn tôi với khuôn mặt ửng hồng, Dorothy mỉm cười thật đẹp.

"Phép màu."


✦✧✦✧


Dorothy ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đọc một cuốn sách về Nham Ma Pháp và thỉnh thoảng làm ướt chiếc khăn trên trán Dorothy để giữ mát.

Khi đêm xuống, thói quen thường ngày của tôi khiến tôi cảm thấy buồn ngủ vào giờ này. Tôi cố gắng giữ đầu mình ngẩng lên, và cuốn sách trên tay tôi ngày càng nặng.

Mình có nên ngủ không?

Chiếc giường ở Elma Hall khá rộng rãi. Tôi cân nhắc việc nằm cạnh Dorothy.

Sau đó.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa sổ.

Gì thế?

Tôi đã giật mình...

Bên ngoài cửa sổ, Linh Miêu Cheshire đang lơ lửng trên không trung.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và mở cửa sổ. Con quái vật cười toe toét với cái miệng rách nát.

[Meow. Dạo này ngài Isaac thế nào?]

"Cheshire, mi về sớm thế?"

[Mị rất muốn gặp ngài! Nên mị đã bay đến đây nhanh nhất có thể á.]

Linh Miêu Cheshire đậu trên bệ cửa sổ và chú ý đến Dorothy.

[Dorothy? Tại sao người phụ nữ đáng sợ đó lại ở đây?]

"Nhiều chuyện xảy ra lắm. Alice đâu rồi?"

[Tất nhiên là cậu ấy đi cùng mị rồi.]

Học viện dự định công khai việc Alice đã bị ác quỷ lợi dụng để khôi phục thanh danh cho cô.

Nhờ hạnh kiểm tốt trước đây của Alice, cô đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ toàn thể học viên.

Tuy nhiên, vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nên Alice cần phải ẩn náu cho đến khi mọi việc được giải quyết.

"Xin lỗi nhé, vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Alice nữa. Ta không ngờ cả hai lại quay lại sớm như vậy."

[Không sao đâu. Mị có thể đưa Alice vào trong không? Cả hai không còn nơi nào khác để đi lúc này nữa.]

"Hả?"

[Alice, okay rồi.]

Tôi chưa cho phép mà.

Nhưng vì không có giải pháp nào tốt hơn nên tôi không thể phản biện trực tiếp được.

Alice không thể quay lại phòng của mình, nơi giờ đã bị cấm, và nơi ẩn náu thì bẩn thỉu. Để cô ở bên ngoài cũng không phải là lựa chọn.

Alice Carroll bay lên bằng phép lơ lửng. Tôi miễn cưỡng để cô vào phòng mình.

"Xin chào cưng."

"Alice..."

Alice tiến lại gần tôi với nụ cười.

Ký ức về nụ hôn của chúng tôi làm mặt tôi đỏ bừng, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Linh Miêu Cheshire đóng cửa sổ lại.

"Em quay lại nhanh quá."

"Cưng bảo em sớm quay lại mà, em ở lại đây một lát có được không..."

Alice liếc nhìn chiếc giường và dừng lại.

"Dorothy?"

Alice nói với giọng có chút không vui.

"Chị ấy thấy không khỏe nên tôi đưa chị ấy tới đây."

"Em có thể biết chỉ bằng cách nhìn cô ấy."

Alice bước tới bên Dorothy, ngồi xuống giường và nhẹ nhàng vuốt má cô ấy,

"Em thấy cô ấy vẫn còn sốt."

"Ừm, và Tinh Quang mana có thể đẩy lùi Hồi Phục Thuật."

"Thật kỳ lạ."

Tôi đến bên Alice, thay khăn trên trán Dorothy, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Xin lỗi nhé, tôi không thể chăm sóc em khi em vừa mới trở về."

"Hehe, không sao đâu. Em nhận tấm lòng là được rồi. Nhưng trông cưng mệt mỏi lắm đó."

"Ừm, tôi khá mệt mỏi. Bình thường thì giờ này tôi đã ngủ rồi."

Tôi cứ ngáp mãi.

Thấy vậy, Alice mỉm cười rạng rỡ và bước xuống giường.

Cô bước đến sau lưng tôi, vòng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần hơn.

Đầu tôi cuối cùng cũng tựa vào ngực Alice, và mắt tôi mở to. Sự mềm mại đáng kinh ngạc khiến tôi vô tình khuất phục trước sự thoải mái, mặc dù tôi vẫn có sức mạnh tinh thần bình thường.

Tôi ngửa đầu ra sau và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Alice, cô nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.

"Em đang làm gì thế?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Trông cưng như cần phải dựa vào thứ gì đó mà... Và em hát ru cưng ngủ nhé?"

"Cảm giác này thật kỳ lạ, em..."

"Sao cưng lại ngạc nhiên thế?"

Cô có vẻ rất vui mừng.

Khoảng cách giữa Alice và tôi đã thu hẹp đáng kể.

"À... cảm thấy hơi ngượng à? Làm thế này trước mặt Dorothy yêu quý của cưng nên ngượng à?"

Giả vờ hiểu ra, Alice nói bằng giọng khàn khàn.

"Cưng à, Dorothy đã... ngủ rồi đó."

Giọng nói của cô toát lên vẻ quyến rũ.

Nụ cười thường ngày hiền lành của cô hôm nay đặc biệt đầy mị lực.

"Em đang nghĩ gì thế, Alice?"

"Những suy nghĩ nghịch ngợm."

"Gì cơ?"

Câu trả lời táo bạo của cô khiến tôi nghẹn thở.

Em ấy đang nói gì thế...?

Đúng lúc đó, có tiếng sột soạt phát ra từ phía giường.

Alice và tôi quay đầu về phía giường.

[...]

"...Ella?"

Không hiểu sao ma thú mèo màu trắng lại đang trừng mắt nhìn tôi từ trên giường.

Đó chính là Ella, sử ma của Dorothy.

"Kugh..."

Dorothy rên rỉ, một tay ôm đầu và từ từ ngồi dậy.

Chiếc khăn mát trên trán cô rơi ra.

Qua mái tóc tím nhạt rối bù, đôi mắt lạnh lẽo như sao của cô nhìn thẳng vào Alice, người đang ôm tôi.

"Chào buổi sáng, Dorothy."

Alice cười khúc khích khi nhìn thẳng vào mắt Dorothy và kéo tôi sát hơn vào ngực mình.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Tôi cảm thấy như mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc và sợi tóc đó gần đứt rồi.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro