Chap 20 : Thủ độ hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Einark đến thủ đô hoàng gia khá xa.

Nếu đi bộ chắc chắn phải mất ba ngày.

Nhưng cuộc hành trình của chúng tôi không cần vội.

Mục tiêu của tôi là tận hưởng và khám phá những nơi tôi ghé thăm.

Đó là hành trình tìm kiếm thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.

"[ Blizzard Blossom ]!" (Kaede)

Kaede nhảy múa với chiếc quạt sắt khiến lũ Orc đóng băng.

Trong vài giây, một tác phẩm điêu khắc băng xấu xí xuất hiện trên đồng cỏ.

"Thật thoải mái." (Toru)

"Kyu―"

Tôi đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, dùng Panta làm gối.

Khi lông của Panta chạm vào khuôn mặt của tôi khiến tôi buồn ngủ khủng khiếp.

Tôi hiểu rồi, không phải Panta thích ở gần Kaede mà là vì Kaede không muốn Panta xa cô ấy.

Nhân tiện, Rosuke nằm trong dấu ấn được khắc trên mu bàn tay phải của tôi.

Khi tôi lập khế ước với một thú đồng hành, một dấu ấn sẽ được khắc trên mu bàn tay của tôi và nó sẽ xuất hiện khi tôi gọi.

Tôi có thể cất và lấy ra khi mang theo tùy thích.

Tôi không thể không ngạc nhiên trước những sinh vật vô cùng hữu ích này.

"Chủ nhân, em đã dọn hết bọn quái vật." (Kaede)

"Anh xin lỗi vì giao hết cho em." (Toru)

"Không đâu, đó là nghĩa vụ của em với tư cách là một nô lệ." (Kaede)

Chiếc đuôi to lớn màu trắng của cô ấy đang đung đưa khi cô ấy nhìn xuống tôi với vẻ mặt vui vẻ.

"Sao vậy?" (Toru)

"Um, em đang tự hỏi liệu hôm nay anh có thể để em chuẩn bị bữa trưa không?" (Kaede)

Chà, đó là một gợi ý thú vị.

Nếu tôi có thể ăn đồ ăn của Kaede thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Tất nhiên, tôi không có ý định để mọi thứ cho cô ấy. Thay phiên nhau chia sẻ gánh nặng sẽ tốt hơn.

Nhưng cô ấy thực sự có thể nấu ăn?

"Không sao đâu vì Urara-san đã dạy em căn bản và em sẽ cho chủ nhân của mình ăn thật nhiều đồ ăn ngon." (Kaede)

Kaede phản ứng khi cô ấy nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của tôi và tôi nên tin tưởng cô ấy.

Được rồi, bữa trưa hôm nay tôi sẽ để cho Kaede lo.

"Đầu tiên lấy ra con ếch đầu quỷ, loại bỏ nội tạng, lột da và cho vào nồi. Thêm các loại gia vị và lá cỏ đầu lâu, khi nó chuyển sang màu xanh thì thêm một cây mandragora sống vào nồi. Hmm ... Mình sẽ đợi cho đến khi nó chuyển sang màu tím." (Kaede)

"Hm―" (Toru)

Kaede bắt đầu nấu ăn và nói chuyện một mình rất nhiều.

Được rồi, cứ cho như vậy là bình thường đi một số người đôi khi cũng nói như vậy.

Vấn đề là quá trình nấu nướng của cô ấy tạo ra bầu không khí lạnh lẽo có vẻ nguy hiểm.

Không biết đồ ăn màu tím có thực sự ngon không?

Tuy nhiên, mùi cực kỳ thơm.

"Của anh đây, chủ nhân." (Kaede)

Cô ấy đưa hộp cho tôi chứa một chất lỏng đặc có màu tím.

Hơn nữa bên trong còn có những chiếc chân ếch thò ra ngoài.

Nó trông như đấm vào mắt.

Chỉ có mùi là thơm.

Kaede khoanh tay trước ngực nhìn.

Cô ấy đang chờ đợi tôi nói, "Nó ngon quá."

Thật là lén lút. Ngay cả khi nó không ngon, tôi cũng chỉ có thể nói một điều nếu ai đó nhìn tôi bằng đôi mắt to đó.

Tôi dồn hết ý chí của mình và cho vào miệng.

"―Nó ngon." (Toru)

"Goshujin-sama!!" (Kaede)

"Đợi đã, đừng có nhảy vào anh. Anh đang ăn." (Toru)

"Goshujin-sama, Goshujin-sama, Goshujin-sama!!" (Kaede)

"Bình tĩnh đi." (Toru)

Tôi tiếp tục đưa thức ăn vào miệng và tôi khá bối rối vì Kaede đang ôm lấy tôi.

Thật là một món ăn kỳ lạ.

Trái ngược với vẻ ngoài của nó, hương vị rất đậm đà và thơm ngon.

Nếu tôi nhắm mắt ăn nó có thể ăn được.

Tôi mong trong tương lai tôi có thể làm vậy.

Tôi đặt bát xuống và xoa đầu Kaede khi cô ấy đang ôm tôi.

Tai cô ấy rũ xuống và tạo ra một tiếng thở dài.

Cô ấy lo lắng cho Marianne và những người khác ở Einark.

Hai chúng tôi đều có phòng riêng nên mấy ngày qua cô ấy chắc hẳn rất cô đơn.

"Em sẽ cố gắng hết sức vì anh, thưa Chủ nhân!" (Kaede)

"Anh rất vui khi em nói vậy, nhưng em không cần phải ép bản thân." (Toru)

"Goshujin-sama, Goshujin-sama, Goshujin-sama―!!" (Kaede)

"―Em có nghe anh không?" (Toru)

Cô ấy vùi mặt vào bụng tôi rồi thở dốc.

Cái đuôi to lớn và mịn màng của cô ấy đang đung đưa.

Đuôi của Kaede...Tôi chưa bao giờ chạm vào nó.

Một chút cũng được phải không? Tôi là chủ nhân mà.

"Hyan!?" (Kaede)

Oh, nó thật mềm mại và rậm rạp.

Khi chạm vào nó có cảm giác khác với Panta và tôi có thể sẽ nghiện nó mất.

"Aah―a!" (Kaede)

Âm thanh từ giọng nói của Kaede khiến tôi giật mình.

Điều này không tốt, tôi nghĩ rằng tôi đã làm quá nó.

"Goshujin-sama―" (Kaede)

Một cô gái đẹp tóc trắng kèm những giọt nước động ở khóe mắt.

Mái tóc mượt mà của cô mượt mà trượt khỏi vai tạo nên cảm giác hấp dẫn mạnh mẽ trên cổ cô.

Tôi đã cố gắng kiềm chế để không bị đi quá xa.

Bản năng và lý trí đã bắt đầu một cuộc chiến trong đầu tôi.

Một con rồng đỏ khổng lồ theo bản năng đang cản đường tôi.

Nhà mạo hiểm 'Lý trí' trang bị một cây gậy gỗ và một tấm khiên gỗ, tiến về phía anh ta.

Hầu như không có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này.

Sau một trận chiến khốc liệt lý trí cuối cùng cũng đấm thẳng vào mặt bản năng.

Con rồng nằm lăn quay ra.

Lý trí đáng lí không được thắng.

"A―anh muốn ăn nhiều hơn!" (Toru)

"Thật sao!!" (Kaede)

Biểu cảm của Kaede tươi sáng hơn khi cô ngồi dậy.

Nó rất nguy hiểm lý trí đã thắng bằng cách nào đó, nhưng lần sau nó có thể thua.

Vẻ đẹp của Kaede và nó đang đánh vào gu của tôi.

Nhưng tôi không thể.

―Bởi vì trong đầu tôi vẫn còn hình bóng của Lisa.

Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng việc một mối quan hệ dựa trên hợp đồng chủ-tớ là một ý hay.

Không rõ hợp đồng ảnh hưởng tâm trí họ đến mức độ nào.

Có khi nó không tồn tại hoặc có thể tồn tại. Cách nhanh nhất là hỏi người buôn nô lệ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì tôi sẽ không thể làm được.

Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi ít nhất tôi có thể xác nhận rằng cảm xúc của cô ấy là thật lòng.

Không đúng cho đến khi tôi ổn định lại tâm trí.

"Chủ nhân" (Kaede)

"Huh?" (Toru)

Tôi nghe thấy một giọng nói và nhìn vào khoảng không.

Có lẽ bị thu hút bởi mùi thức ăn, một nhóm Orc khác đang tiến đến.

Tôi tự hỏi liệu có nhiều tổ Orc quanh đây không.

Sẽ rất rắc rối nếu phải đối phó với từng con một, vì vậy tôi thà để thú đồng hành của mình xử lý tôi còn hơn.

"Rosuke, xử lí chúng nào." (Toru)

Dấu ấn khắc trên tay phải của tôi sáng lên và Rosuke bay ra ngoài.

Sinh vật màu bạc dài khoảng hai mét có những lưỡi kiếm xuất hiện trên toàn bộ cơ thể và bay trong không khí nhanh như gió.

Tiếng hét của một con Orc vang vọng từ xa.

Rosuke đang tấn công nhóm với tốc độ đáng sợ và xử lý chúng.

Đó là sức mạnh bình thường hay là kết quả của việc được tăng cường sức mạnh bởi máu, ma lực, chức nghiệp―?

Chức nghiệp [ Bậc thầy thuần hóa ] có những khả năng đặc biệt giúp tăng sức mạnh cho những con quái vật mà họ thuần hóa, vì vậy tôi không nghĩ nó hoàn toàn sai.

Có vẻ như dạng thú cũng được xếp vào loại quái vật.

Lũ Orc bị tiêu diệt trong vài phút.

Vào ngày thứ ba, chúng tôi tiếp tục đi về phía thủ đô hoàng gia.

Dần dần, tôi bắt đầu đi ngang qua những nhà mạo hiểm và người bán hàng rong trên đường, và tôi bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó giống như tòa nhà ở phía xa.

"Đó có phải là thủ đô hoàng gia không? Nó rất lớn." (Kaede)

"Bản thân đất nước Armand đã khá rộng lớn. Ở thủ đô, dân số đông hơn thế nhiều, và hàng hóa ở đó rất đa dạng và phong phú." (Toru)

Một bức tường đá vững chắc bao quanh thành phố.

Tôi đã đến đây nhiều lần nhưng nó quá rộng lớn nên tôi chỉ mới đi được một phần nhỏ trong đó.

Có rất nhiều địa điểm du lịch và có vô số cửa hàng phục vụ những món ăn ngon và bán những món đồ quý hiếm.

Hơn nữa, có rất nhiều nhà thám hiểm nổi tiếng và không có nơi nào tốt hơn để tạo dựng tên tuổi ở đất nước này hơn ở đây.

Trong trường hợp của tôi, tôi không thực sự muốn nổi tiếng nên cũng không quan tâm đến điều đó.

"Nhân tiện, Anh đang đưa lá thư đó cho ai vậy?" (Kaede)

"Um, anh nghĩ ông ấy là Jonathan Rockbell.Ông ấy kinh doanh vận chuyển và có vẻ khá nổi tiếng ở thủ đô." (Toru)

"Ông ấy có phải là một người thương gia giàu có không? Nhưng tại sao lại là người đó?" (Kaede)

Dù ai hỏi thì tôi cũng không biết.

Bá tước có tính cách hiền lành và lịch thiệp, xét về mặt người quen, Jonathan có lẽ không phải là người xấu.

Nhưng những thương gia giàu có không có hình ảnh tốt cho lắm.

Họ thường chứa toàn tiền bẩn, có thái độ kiêu ngạo và coi thường những nhà mạo hiểm chúng tôi.

Tôi đã nghe nói rằng họ làm rất nhiều chuyện phi pháp, dơ bẩn đằng sau tấm màn ấy.

Tôi hy vọng ông ấy không phải là một trong những kẻ đó.

"Woaaahh!"

Tôi nghe thấy tiếng hét từ đâu đó.

Khi nhìn về phía trước, tôi thấy một chiếc xe ngựa lớn đang lao về phía chúng tôi từ thành phố.

Ceratops, một loài rồng lớn, có lẽ cao tới ba mét đang kéo xe.

Đó là một con quái vật hiền lành và thân thiện, nhưng khi chúng bị chọc khùng lên không ai có thể ngăn cản chúng.

Chắc hẳn nó bị giật mình bởi điều gì đó và bắt đầu mất kiểm soát nên tôi di chuyển ra ngay trước đầu xe ngựa đang hướng tới.

"Chủ nhân, khoan đã!" (Kaede)

"Kaede ở lại đây và đợi anh." (Toru)

"Vâng―" (Kaede)

Một cơ thể to lớn tiến lại gần tôi, tôi đưa tay trái về phía trước và chạm vào chóp mũi của nó.

*Đùng―.

Một âm thanh va chạm làm rung chuyển không khí, và cú phanh gấp khiến cho hai chân sau của Ceratops hất lên.

Tương tự như vậy, thùng xe phía sau tôi bị hất lên và dường như thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc đó.

*Gaaarr

Hai chân sau và thân xe cùng rơi xuống.

Người đàn ông trên xe rơi khỏi ghế và đập mông xuống đất.

"Mmm-hm" (Toru)

"Rồi rồi. Đúng là cậu bé ngoan." (Toru)

Tôi vuốt ve mõm của Ceratops đang bình tĩnh lại.

Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro