Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức là tuần "đi học" đầu tiên. Dù có vài giáo viên vẫn thường xuyên đến muộn, nhưng chẳng còn những màn chào hỏi mà đi thẳng vào bài giảng bằng câu mở bài "các em mở sách giáo khoa trang...". Các học sinh đã chuẩn bị tâm lý để bước vào một "cuộc chiến" mới. Trong hai ba tuần, mọi người dường như đã dần thích nghi trở lại với chuyện học hành. Thế giới trở lại với nhịp độ thường nhật.

Chính xác là một tuần và hai ngày, An không có bất kì cuộc nói chuyện thực sự nào với Phương. Có lẽ cách Phương đối xử với cậu, chỉ là điều cô luôn làm với tất cả mối quan hệ xã giao khác. Trong lúc bị cơn lũ dằn vặt nhấn chìm, Quang tiếp cận An. "Ê! Mày biết đá bóng phải không?"

"Ai nói vậy?" An hỏi.

"Thằng Huy kể mày biết đá bóng, với cả đội cũng đang thiếu vài cầu thủ dự bị. Mày tham gia bừa đi để tao chốt danh sách."

Thiện, Đức, Huy tiến đến từ sau Quang, ba người có vẻ cũng đã tham gia đội bóng lớp. Cậu không bất ngờ với chuyện này.

"Tham gia đi, An! Đá chung với bọn tao!" Huy nói.

"An! Vô đá đi! Có mày mới vui." Thiện ré lên.

Nhưng vừa dứt câu, giọng nói trong đầu An đã tự vấn: "vui chỗ nào?" Cậu nói chuyện không hài hước, không thú vị, luôn né tránh những câu đùa ngớ ngẩn và chưa bao giờ là tâm điểm của đám đông. Đến đây, An lờ mờ đoán được chỉ là mời đãi bôi. Như một người trong dòng họ qua đời nên cậu phải tỏ ra đau buồn dù trước đó cả hai không hề thân thiết, hay thậm chí chẳng quen biết nhau, tất cả chỉ dựa trên danh nghĩa "họ hàng".

"Vậy tao tham gia. Không cần đá cũng được chứ gì?"

Hồi cấp hai, đội bóng lớp An từng là đội hình xuất sắc nhất khối. Thiện, Đức, Huy và An, còn một anh bạn thủ môn nữa nhưng giờ chẳng ai biết cậu ấy đang trôi dạt phương nào trên đất Hải Phòng này. Năm lớp tám, giải được tổ chức hai lần trong năm ở mỗi học kỳ, chia thành bốn hạng mục từ khối sáu đến khối chín. Năm đó, Đức là chân sút mạnh nhất. Một trận đá với lớp 8/6. Tỉ số 9 - 1 nghiêng về đội lớp An, trong đó Đức góp công bảy bàn thắng, một trái của Huy và một của Thiện. Lúc đó các thầy cô thể dục ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, hứa hẹn Đức sẽ là một cầu thủ xuất sắc nếu được đào tạo bài bản. Nhưng Đức chả mặn mà gì với bộ môn này, cậu ta tham gia đội bóng khả dĩ để vui chơi cùng bạn bè. Nó chỉ là thú vui giải trí nhất thời mà thôi - sút tung lưới đối phương và cạnh tranh xem ai ghi bàn nhiều hơn.

"Giải đấu bắt đầu khi nào vậy?" An hỏi, quan sát Quang điền tên cậu vào danh sách rồi đưa đến bàn Phương.

"Chắc sau giữa kỳ." Thiện nói, có lẽ cậu ấy cũng chả biết lịch chính thức, hay nó không thực sự tồn tại?

"Ừ chắc thế, tầm tháng Mười một." Đức nói, cũng mơ hồ không kém.

"Tận tháng Mười một? Thế thì vừa đá xong là thi học kỳ một ngay à?"

"Không. Tao nghe mấy lớp khác bảo thể thức thi đấu sẽ là bắt cặp nên khá nhanh." Đức giải thích. Điều khiến An bất ngờ là chỉ sau gần ba tuần mà Đức đã kết bạn được với lớp khác.

"Mày nghe từ ai?" Huy hỏi.

"Thằng Khiêm A5. Tuần trước bọn mình vừa đá tập với lớp nó thây."

Lại một bất ngờ khác. Mọi người đã đá tập với lớp khác trước cả khi An tham gia. Cậu đã bị bỏ rơi, nghĩa đen là thế, thật thảm hại. Đằng nào An cũng chẳng quan tâm.

"À, thằng đấy múa chân dẻo phết. May pha cuối có Thiện, không thì đội mình thua rồi."

"Còn phải nói." Thiện ưỡn ngực.

"À cái này mày đưa lớp trưởng á. Tao phụ trách thông báo thôi." Phương nói, giọng vẫn trong trẻo nữ tính làm sao.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, cậu ghen tị với Quang vì được cô trao cho một thứ đáng yêu đến vậy. An thèm một chút đáng yêu đó, một chút thôi. Giọng cô mỏng manh đến nỗi ai cũng muốn bảo vệ, che chở. Nó làm trái tim cậu tan chảy, như kem vanilla không ủ lạnh. Thực ra An cũng thèm kem vanilla lắm. Nhưng vì chiếc khẩu trang nên đành vậy. Đến bao giờ mới lại được ăn kem vanilla nhỉ? Quả thực chẳng dễ chịu khi gặm nhấm nỗi đau của chính mình, như loài kền kền gặm nhấm xác chết.

Phương nom thực kháu khỉnh vô ngần khi khoác lên người chiếc áo dài truyền thống. Nét đẹp tinh khiết thơ ngây như mùa thu, gửi cậu đến những mùa yêu điên dại. Bờ mắt ánh lên màu nắng, thu hút đoá hướng dương như một gã khù khờ si kiệt. Nó gợi An cảm giác thân thuộc, nhưng cũng đôi lần khác lạ. Hoàn toàn trái ngược với hướng dương - sâu thẳm và lạnh lẽo như lòng dạ biển cả. Đại hải chứa đựng đại lao. Hướng dương tự vấn: "Đã trút cạn trùng khơi, sao hồn ta vẫn ướt? Bầu trời già cỗi sao hoài đẹp mãi"?

Cậu nghe Xuân Diệu vỗ về:

Bao la muôn trời, sâu vạn vực.

Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?

Bốn giờ chiều, trời đổ cơn mưa, chỉ là cơn mưa rào giữa trời thu êm ả. Tiếng tí tách bên mái hiên, An không ngồi cạnh cửa sổ nhưng vẫn hiếu kỳ. Muốn trải nghiệm lại cảm giác hồi cấp hai, ngồi chống cằm nghiêng đầu ra khung cửa, quan sát dòng đường xe chạy dưới cơn mưa. Rồi lại ngước lên ngắm những hạt mưa đang lơ lửng, trao mình cho mặt đất. An cảm nhận một chút hoài niệm, vẫn nhớ rõ cảnh tượng sân trường lúc đó ngập trong nước. Thời tiểu học. An vô tư vô lo, không phải bận tâm đến mắt nhìn ai khác mà nhảy thẳng xuống, hòa mình vào làn nước. Sau đó An được mẹ đèo về trong tình trạng ướt sũng toàn thân. Đến nhà thì cậu sốt mấy ngày liền.

Và còn cảm giác thoáng buồn, chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu. Cứ đến mùa mưa, lòng cậu lại vắt ngang bởi một nỗi buồn miên man, dai dẳng. Nỗi buồn vô định. Hay nó liên quan đến những chuyện trong quá khứ mà An đã vô tình quên mất? Vậy đâu phải cơn mưa buồn, tại lòng mình buồn lại đổ cơn mưa. Nỗi buồn vốn ở đó, và cơn mưa kéo chúng lên từ đáy lòng, đánh thức những vết thương từ rất lâu về trước.

Mưa tạnh, nỗi buồn tạm vắng. Sau hai mươi phút, một cơn mưa nữa lại đổ xuống, dữ dội và mãnh liệt. Giữa tiết trời tháng Chín, ngỡ nỗi nhớ sẽ mau tạnh như cơn mưa vừa qua, nhưng nó cứ âm thầm như thế. Tuy yếu ớt, nhưng trường tồn đến khó tin. Cuộc đời đôi lúc cũng có những thứ tưởng đã qua nhưng lại đường đột trở về dưới sự đưa đẩy của thời gian. Cảm xúc ngày trước còn lưu giữ trong tâm trí và tưới lên mầm cây ký ức, để rồi bản thân lại tự hỏi sao chúng có thể nảy nở?

Phần lớn học sinh phải ở trong khuôn viên trường bởi cơn mưa. Mỗi lúc thế này, mẹ An sẽ đón muộn. Năm giờ rưỡi. Nếu cơn mưa không mau tạnh chắc cậu sẽ phải cắm trại tại trường tối nay.

Thiện cầm ô đi về chợ Cát Bi. Đoạn, cậu trông thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa. Hạnh xuất hiện dưới mái hiên che mưa. Cậu tiến gần, trông thấy bộ áo dài của Hạnh đã ướt từ trên xuống dưới, lộ hẳn áo ngực bên trong.

"Sao mày lại ở đây?" Cả hai gần như đồng thanh.

Chân Hạnh xước da và rỉ máu. Thiện đứng đó, mắt nhìn ra nơi cơn mưa không ngừng trút mà im thin thít. Thiện chỉ muốn đứng cùng cô đến khi trời tạnh. Từng hạt rơi tí tách trên mái hiên. Ít lâu sau, Thiện trộm nhìn cô, làn da trắng hồng nay đã tái đi vì rét. Tà áo dài ướt nhẹp dính chặt thân thể, cái lạnh dễ dàng xuyên thấu vào da thịt. Lúc này, cơ thể cô đã mềm oặt. Họng rát vì ho, mũi sụt sịt liên hồi.

Thiện bèn đề xuất: "Tao cho mày mượn ô về nhé? Chân mày sẽ nhiễm trùng đấy."

Hạnh nở một nụ cười khả ái, ngóc đầu lên, hỏi. "Thế mình về chung đi."

"Chung? Ý mày là chung ô?"

"Ừ, chung ô!" Hạnh nói.

Thế rồi cả hai tản bộ và tỉ tê suốt đường về. Thiện cảm nhận được từng hạt mưa như đang rơi ngược lên bầu trời. Hai đứa khởi sự bàn luận những vấn đề xoay quanh điểm số của Huy, quá khứ thành lập nhóm bạn hay cả sự tồn tại kém nổi bật và thiếu tự nhiên của An.

"Ngày trước An từng có biểu hiện kì lạ gì không?".

"Thằng đó thất thường lắm. Nó toàn đầu têu mấy trò nghịch ngợm hồi tiểu học."

"Thật ư?"

"Thật!"

"Tao không tưởng tượng được một An điềm tĩnh lại từng có lúc quậy phá như vậy."

"Một bận nó vật lộn te tua rách cả đồng phục, thế là bị bắt đứng phạt. Còn chơi trốn tìm, nó trốn cả vào nhà vệ sinh nữ, đến khi người ta phát hiện thì nó bị bắt lên phòng giám hiệu lập biên bản!" Hạnh phì cười, hình dung người kiệm lời cô quen thấy hằng ngày bỗng hóa một cây hài.

"Vậy từ khi nào An ít nói như hiện tại?".

"Hồi cấp hai cũng không đến nỗi như bây giờ đâu, lên cấp ba tự nhiên nó trở thành một người hoàn toàn khác. Nếu không ai bắt chuyện, nó gần như câm!" Một khoảng lặng hình thành. "À đúng rồi, từ khi nó bắt đầu đeo khẩu trang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro