Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký: Ngày 18 Tháng Chín năm 2009.

Lại nữa rồi, lại một đêm thức tới sáng, tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Không hẳn là khó ngủ, tôi chỉ biết nằm yên bất động trên giường, nhưng được vài phút thì mí mắt lại vô thức mở ra như hai đầu nam châm cùng cực. Việc ấy cũng khiến tôi cùng cực vô cùng. Cứ như một thế lực cố ngăn tôi ngủ vậy. Ha ha tôi đùa thôi.

Thực chất bây giờ là ngày hai sáu. Nhưng vẫn phải viết nhật ký cho ngày hai lăm, vì đúng ra tôi đang sống cho ngày hai lăm mà. Chưa ngủ nên chưa thể tính là ngày hai sáu được. Và tôi đang tự hỏi liệu có thực sự đúng đắn khi cứ mãi níu giữ một thứ như vậy không? Hai lăm và hai sáu, ngày qua rồi sao không để nó qua đi? Lại phải cố bao biện "vì chưa ngủ nên chưa thể tính" để níu lấy ngày hai lăm làm gì? Tôi không hiểu mình đang nói gì nữa. Kệ tôi đi.

Hôm nay, tôi thức đến hơn năm giờ sáng, mà đấy cũng chẳng phải lần đầu, không được xem là một dịp đặc biệt. Nếu có ai hỏi lý do thì tôi sẽ trả lời: "Đơn thuần là khó ngủ thôi".

Không phải tôi ghét tiếp xúc với nhiều người. Tôi chắn chắn điều đó, chỉ là chưa thể xác định tại sao mình lại không thích thứ mà người ta vẫn luôn thích? Như chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm, đến những nơi ồn áo náo nhiệt để vui chơi giải trí... Không hiểu sao cứ hễ đến những nơi như vậy, tôi lại cảm thấy khó thở ngột ngạt. Tôi đoán nó xuất phát từ sự tự ti. Việc này khá nhạy cảm, chỉ có thể tóm gọn rằng tôi không hài lòng với ngoại hình của mình. Nỗi hèn nhát xâm chiếm lấy tôi và tôi nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào để quay về con người năm xưa nữa. Nhưng tôi đâu sinh ra với một chiếc khẩu trang đi kèm?

...

Họ từ chối cả rồi! Sau quá trình thẩm định. Khoảng năm sáu nhà xuất bản gì đó, từ chối hết thảy. Tôi không thất vọng về điều này, bởi đây là một kết cục có thể đoán trước. Tôi luôn sẵn sàng tâm lý đón nhận "từ chối". Chỉ là có chút buồn. Vì bản thảo này là công sức tôi cố gắng hàng tiếng mỗi ngày vào mùa hè năm ngoái, cả năm nay nữa. Tôi đã hy sinh nhiều kì nghỉ dài của một học sinh - thứ đáng lẽ bạn bè cùng trang lứa của tôi sẽ dành ra để thư giãn, giải trí bằng những cuộc tán gẫu hay ra ngoài hít thở khí trời. Hoặc chí ít cũng là học hè để chuẩn bị cho năm học mới. Tôi đã tiêu hết thời gian rảnh rỗi và chẳng nhận được kết quả nào, sẵn sàng trở thành kẻ ù lì, ngồi trong phòng với xấp giấy nhiều ngày trời, tay hí hoáy với cây bút. Công xuất đáng nể đấy, không phải đang kể công đâu. Chỉ là tôi thực lòng nghĩ mình xứng đáng được công nhận. Từ bất kì ai cũng được. Như một cái xoa đầu, ai đó xuất hiện và ôm tôi vào lòng, khen nức nở: "Chao ôi! Con đã rất cố gắng rồi, phải không nào? Đúng là một cậu bé ngoan!" Thay vì câu: "Sao mày suốt ngày rúc trong phòng như tự kỷ thế?"

Nhưng chẳng có ai, nếu phải ù lì ở nhà cả ngày thì đáng ra ngồi xem tivi hay nghe đài còn sướng hơn. Tôi lại vừa là kẻ ù lì, vừa là kẻ thất bại toàn tập! Đúng như người ta nói, dù cố gắng đến đâu nhưng không thành công thì vẫn bị gọi là lười. Không ai thấy được tôi đã nỗ lực thế nào, đã cố gắng ra sao. Viết văn đến lúc này dường như chẳng còn là sở thích. Công nhận tôi còn trẻ, còn nhiều con đường khác để đi, nhiều lựa chọn, điều kiện gia đình cũng đầy đủ.

Tôi không nên trách móc ai. Chỉ nên trách móc chính mình, trách móc sự yếu kém của bản thân, sự yếu kém của tôi yếu kém đến mức nó đã đánh bại mọi nỗ lực của tôi trong mọi mùa hè. Thật không thể tin được! Nếu người lớn đọc những dòng này, tôi có thể đoán được những suy nghĩ phán xét của họ: "Nước mắt ranh không lo học, suốt ngày mơ mộng hão huyền."

Tôi đoán đúng chứ? Không đúng thì thôi vậy. Đó vẫn là những lời tôi thường nghe từ người lớn khi tôi nói về ước mơ hoài bão của mình. Họ không sai, học là con đường an toàn và vững chắc nhất. Kể cả khi thành công và trở thành nhà văn chuyên nghiệp, chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không trượt dốc và trở thành một thằng ăn mày trong mười năm tới. Viết lách chẳng cần bằng cấp gì. Nếu mười năm sau tôi thực sự thành ăn mày thì tôi phải làm sao? Học lại à? Chắc phải vậy thôi chứ nhỉ?

Lâu dần, tôi chẳng dám nói chuyện này với bố mẹ nữa. Không dám kể lể những cố gắng và nỗ lực của bản thân, điều đó càng khiến tôi thấy tội lỗi vì đã lãng phí thời gian vào những việc không có kết quả, chẳng đi tới đâu. Nhưng liệu nó có thực sự lãng phí khi tôi dồn hết tâm huyết vào nó? Tôi rất vui khi viết, tạo nên những nhân vật, vẽ ra câu chuyện mà ở đó tôi được toàn quyền quyết định. Tôi yêu việc này, vậy thứ tình cảm tôi dành cho viết cũng là lãng phí sao? Nếu làm việc mình thích là lãng phí thời gian thì thực sai trái.

Họ không hiểu ý nghĩa của việc này. Họ không biết tôi coi văn chương là giấc ngủ. Thế nên giờ tôi mới ngồi viết mà chẳng mảy may sức khoẻ bản thân. Người lớn chỉ nghĩ đến học hành, kiếm tiền. Họ muốn tôi thành đạt ấm no, nhưng nếu chuyện đó đồng nghĩa với không được làm điều mình thích, tôi thà chết đói.

Đấy chỉ là tôi của tháng Chín năm 2009 thôi, biết đâu vài năm sau, hay thậm chí vài tháng tới tư duy tôi sẽ thay đổi? Nếu việc đó là cần thiết, tôi biết mình cần suy nghĩ thực tế hơn.

Hôm nay viết như vậy cũng khá dài rồi, thật ra tôi còn nhiều chuyện để nói, nhưng đến lúc này thú thực tôi hơi mỏi tay. Giờ tôi phải đi ngủ đây, ngủ để có thể sống một ngày hai sáu tiếp theo.

*Chú thích: lúc này đã gần sáu giờ sáng.

Đêm vắng lặng chẳng tiếng người kêu,

Viết ước mơ trào dâng suối chảy.

Ngước nhìn trời khắc tạc thanh ca,

Chim nhìn ta theo chiều nó muốn.

Sương nằm nghe đêm dài chiếc bóng

Hỏi về chuyện ai cần cô đơn?

Bóng ngưng kể, chim cũng chẳng nhìn,

Sao còn viết? Trời đã sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro