Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đợt kiểm tra mười lăm phút đầu tiên, không ngoài dự đoán, Huy đứng đầu lớp về điểm số. Quan trọng hơn, môn Lý của cậu ấy vẫn tệ hại như ngày nào. Nhưng trừ môn ấy ra, chẳng ai làm tốt hơn cậu ở những môn còn lại. Một sự áp đảo tuyệt đối. Cứ đà này, kì thi giữa kỳ sắp tới, Huy sẽ là thủ khoa luôn không chừng. Dù chỉ mới là điểm mười lăm phút nhưng cả bọn đều hiểu, "Huy sẽ là thủ khoa" không phải chưa từng có tiền lệ. Cậu ấy đã thực sự trở thành thủ khoa toàn khối cả hai môn Toán và Hoá thời cấp hai. Với số điểm cao ngút trời, điểm mười tuyệt đối ở bài thi cuối kì hai. Ấy thế mà Huy vẫn luôn mồm "tao toàn chơi chứ có học gì đâu".

Ai cũng nghĩ cậu đã giỏi giang còn khiêm tốn, nhưng hoá cậu ấy chẳng học gì thật. Chẳng bù đầu tóc rối như mọi người trước mùa thi. Huy không quá bận tâm chuyện thi cử, phần vì không bị phụ huynh áp lực thành tích.

Những năm trước, trong danh sách xếp hạng lớp, đa số con gái luôn đứng đầu. Từ hạng nhất đến hạng mười, hiếm lắm mới có một thằng con trai lọt vào đây. Họ ngỡ ngàng lần đầu sở thị một thằng con trai có điểm số cao nhất lớp.

Hạnh không muốn bị quyến rũ chỉ bởi vẻ ngoài đơn thuần, cô vẫn đôi chút rung cảm với những gã ưa nhìn. Nhưng cô từ chối cảm xúc ấy. Thật lố bịch khi thích một người chỉ qua phông bạt. Tình yêu vốn không phải cuộc thi sắc đẹp. Phần vì liên quan những chuyện cô không bao giờ muốn nhớ về.

Ngoài nhan sắc, trí tuệ của Huy chỉ khiến tính hiếu thắng trong Hạnh trỗi dậy. Cô sẽ dốc hết sức đá Huy xuống vị trí thứ hai trong đợt thi giữa kỳ sắp tới. Đợt này, Hạnh chỉ xếp "vừa đủ" trong top mười của lớp. Điều đó càng khiến ham muốn chiến thắng trong cô tăng cao.

"Cuộc thi vẽ sao rồi?" Huy hỏi.

"À, người ta cần một tháng để chấm. Hơn sáu nghìn tác phẩm dự thi mà!" Đức nói, cố tỏ ra bình thản.

"Ngày mấy nhận giải?" Thiện chêm vào.

"Hình như bốn tháng Mười."


Bước xuống xe gắn máy, Huy tiến vào căn nhà lạnh lẽo, theo nhiều nghĩa. Có hai mẹ con sống ở đây. Huy phải học ở trường cả ngày còn mẹ cậu thì đi làm tới chín giờ tối mới về. Thời gian hai mẹ con gặp nhau trong tuần chỉ tính bằng tiếng. Huy bước xuống bếp, nối liền với phòng khách, ngăn cách bởi một bậc thềm cao nửa mét. Bật đèn, mở tủ lạnh, cậu liếc nhìn vào trong. Còn bó rau dền và đôi ba quả trứng. Thở dài, đầu thoáng nghĩ: "Lại phải ăn mấy cái này". Cuốn theo ý nghĩ đó, Huy lủi thủi một mình trong bếp.

Liếc đồng hồ đã sáu giờ hơn. Liệu giờ này An còn ở trường không? Dòng suy nghĩ lướt qua. Một câu hỏi vô thưởng vô phạt, có biết cũng chẳng để làm gì.

Nấu bữa tối xong, cậu gọi một cuốc điện thoại, nhấc ống nghe trên bàn rồi bấm số. Tiếng chuông vang lên khiến lòng cậu trĩu nặng, chuông réo ba, bốn nhịp trước khi xuất hiện âm thanh nhấc máy của đầu dây bên kia.

"Mày à?" Huy lên tiếng. Ống nghe từ điện thoại phát ra âm thanh trong trẻo.

"Ai đấy? Huy à?" Giọng một cô gái.

"Ừ, nghe bảo mày giỏi Lý nên tao xin số điện mày dưới phòng chi đoàn. Mày có bận gì không?" Huy nín thở.

Không có tiếng đáp lại. Nghe thấy sự khó hiểu trong hơi thở cô.

"Thứ bảy này, mày gia sư cho tao được không?" Huy nói. "Có tiền công."

Từ khi lên cấp hai, những việc nhỏ nhặt như "hôm nay ăn gì" đến học thêm học nến, mọi phận sự đều do Huy tự chủ. Mẹ cậu hoàn toàn vô can, thậm chí điểm số của Huy ở trường thế nào bà còn không biết. Duy chỉ có tài chính là vẫn bị lệ thuộc.

Ngày mười chín, Huy chậm rãi mở cổng, lãnh đạm mỉm cười. Gật đầu thay lời chào, cái gật chưa đến hai cen-ti-mét. Người con gái bẽn lẽn dắt xe đạp vào.

"Mời." Huy nói. "Phòng tao ở tầng hai, rẽ phải đi thẳng, cuối hành lang."

Hạnh bước trên chiếc cầu thang loằng ngoằng, bậc thềm lót đá cẩm thạch. Khá mất sức để lên tầng hai.

"Rẽ phải... Đi thẳng..."

Cuối hành lang chỉ độc một cánh cửa, gỗ sồi màu da tươi. Tất cả nội thất trong nhà Huy đều đậm chất Á Đông. Đồ đạc, bàn, ghế, kệ, tủ trưng bày trang trí đều thuộc loại gỗ truyền thống như đa số các gia đình miền Bắc.

Ngắm nghía căn phòng một lúc, cô đặt cặp xuống, đặt tài liệu lên bàn, mò mẫm các ngăn bàn. Hạnh tò mò không biết Huy cất những gì trong ngăn bàn. Thế này có gọi là xâm phạm quyền riêng tư không? Mặc kệ. Nhưng rồi cô thất vọng. Khác bàn học của những thằng con trai bình thường, bàn Huy rất sạch sẽ. Đơn điệu, tối giản yếm thế. Hầu như chẳng có gì ngoài dụng cụ cơ bản: hộp bút, đèn học, hết!

Lục lọi một lúc Huy vẫn chưa lên. Cô chép miệng, chuẩn bị đồ ăn với nước thôi mà lâu thế? Mở ngăn bàn thứ ba, Hạnh thấy một bộ cờ tướng và những tấm ảnh rửa. Nhiều trong số đó được chụp hồi cấp hai, cô thấy Huy cầm trên tay bằng khen "GIẢI NHẤT". Chỉ duy nhất một tấm chụp hồi cấp hai khiến cô lưu tâm. Cậu đứng cạnh bố, trên tay cầm bằng khen "như thường lệ". Nhưng diện mạo của Huy trong hình, khuôn mặt lẫn nước da khác hẳn với những tấm trước đó, và tất nhiên cũng khác hẳn với bây giờ. Huy hiện tại cao ráo, trắng trẻo, mũi cao và đôi mắt to. Cậu bé trong hình thì da ngăm nâu, đôi mắt híp vào như khe rãnh. Huy và cậu bé chắc chắn không cùng một người, có lẽ anh em họ hàng gì đó.

Hạnh có cảm thức về sự tồn tại của cậu bé này, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi, bộ não đã đặt một hàng rào phong toả cho những ký ức xấu xí, bắt cóc quá khứ và giấu kín trong ngăn "đáng quên". Chắc chắn cô đã gặp ai đó giống hệt cậu bé này, cảm giác thân thuộc như người thân vậy. Hình ảnh của cậu khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ, tâm hồn chốc lát đã xuôi theo con thuyền lắng đọng của thanh bình.

Đúng lúc đó, Huy bước vào. Đặt khay bánh bích quy và hai cốc trà chanh xuống bàn. "Muốn ăn gì không? Để tao lấy thêm." Huy nói.

"Không cần đâu," Hạnh vội xua tay rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Huy cũng làm theo.

Hai người bắt đầu mở sách vở. Hạnh ôn lại kiến thức cũ cho Huy. Từ những bài kiểm tra trên lớp, cô rút ra được một điều: cậu không hề mất gốc. Ngược lại, vì một lý do nào đó, tất cả các câu hỏi Huy đều nhớ công thức và xử lý một cách gọn gàng. Nhưng đáp án cuối cùng lại sai vì những lý do rất ngớ ngẩn. Chẳng hạn khi viết đáp án, Huy không ghi đơn vị phía sau. Có những bài nâng cao, đến Hạnh với đầy đủ công cụ và tài liệu trên tay cũng chưa chắc giải được, thế mà Huy có thể làm ngon lành, nhưng cuối cùng chỉ ghi kết quả chứ chẳng thèm trình bày.

Trong bài kiểm tra thử trên lớp gần đây, có một thứ còn ngớ ngẩn hơn nữa: Khi tất cả công thức và thế số đều đã đúng, song kết quả lại sai. NGỚ NGẨN! Hết sức ngớ ngẩn! Hạnh thực không hiểu nổi vấn đề Huy mắc phải, chẳng biết cách nào khắc phục. Hạnh cảm thấy hắn đang bịp mình. Rõ ràng tên này rất giỏi, làm sao cô có thể dạy được hắn chứ!

"Tao rất lấy làm vinh dự khi được dạy kèm cho hốt boi của trường. Nhưng, tao thấy chuyện này không ổn..."

"Sao?" Huy nói. Cầm dĩa cắm miếng xoài bỏ vào miệng. Điệu bộ như đang cố tỏ vẻ ngây thơ.

"Tao không thể biết trong đầu mày đang mưu mô tính kế điều gì!" Hạnh lườm cậu.

"Tao làm gì?"

"Thành thật đi! Mày sẽ được khoan hồng."

Hạnh nghe họng mình khô khan. Cô với lấy cốc trà chanh đặt trên bàn, liếc xuống nhìn thứ chất lỏng trong cốc, hỏi: "Mày có bỏ gì vào đây không thế?"

"Tao có thể làm gì được chứ?"

"Đáng ra tao không nên nhận lời đến đây."

"Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, không phải sao?"

Hạnh ngưng trò chuyện phiếm, đôi môi mềm mại chạm lên vành cốc. Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hương vị thân thuộc, cổ họng mảnh mai khẽ rung động, cô nuốt dòng nước mát lạnh xuống, đôi môi ướt rời vành cốc. Cô nhìn ra chỗ khác, nhìn vào mắt Huy, rồi lại nhìn ra chỗ khác. Cố tránh mắt cậu, đặt cốc trà chanh về chỗ cũ.

"Tao biết cái đầu óc đen tối mày đang nghĩ gì đấy!"

"Tao không như thằng Thiện đâu!" Huy nói, nhưng trong khoảnh khắc nghe tên Thiện, Hạnh có chút lấn cấn.

"Thiện làm sao?" Cô hỏi.

"Thiện nhá, đầu óc nó toàn gái gú với vú đít..."

"Thôi được rồi... Thôi đi!"

Huy cười trừ nhìn Hạnh, cậu lấy giấy ăn lau khóe môi cho cô. Xung quanh mép còn ươn ướt.

"Mục đích mời tao đến là thế này đây, đúng không?" Hạnh nói.

"K-Không..."

"Đúng là không tin được mấy thằng bảnh bao mà!"

Huy cười khì.

"Còn cười? Trêu ngươi tao đấy à?"

Từ đó, thứ bảy nào Hạnh cũng đến nhà Huy dù biết quái vật luôn rình rậpcông chúa. Dù sao chỉ là quan hệ trao đổi hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro