#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chú vốn là một đường thẳ tắp nhưng chỉ vì cháu mà rẽ ngang!

Dăm ba cái đạo lý thì có nhằm nhò gì?

Hắn đứng bên ngoài cửa cười thích thú nói, hắn thì cần gì để ý đến mấy cái đạo lý đấy chứ? Cái hắn quan tâm là Ngọc Phụng cũng đã nói thích hắn.
Mon nghe xong tặc lưỡi. Hôm nay bày đặt dùng văn chương để tán gái nữa sao? Nhưng mà nghe cũng được đấy không đến nổi nào.

– Ngọc Phụng? Ra ngoài đi? Hai chú có chuyện muốn nói.

Mon đứng mãi nhưng vẫn không thấy Ngọc Phụng mở cửa? Biết là hắn cũng đang nôn nóng nên đi lại gõ cửa gọi thay Ngọc Phụng ra.
Ngọc Phụng trong phòng sụt sùi nước mắt mở chăn ra bước xuống giường từ từ đi lại mở cửa. Ngọc Phụng vẫn không dám nhìn lên
Thấy Ngọc Phụng chịu mở hắn vui lắm nhìn cô chằm chằm cất giọng nhẹ hỏi:

– Ngọc Phụng ? Những điều vừa nãy cháu nói là thật sao? Cháu thích chú à!

Ngọc Phụng đứng chần chừ ngập ngừng bàn tay đan chặt vào nhau, một phần ngại ngùng một phần lại sợ hãi nên không dám thừa nhận.

Cháu…cháu không nên nói vậy phải không!

Nên? Rất nên là đằng khác!

Hắn cười tươi dang tay ôm chặt Ngọc Phụng, biết Ngọc Phụng cũng có tình cảm vậy từ giờ hắn không phải lo là sẽ mất cô nữa rồi.

Ngọc Phụng? Cho dù em luôn gọi tôi là chú thì cũng không sao? Tôi không ngại khi em gọi như vậy? Chỉ cần em luôn ở cạnh tôi là được.Cả đời này? Ngọc Phụng em chỉ có thể thuộc về Thanh Hiển là tôi thôi!

Hắn nghĩ thầm tay vẫn ôm chặt cứng Ngọc Phụng. Ngọc Phụng choáng váng chỉ biết ú ớ ngoài ra không hề kháng cự lại việc bị hắn ôm. Chỉ có điều Ngọc Phụng ngại khi cũng có Mon ở đó.
Ngọc Phụng quay mặt nhìn Mon, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Liền quay mặt núp vào ngực hắn.
Mon đứng bên không ngậm được mồm, Thanh Hiển hôm nay có phải là quá bạo rồi không? Không còn biết giữ ý tứ là gì nữa sao, thật làm cho Mon cũng ngại thay cho Ngọc Phụng.
Vì không muốn làm cản trở bầu không khí tình cảm của Ngọc Phụng và hắn nên Mon biết ý quay người nháy mắt với Thanh Hiển rồi ho ho vài cái sải chân bước đi miệng lẩm bẩm vài câu.

– Chà ? Hôm nay tự dưng cảm thấy mình thừa thãi? Thôi nên đi.

Mon cười rồi đi nhanh xuống lầu nhường lại không gian cho hai người trên kia được tự nhiên ôm nhau. Vừa đi xuống thì gặp Sen người làm.

– Cậu Mon? Ngọc Phụng có trên lầu không ạ?

Sen lễ phép cúi đầu chào rồi nhìn Mon cất giọng hỏi.

Có!

Dạ ! Cảm ơn cậu!

Ngắt lời Sen bước đi lại cầu thang chuẩn bị đi lên thấy vậy Mon vội vàng kéo Sen lại.

– Đợi Thanh Hiển đi xuống rồi hẵng lên

Sen ngơ ngác nhưng cũng gật đầu dạ rồi đi vào bếp. Sen không hiểu ý của Mon nhưng Sen cũng không tò mò bởi thân là giúp việc thì tốt nhất không nên xen vào chuyện của cậu chủ.

[…]

3 năm sau:

Chú? Ngày mai là lễ tốt nghiệp của cháu? Nhà trường cho phép phụ huynh đến tham dự?Hai chú nhớ đến đó nha!

Ngọc Phụng đứng trên lầu giọng vọng xuống nói lớn. 3 năm trôi qua Ngọc Phụng bây giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành và rât xinh đẹp.
Hơn nữa bây giờ Ngọc Phụng đã 18 tuổi có thịt thì cũng sẽ không bị ngồi tù? Cuối cùng cũng đã đến thời khắc ấy.

Tối đó:

Hắn cùng Mon đi siêu thị mua đồ ăn cho Ngọc Phụng? Tình cờ đi qua một quầy hàng bán bao cao su. Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm quan sát các hương vị

Sao đấy? Muốn mua à! Ngày mai cần dùng rồi? Mày quên Ngọc Phụng đã 18 rồi àVậy thì mua một hộp đi!

1 hộp không đủ?

____________________________________

1 hộpp ko đủ 😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro