#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó cũng hâm thật đấy? Chết mà phải rủ nhau sao? Vả lại đại ca và anh Mon vẫn còn sống sờ sờ nó lại bảo chết.

- Cay ! Đúng cay ! Tao phải xử lý vụ này ngô ra ngô khoai ra khoai mới được.

- Tao cũng cay, không thể để nó cứ trù ẻo đại ca và anh Mon như thế được?

Hai gả thanh niên tỏ vẻ hùng hồn, vác khuôn mặt đáng sợ đi về hướng có giọng nói, trước cửa phòng karaoke Ngọc Phụng vẫn gào thét, nước mắt trên gò má rơi xuống, tim Ngọc Phụng đau lắm họ đúng là ích kỷ khi đã bỏ cô

- Tại sao lại bỏ cháu? Cháu nhớ hai người lắm

Gina và Từ khải đắng lòng chỉ biết nhìn Ngọc Phụng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từng giọt nước mắt đau khổ tuôn ra, hai người họ cũng không biết phải nói gì, nên đành giữ im lặng.

- Ê? Hình như là đằng đó vừa chửi đại ca và anh Mon đúng không?

- Còn ai khác nữa chứ? Ấy mà khoan nhìn cô gái đó sao quen quá mày à

- Quen? Mày đừng có thấy đẹp rồi mê nha, nó vừa mắng mỏ đại ca mình đó

Tên kia cau mày nhìn người anh em tức giận nói hơn to, có mê gái cũng phải đúng lúc chứ, sao mà mê bất chấp vậy không biết.

- Đồ điên ! Rõ là khuôn mặt đó quen lắm

Nghe người anh em của mình nói vậy, tên kia cũng mở to căng mắt ra nhìn về hướng của Ngọc Phụng, đang nhìn chăm chú thì tên kia la lớn rồi đưa tay vỗ bốp bốp vào người.

- Đại... Đại tẩu? Ngọc ... Ngọc Phụng

Vui mừng đến mức tên kia giọng ấp úng lắp bắp cả lên, cuối cùng hai tên đó cũng tìm ra Ngọc Phụng sau hai năm tìm kiếm vất vả.

- Bây giờ làm sao đây mày?

- Còn làm gì nữa? Chụp hình rồi điều tra nơi ở gửi qua cho anh Mon mau

- Đúng là Trái Đất nhỏ thật mày ha.

- Nhỏ nhỏ cái đầu mày đấy, nhỏ mà tao và mày phải tìm suốt 2 năm à? Suýt nữa thì bị anh Mon bay về nước lột da tao với mày.

Tên kia nheo mắt giọng hơi bực nói, hai năm qua kể từ khi thoát chết, Mon ở Mỹ chăm sóc điều trị cho Thanh Hiển thì vẫn kêu bọn đàn em tìm kiếm Mộc Nghi

Nhưng chỉ tiếc bọn đàn em quá vô cùng nên 2 năm đã trôi qua đến bây giờ mới tìm ra Ngọc Phụng

- Mà cái tên đàn ông đi cùng đại tẩu là ai thế, xem ra hai người rất thân thiết mày

- Tao cũng không rõ, cứ gửi thông tin đại cho anh Mon là Ngọc Phụng đang sống chung với một người đàn ông.

Hai tên thập thò sau cánh cửa của một phòng karaoke khác vừa chụp hình vừa tranh luận, như họ không biết rằng Thanh Hiển mà biết được cái tin đó thì Ngọc Phụng sẽ ra sao? Liệt giường 1 tuần hay 1 tháng đây?

Sau khi chụp hình thu thập sao thông tin liền gửi qua cho Mon, bọn họ cũng đi theo Ngọc Phụng rời khỏi karaoke để biết chỗ ở của cô là nơi nào

Trong lúc theo đuôi bọn họ còn chụp được thêm vài tấm hình Từ Khải thay Gina bế Ngọc Phụng vào nhà gửi qua cho Mon. Hmm lần này thì chết chắc

- Hình đẹp sắc nét quá mày

- Gửi...gửi hết qua cho anh Mon đi, chắc đại ca và anh Mon nhớ đại tẩu lắm

Gửi xong hàng loạt bức ảnh qua cho Mon, thì hai người họ rời khỏi nơi đó. Trở về doanh trại làm việc tiếp theo chờ ngày Thanh Hiển và Mon từ Mỹ về.

[...]

Sáng hôm sau:

- Aaaa ! Đau đầu quá? Chị ơi hôm qua em uống nhiều lắm phải không

Ngọc Phụng ngồi dậy dựa mình ra sau giường xoa đầu nhìn Gina đang loay hoay nấu cháo hỏi, hôm qua là lần đầu tiên trong đời Ngọc Phụng lại uống rượu bất chấp như vậy đó

- Không sao.

- Hôm qua chị đưa em về chắc cực lắm? Em xin lỗi chị

- Là Từ Khải thay chị đưa em về.

Ngọc Phụng nghe xong ngẩng mặt lên nhìn Gina, Ngọc Phụng hổ thẹn, xấu hổ không muốn làm phiền Từ Khải nữa nhưng vậy mà cuối cùng lại...

Mộc Nghi nhăn mặt rồi nằm lại xuống giường trùm chăn kín mít, than thở. Gina thấy vậy phì cười

[...]

1 ngày sau: Tại sân bay.

- Đại ca? Anh Mon đã về

- Mọi chuyện ở đây vẫn tốt cả chứ?

- Dạ ! Vẫn rất tốt đại ca

Bọn đàn em của hắn hào hứng tập trung ở sân bay chào mừng hắn và Mon trở về.

- Tốt ! Mau về doanh trại tôi có vài vấn đề cần giải quyết

- Hàn? Tao có chuyện muốn nói, Ngọc Phụng tao đã có thông tin? Hình như Ngọc Phụng có chồng rồi

Hai tên đàn em hôm qua gửi thông tin đứng ngơ ngác, trố mắt nhìn nhau rõ là thông tin gửi cho Mon ghi là bạn trai sao Mon lại biến thành chồng luôn rồi

- Tao thấy chồng Ngọc Phụng rất được, nhìn ngon và trẻ hơn mày nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro