#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Tao thấy chồng Ngọc Phụng rất được, nhìn ngon và trẻ hơn mày nhiều.

Mon nhìn chằm chằm hắn, cố không cười làm bộ mặt sầu não nói. Mon đang muốn trêu hắn thử xem 2 năm không được gặp Ngọc Phụng bây giờ nghe tin Ngọc Phụng có chồng thì phản ứng của Thanh Hiển ra sao?

Thoáng chốc khuôn mặt Thanh Hiển đã tối xùm tức giận, miệng hắn bắt đầu ngấu nghiến mẹ nó có chồng? Ai? Ngọc Phụng bảo bối yêu của hắn sao.

Hắn tốn công gìn giữ thân thể 8 năm cũng tại cái tai nạn chết tiệt đó buộc hắn phải nhịn thêm 2 năm nữa bây giờ lại nghe Ngọc Phụng có chồng.

– Mày vừa nói gì? Nhắc lại xem.

– Ngọc Phụng con bé lấy chồng rồi, hôm trước tao mới nhận được thông tin.

Mon vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị không một chút sơ hở nói. Nhìn vẻ mặt cay cú của Thanh Hiển mà Mon vui đến phát điên.

Đây là Mon đang thay trời hành đạo trừng trị hắn cái tội suốt 2 năm bên Mỹ luôn cáu gắt với Mon, từ khi không còn Ngọc Phụng tính tình của Thanh Hiển trở nên xấu hẳn.

2 năm trước, khi chiếc xe lao xuống vực cả hai đều bị thương, như Thanh Hiển thì bị nặng hơn dường như bất tỉnh trong xe, Mon thoát ra bò lên phá cửa kéo Thanh Hiển ra ngoài.

Vừa kéo hắn ra khỏi chiếc xe khá xa thì đột nhiên chiếc xe phát nổ lớn rồi bùng cháy, lần đó Mon và hắn thoát chết

Cũng may trên người Mon chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động được, liền gọi cho tụi đàn em đến trợ giúp, sau khi biết tin tụi đàn em hốt hoảng cho trực thăng đến.

Thanh Hiển được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tích cực cấp cứu trong 24 giờ, khi tình trạng tạm ổn thì đưa hắn qua Mỹ để tiếp nhận chăm sóc và điều trị nếu như không muốn bị liệt cả đời, do đôi chân bị thương rất nặng

Qua Mỹ điều trị được 2 tuần thì hắn khăng khăng đòi về tìm Ngọc Phụng, Mon phải mất thời gian lắm mới níu kéo hắn ở lại.

Mon ở bên đó vẫn cho bọn đàn em tìm Ngọc Phụng, chỉ tại bọn đàn em quá vô dụng nên đến bây giờ Mon mới nhận được thông tin về Ngọc Phụng nghĩ đến là Mon phát điên.

Hắn lặng người đứng ngơ ngác trầm tư suy nghĩ không nói lên lời nào.

– Phải đó đại ca? Bọn em trông thấy Ngọc Phụng với người đó rất thân thiết.

– Mà người đó cũng đẹp trai, trắng trẻo nhìn cũng là người có tiền và máu mặt lắm hơn hết rất thương chị Ngọc Phụng.

Hai tên đàn em đứng bên cạnh cười cười hồn nhiên thêm lời, một mình Mon đã khiến cho cơn thịnh nộ của Thanh Hiển cháy to, giờ còn thêm hai can dầu của tụi đàn em. Hắn sống sao nổi

– Tụi mày không nói? Thì cũng không ai nói câm đâu

Hắn tức giận nghiến răng ken két quay mặt nhìn hai đứa đàn em nhắc nhở, thấy mặt hắn không vui hai tên đàn em cũng im thin thít, ngậm miệng nhìn nhau Mon đứng cạnh nhe răng cười nhẹ.

Hắn hầm hầm đi lại xe, sau khi hắn đi hai tụi đàn em bước lại gần chỗ Mon xì xào nói nhỏ

– Anh Mon? Rõ ràng là thông tin em đưa ghi ở cùng bạn trai mà? Làm gì ghi chồng.

Mon cong khóe miệng cười, đưa tay lên vỗ vai tụi đàn em, giọng pha chút mập mờ nham hiểm nói

– Anh chỉ đang cho các chú xem một màn kịch vui thôi, đừng căng thẳng. Các chú cứ xem tiếp nét mặt khi ghen tuông của đại ca Hiển ra sao đi

– Chứ anh thì thấy vui lắm.

Elu cười phà phà nói xong thong thả đi lại xe hơi, hai tụi đàn em hiểu được ý của Elu liền cười gian xảo. Sắp được xem kịch hay của đại ca Lãnh Hàn.

– Hàn? Về doanh trại thôi tao cũng đó việc cần làm

– Tao nghĩ lại rồi, không về doanh trại, đưa địa chỉ của Ngọc Phụng đây? Tao muốn đến đó

– Để làm gì? Con bé có chồng rồi mà

Mon nhìn hắn nói thêm những lời khiến cho hắn bị tổn thương, nhưng Mon biết lời nói đó cũng không thể ngăn hắn đi gặp Ngọc Phụng

Một khi hắn đã quyết định thì ông trời cũng không thể cản lại. Mà huống chi Mon cũng nhớ Ngọc Phụng

Hắn không nói gì, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Mon, Mon khiếp sợ cười móc điện thoại ra đưa địa chỉ cho hắn.

– Đây ! Đây. Mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó đi

Hắn đưa tay cầm lấy khởi động máy, Mon mở cửa ngồi vào xe. Xe hắn từ từ rời khỏi sân bay, bốn năm chiếc xe của bọn đàn em phía sau lần lượt cũng chạy theo xe hắn.

Trên đường đi, hắn thì chuyên tâm lái xe, Mon ngồi bên bình thản huýt sáo hát hò, rồi quay mặt nhìn hắn cất giọng

– Hiển? Tao thấy mày nên tạt vào cửa hàng nào mua dăm ba hộp bao cao su hương dâu đi, tối nay tao nghĩ mày cần dùng

Hắn nghe xong khuôn mặt trùng trùng tức giận, quay lại nhìn Mon giọng nói cố tỏ ta điềm tĩnh.

– Mày nghĩ bây giờ bạn mày còn tâm trạng đi mua bao cao su hương dâu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro