#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiển? Tao thấy mày nên tạt vào cửa hàng nào mua dăm ba hộp bao cao su hương dâu đi

Tối nay tao nghĩ mày cần dùng?

Hắn nghe xong khuôn mặt trùng trùng tức giận, quay lại nhìn Mon giọng nói cố tỏ ta điềm tĩnh.

Mày nghĩ bây giờ bạn mày còn tâm trạng đi mua bao cao su hương dâu sao?

Ừ? Cũng phải biết đâu Ngọc Phụng không còn thích dâu tây nữa thì sao?

Bây giờ chắc con bé đã thích qua chuốt, cam, ổi, mậm rồi cũng nên? Hai năm đã qua dâu tây nên vứt đi thôi

Mon cười hả hê chọc ghẹo hắn, hắn nghe vậy tức muốn ói cả ra máu liền tấp nhanh xe vào lề đường quay mặt sang Mon.

Xuống xe?

Hả? Hiển mày tính vứt bỏ tao giữa đường à!

Tao nên vứt mày trước khi Ngọc Phụng vứt bỏ dâu tây!

Đừng vậy chứ anh bạn? Thôi tao hiểu tao sẽ ngậm miệng không nói thêm nữa là được chứ gì

Mon nhe răng cười với hắn nói, không ngờ mới đùa có chút mà hắn lại phản ứng dữ dội như vậy? Máu ghen của Thanh Hiển đúng là lên đến bậc thầy rồi!

Biết điều? Ngồi im

Hắn nghiêm túc nói, Mon gật đầu ngoan ngoãn như cún ngồi trong xe, hắn nhếch mép tiếp tục khởi động máy đi tiếp.

Tên đường Mon vẫn không hó hé nữa lời vì sợ Thanh Hiển vứt xuống đường thật, bầu không khí trong xe đang tĩnh lặng thì đột nhiên hắn mở miệng.

Chồng Ngọc Phụng tên gì?

Hả? À là Từ Khải

Hừ cái tên nghe thấy ghét, Từ Khải chắc chỉ hứa lèo, hứa xuông thì giỏi Ngọc Phụng lấy hắn tối ngày nghe những lời hứa xuông dối trá.

Thanh Hiển hầm hực vừa lái xe miệng vừa lẩm bẩm, Min nghe mà muốn cười lớn như lại không dám hôm nay Thanh Hiển lại biết chơi chữ cơ đấy.

Hắn nhếch mép cười tà đắc ý nói, Mon gật đầu kể ra cũng hay Hiển đi với gắn, nhưng mà hàn gắn làm gì khi Ngọc Phụng làm gì có chồng cơ chứ hai năm qua Ngọc Phụng còn không hề có bạn trai nói chi đến chồng?

Mon chỉ đùa không ngờ hắn lại tưởng thật bạn bè chục năm lại không nhận ra Mon đang nói đùa? Hiển à mày kém lắm. Mon cười cười nghĩ thầm
Hôm trước nhận được thông tin của bọn đàn em đưa, Mon hết sức choáng váng không tin là thật liền gửi ảnh gọi người khác điều tra lại, thì mới biết người đàn ông đó và Ngọc Phụng chẳng là gì.

Ngọc Phụng đang sống chung với một người con gái. Sẵn tiện Mon mới đùa hắn là Mộc Nghi đã lấy chồng mà không nhờ phản ứng của hắn lại đi xa với dự đoán của Mon như vậy, chắc là lát nữa hắn đến tìm Ngọc Phụng thế nào cũng có kịch hay để xem nghĩ đến Mon ngồi trong xe cứ cười khúc khích

 Bị hâm à?

Thanh Hiển liếc mắt nhìn Mon nói khi cứ thấy thằng bạn cười mãi, trong khi tình trạng của hắn lại không thèm quan tâm? Miếng mồi của hắn bị thằng khác cướp rồi đấy.

 Mày không mua bao cao su thật à Hiển?

 Tao chơi trần

Khuôn mặt hắn hết sức bình thản nói nghiêm túc, việc gì hắn phải dùng bao cơ chứ, khi mà Ngọc Phụng vốn dĩ là của hắn Mon nghe xong tặc lưỡi gật đầu không nói gì thêm.
Chiếc xe lăn bánh nữa chặng đường dài cuối cùng cũng dừng tại một cửa tiệm hoa nhỏ, cửa hàng hoa này là do Ngọc Phụng và Gina mở do cả hai cùng có sở thích yêu hoa.
Hắn đổ xe xong, cả hai mở cửa bước xuống đi thêm vài bước vữa thì mới đến cửa hàng hoa của Ngọc Phụng, Mon nhanh mắt vô tình trông thấy Ngọc Phụng đang bỏ rác ở trước cửa

 Này? Ngọc Phụng kìa, công nhận 2 năm không gặp con bé xinh quá

Mon vỗ vỗ vai hắn giọng vui vẻ ánh mắt thì nhìn về phía Ngọc Phụng nói, hắn vừa thấy Ngọc Phụng cảm xúc vỡ òa hắn nhớ Ngọc Phụng lắm hai năm không được gặp, hắn như phát điên thật sự bây giờ hắn chỉ muốn đi lại ôm chặt Ngọc Phụng.

Nhưng nghĩ đến Ngọc Phụng đã có chồng thì hắn lại tức tối, hắn liền kìm nén cảm xúc nhớ thương xuống, làm bộ mặt sắc đá gọi lớn tên Ngọc Phụng

 Ngọc Phụng? Em hay lắm

Ngọc Phụng nghe xong giật mình ngẩng mặt lên nhìn về hướng trước mặt, đôi mắt Ngọc Phụng mở to ra rồi nhắm lại chớp chớp, Ngọc Phụng đưa tay lên dụi miệng lẩm bẩm

 Đúng là vẫn còn say mà? Lần sau nhất định không uống nhiều như vậy nữa

 Lại hoa mắt nhớ hai chú nữa rồi? Hai chú ơi Ngọc Phụng nhớ hai người lắm

Ngọc Phụng lẩm bẩm xong xịu mặt xuống, bước vào cửa hàng. Hắn và Mon thấy vậy ngơ ngác rõ ràng là thấy như lại làm bộ như không là sao?

 Mon? Mày vừa thấy gì không?

 Có? Bé con phất phơ tao và mày

 Mẹ kiếp? Có chồng mới quá khác quên luôn cả hai người đàn ông nuôi nấng mình 8 năm liền

 Lần này ông cho liệt giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro