Chương 16: Ý xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tô Âm nhìn quanh một vòng, không ngờ ngoài Mộ lão gia ra, còn có một cặp vợ chồng trung niên mà cô không hề quen biết.

Bên cạnh cặp vợ chồng trung niên còn có một chàng trai hơi mập, trông có vẻ lớn tuổi hơn Tô Âm một chút.

Cặp vợ chồng trung niên đó chắc là cha mẹ của anh ta.

Lúc này, mấy người họ đang ngồi quanh bàn uống trà.

Mộ lão gia nhìn Tô Âm, cô mặc áo thun rộng thùng thình, quần short gần như biến mất dưới áo thun, đôi bốt đen Martin tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cô, trông rất ngầu.

Ông cụ cau mày: "Sao cháu lại ăn mặc thế này mà đến?"

Nói rồi, Mộ lão gia quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh: "Thẩm tổng, đây là cháu gái út của tôi, để cậu chê cười rồi."

Người đàn ông trung niên được gọi là Thẩm tổng cười nói: "Ôi, ông Mộ, ông không hiểu rồi, giới trẻ bây giờ thích ăn mặc thế này, đây gọi là trào lưu."

"Đây là chú Thẩm, thím Thẩm." Mộ lão gia lần lượt giới thiệu: "Đây là con trai của chú thím Thẩm, Thẩm Thừa."

Chàng trai tên Thẩm Thừa nhìn Tô Âm đến mức ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp, quên cả tiếp lời.

Ngược lại, mẹ của Thẩm Thừa, người bà ta đầy vàng bạc châu báu, trông như sợ người khác không biết mình giàu có, đang ngồi đó nhìn Tô Âm với ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới.

Trong ánh mắt bà ta rõ ràng thể hiện sự không hài lòng với Tô Âm.

Bà ta khinh thường nhất là những cô gái ăn mặc như vậy, vừa nhìn đã thấy không đứng đắn.

Nghĩ rằng Truyền thông Mộ thị cũng là một gia tộc lớn, sao lại giáo dục ra một đứa trẻ như thế này.

Bà Thẩm dùng thái độ cao cao tại thượng của bậc trưởng bối hỏi: "Cô Tô, cô thường xuyên thích mặc như thế này sao?"

Tô Âm cảm thấy mùi vị không khí trong phòng thật kinh tởm, những người này tỏa ra một mùi rất hắc.

Cô ngồi xuống một cách lười biếng, từ từ lấy ra một viên kẹo cao su vị bưởi từ túi áo, vừa nhai vừa chống cằm hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì không?"

Vẻ ngông nghênh của cô gái thật sự rất ngầu.

Mọi người trong phòng: ...!!

Đây là thái độ ngạo mạn gì vậy?

Bà Thẩm hoàn toàn không ngờ Tô Âm lại như vậy, mắt trợn trừng: "Cô..."

Cô ta là dân đầu đường xó chợ sao? Này là loại con gái gì thế?

Người nhà họ Mộ lại đem loại người này ra định liên hôn với bọn họ?

Tô Âm có xứng với cậu con trai bảo bối của bà ta không?

Mộ lão thấy dáng vẻ này của Tô Âm tức đến mức suýt chút nữa thì nôn ra máu.

Hôm nay quả thực là một buổi xem mắt vì lợi ích.

Nhà họ Thẩm là người sáng lập nền tảng video, Mộ lão gia muốn thông qua Tô Âm, xem xem có thể nhờ vào việc liên hôn mà thu hút thêm tài nguyên cho Mộ Nhiễm hay không.

Dù con trai nhà họ Thẩm trông thật sự không ra gì, và nghe nói suốt ngày ăn chơi trác táng, đạo đức thấp kém.

Nhưng chỉ cần tất cả có lợi cho Mộ Nhiễm là được.

Nhưng mà Tô Âm lại để lại ấn tượng đầu tiên như vậy?

Đây là dáng cẻ của một cô gái phản nghịch!

Thật là hoang đường!

Lúc này, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó Mộ Nhiễm trong chiếc váy trắng bước vào, mở miệng ngọt ngào: "Ông nội——"

Thấy Mộ Nhiễm đến, mắt bà Thẩm sáng lên.

Đây mới là hình mẫu con dâu mà bà ta mong muốn.

Tô Âm là cái quái gì? So với Mộ Nhiễm thì hoàn toàn không thể so sánh được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro