Chương 17: Xin lỗi trước đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bà Thẩm đối xử với Mộ Nhiễm hoàn toàn khác so với Tô Âm, thậm chí còn đứng dậy đón tiếp một cách nồng nhiệt: "Nhiễm Nhiễm, cô cũng đang theo dõi bộ phim của cháu đấy, rất hay!"

Giọng nói của Mộ Nhiễm càng thêm ngọt ngào: "Cảm ơn cô. Ôi, chiếc vòng tay bằng ngọc đẹp quá."

Bà Thẩm xoay vòng tay ngọc trong tay, cảm thấy được khen ngợi rất thỏa mãn: "Là cô nhờ một bậc thầy về ngọc giúp cô mua đấy, người đó rất hiểu về ngọc thạch! Ông ấy bảo đây là ngọc Hoà Điền loại tốt, chỉ có 50 vạn. Nghe nói giờ có thể bán được cả triệu đấy! Nếu cháu thích, lần sau cô sẽ mua một cái tặng cháu."

"Cô ơi, đáng lẽ cháu là vãn bối nên tặng quà cho cô, lần này cháu không biết cô ở đây, không chuẩn bị gì cả, thật sự là xin lỗi."

Nghe cách nói chuyện này, thật sự rất dễ chịu.

Mộ lão gia nhìn Mộ Nhiễm, cảm thấy rất hài lòng.

So với Tô Âm, Mộ Nhiễm như là một bầu trời khác.

Bà Thẩm vui vẻ cười nói: "Lại đây, Nhiễm Nhiễm, ngồi bên cô nhé. Cô rất thích những cô gái như cháu, nhìn là biết con nhà có gia giáo."

Lời nói của bà Thẩm ẩn ý châm chọc Tô Âm.

"Chiếc vòng ngọc của bà là giả đó, 50 vạn? Còn không bằng 50 đồng."

Giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên.

Sắc mặt bà Thẩm lập tức thay đổi.

"Tô Âm!" Mộ lão gia giận dữ nhìn cháu gái gây chuyện: "Cháu là một cô gái trẻ không hiểu gì cả. Thẩm phu nhân người ta đã nhờ một bậc thầy chuyên về ngọc thạch giám định, sao cháu lại dám bình phẩm về sự thật hay giả? Lập tức xin lỗi Thẩm phu nhân ngay!"

"Giả thì chính là giả, dù có bao nhiêu bậc thầy về ngọc giám định cũng không thay đổi được."

Tô Âm có thể chất đặc thù, từ nhỏ đã có thể ngửi được giá trị của những thứ này, nhà họ Tô đã thu mua vô số món đồ quý giá nhờ vào Tô Âm ngửi được mùi từ cổ vật, tất cả đều có giá trị không thể tưởng tượng nổi.

Chưa bao giờ sai sót, chưa bao giờ bị vượt qua, như một cây tiền hái ra tiền.

Bà Thẩm trừng mắt nhìn Tô Âm: "Cô...!"

Lúc này, Mộ Nhiễm nhìn về phía Tô Âm: "Âm Âm, em không phải là lớn lên ở quê sao? Lẽ nào có hiểu biết về ngọc thạch?"

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại nhấn mạnh một điểm: lớn lên ở quê.

Bà Thẩm nghe xong, lập tức hiểu rõ.

Cô gái nghèo lớn lên ở quê, lại dám phê bình ngọc của bà ta ở đây?

Quả thật không biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Tô Âm: "Chị không cần phải cố ý nhấn mạnh rằng tôi lớn lên ở quê,  rất hãm đó chị có biết không?"

Sắc mặt của Mộ Nhiễm đột nhiên trở nên khó coi hơn.

Cô ta không ngờ Tô Âm lại nói thẳng thừng như vậy, mắng cô ta hãm trước mặt bao nhiêu người.

Mộ Nhiễm nắm chặt tay, khẽ cắn cắn môi dưới, e dè nói: "Chị... chị không có ý đó."

Mộ lão gia nhất thời không kiềm chế được: "Tô Âm! Cháu nên biết điều hơn một chút! Cả ngày ngoại trừ bắt nạt Nhiễm Nhiễm ra cháu còn biết làm gì khác nữa không?"

Mộ Nhiễm nhẹ nhàng khuyên: "Ông ơi, có thể là do cháu nói sự thật đã làm tổn thương lòng tự ái của Âm Âm, ông đừng trách em ấy..."

Bà Thẩm bên cạnh cố tình châm chọc: "Nhiễm Nhiễm nói đúng, nghe nói cô vừa mới được nhận về Mộ gia, vậy cô đã từng học đại học chưa?"

Hờ, câu hỏi này thật là nực cười.

Tô Âm cảm thấy trả lời nghiêm túc sẽ là sự xúc phạm đối với trường đại học hàng đầu thế giới của mình.

"Tôi còn việc khác." Tô Âm đứng dậy.

"Âm Âm——" Mộ Nhiễm đột nhiên gọi Tô Âm lại: "Dù em nói gì về chị cũng không quan trọng, nhưng em còn nợ cô Thẩm một lời xin lỗi. Em không nên nói ngọc của cô ấy là giả."

Tô Âm không thèm quay đầu lại.

"Còn không thì chúng ta cá cược."

Tô Âm dừng bước, quay lại nhìn Mộ Nhiễm với vẻ mặt thú vị: "Ồ?"

"Chút nữa sẽ có một buổi đấu giá, thầy Văn Tư là bậc thầy giám định ngọc nổi tiếng cả nước. Để ông ấy kiểm tra xem ngọc này có thật hay không, nếu là thật, thì em hãy xin lỗi cô Thẩm vì sự bất lịch sự và ngu ngốc của mình."

Tô Âm thản nhiên: "Nếu kết quả là giả thì sao?"

"Vậy thì là chị đổ oan cho em, chị cũng sẽ xin lỗi em trước mặt mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro