Chương 19: Lật xe trước đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với cao thủ giám định thực thụ giống như cô Tô Âm, lời cô ấy nói chính là quyền uy đó biết không?

Đừng nói là ông ấy, ngay cả sư phụ của ông ấy cũng phải cung cung kính kính gọi cô Tô Âm một tiếng 'thầy'!

Thầy Văn Tư là chuyên gia giám định mà Viện văn vật Trung Hoa đặc biệt mời tới, hôm nay có thể mời ông ấy đến buổi đấu giá này đều là nhờ vào mối quan hệ của Mộ lão gia. 

Hôm nay, trong hội trường có không ít người đến vì danh tiếng của thầy Văn Tư.

Tô Âm kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay ngồi đó, nói với Văn Tư: "Giám định đi, giám định xong nói kết quả cho cô ấy biết."

Mọi người dùng ánh mắt thật sự không biết tốt xấu nhìn Tô Âm.

Cô gái này nói chuyện kiểu gì vậy?

Cô ấy sao có thể dùng giọng điệu ra lệnh như vậy nói chuyện với người mà tất cả mọi người đều phải kính trọng một tiếng thầy?

Bà Thẩm lườm cô một cái: "Thiếu giáo dục."

Không ngờ Văn Tư đại sư lại liên tục gật đầu, liên tục đáp lời Tô Âm: "Tôi sẽ giám định ngay."

Tô Âm ngồi đó, bậc thầy Văn Tư giống như học sinh đang kiểm tra kỹ năng trước mặt giáo viên, động tác run rẩy không dễ nhận thấy, bắt đầu giám định dưới ánh nhìn chằm chằm của Tô Âm.

Một lát sau, Văn Tư cuối cùng cũng đặt chiếc vòng ngọc xuống, tháo kính ra.

Bà Thẩm tự tin hỏi: "Thầy Văn Tư, thế nào rồi?"

Ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, đều đang mong chờ Văn Tư sẽ đưa ra một mức giá trên trời như thế nào?

Sau đó... chỉ nghe thấy Văn Tư lắc đầu: "Vị phu nhân này, chiếc vòng ngọc của bà là giả."

"Ông nói gì?" Bà Thẩm cao giọng, không thể tin nổi.

Thầy Văn Sư nói rõ ràng lại một lần nữa: "Là giả."

Bà Thẩm: ???

Mộ Nhiễm: ??!!

Chuyện gì thế này?

Thứ mà tất cả mọi người đều công nhận là đồ tốt, sao lại thành giả được?

"Thầy Văn Tư, ông không nhìn nhầm chứ? Chiếc vòng ngọc này rõ ràng màu sắc rất đẹp..." Có người lên tiếng, nhưng giọng nói ẩn chứa chút chế giễu: "Đây là chiếc vòng ngọc mà bà Thẩm đã bỏ ra 50 vạn mua từ tay một cao nhân đó!"

"Sao, anh nghi ngờ kết quả giám định của tôi sao? Giả thì là giả, 50 vạn? Ngay cả 50 đồng cũng không xứng!"

Đợi đã, sao câu này nghe quen thế?

50 vạn? Ngay cả 50 đồng cũng không xứng!

Đây chẳng phải là câu mà Tô Âm vừa nói sao?!

Trời ơi, bị vả mặt nhanh như vậy sao??

Mặt Mộ Nhiễm trở nên xanh lét, mặt bà Thẩm cũng trở nên xấu xí cực độ.

Trước mặt nhiều người như vậy lại bị bẽ mặt thế này, bà Thẩm chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt!

Mộ Nhiễm cố gắng lấy lại tinh thần, kéo tay bà Thẩm: "Cô Thẩm, cô đừng tức giận, ngọc cổ và đồ cổ mấy thứ này vốn dĩ là chuyện may rủi."

Bà Thẩm mặt lạnh rút tay mình lại: "Tôi cảm thấy không khỏe, phải về trước."

Nói trắng ra là tất cả những chuyện đang xảy ra đều do Mộ Nhiễm gây ra.

Cô ta không có việc gì lại thích thể hiện?

Nếu không phải cô ta kiên quyết muốn cá cược với Su Yin, nhà họ Thẩm cũng sẽ không trở thành trò cười trong buổi đấu giá hôm nay!

Mộ Nhiễm nắm chặt tay.

Cô ta định xin nhà họ Thẩm một cơ hội quảng bá, vốn dĩ muốn hôm nay thể hiện một chút để lấy lòng bà Thẩm, ai ngờ lại thất bại thế này.

Mộ Nhiễm muốn đuổi theo để giải thích: "Cô Thẩm..."

Lúc này, một bóng người khoanh tay đứng chắn trước mặt cô ta: "Sao vậy, muốn đi rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro