14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Thời gian Yiqing tử vong là 3 giờ sáng, xyanua phát tác trong vòng 4 giờ, vì vậy có thể suy đoán rằng hung thủ ra tay vào khoảng 11 giờ tối.

Sau khi có kết quả giám định pháp y, vẻ mặt Doãn Hạo Vũ vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Châu Kha Vũ biết thời gian hung thủ giết người vừa vặn là lúc cậu trực ban. Một người bị giết ngay dưới mí mắt của mình, bất luận là cảnh sát nào cũng sẽ không nghĩ đây là việc gì đáng vui vẻ. Anh xoa xoa lưng Doãn Hạo Vũ, hơi vô lực.

"Chỉ có thể là người của cục cảnh sát." Tự do ra vào nhà Yiqing mấy ngày nay, không phải nguời của cục cảnh sát thì còn có thể là ai được chứ.

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Em sẽ xin Supti cho kiểm tra nội bộ." Doãn Hạo Vũ hiếm khi nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Mặc kệ hắn là ai, em nhất định phải đem hắn ra trước công lý."

Hiện tại đã là 10 giờ 30, Doãn Hạo Vũ vô cùng lo lắng gọi cho cục trưởng Supti xin thẩm tra nội bộ. Nhưng bởi vì không có bằng chứng thực tế cho thấy là người của cục cảnh sát làm, quá trình điền đơn tất nhiên không thể tránh khỏi. Supti gọi cậu tới nhà lão ký tên, sáng mai là có thể thẩm tra trực tiếp.

Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại, không nói hai lời liền cầm lấy mẫu đơn ra khỏi cục cảnh sát. Châu Kha Vũ đi theo phía sau gọi cậu, nói anh đưa em đi.

"Anh cần lấy đồ, em ở dưới lầu chờ anh hai phút." Châu Kha Vũ nói. Doãn Hạo Vũ ừm một tiếng đáp lại.

"Em đói bụng một lúc rồi, lát đi ăn bữa khuya nha. Muốn ăn thịt nướng BBQ, nhưng dưới nhà em mới khai trương một quán bar trông cũng được lắm, muốn thử xem thế nào..." Doãn Hạo Vũ vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Châu Kha Vũ không chút để ý mà đáp lại cậu, tất cả những gì trong đầu anh hiện tại chỉ là đêm hôm khuya khoắt Doãn Hạo Vũ phải đến nhà Supti, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng anh phải thừa nhận bản thân đang ăn giấm. Một tên lãnh đạo biến thái đã quấy rầy Doãn Hạo Vũ nhiều năm, anh thực sự không cách nào không để ý được.

Xe đỗ ở dưới nhà.

"Em lên nhé?" Doãn Hạo Vũ cẩn thận hỏi. Rõ ràng lúc nãy cậu cảm nhận được áp suất thấp trong xe.

"Ừ." Châu Kha Vũ miệng nói vậy, nhưng tay vẫn kéo lấy Doãn Hạo Vũ.

"Thế anh buông em ra đi." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ đáp lại, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng. Trái tim Châu Kha Vũ đập lỡ nhịp, dừng một lát, sau đó dựa qua ghế lái cúi đầu hôn đối phương. Đầu tóc Doãn Hạo Vũ bị anh xoa lung tung rối loạn, môi hơi sưng lên một chút, giống như vừa ăn cả cân ớt đỏ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy thỏa mãn vô cùng, xoa xoa cổ cậu, bàn tay buông lỏng thả cậu xuống xe.

"Đi nhanh về nhanh." Anh dặn dò người yêu nhỏ.

15.

Mười phút sau đó, Doãn Hạo Vũ chạy xuống bậc thang rồi lanh lẹ chui vào xe. Châu Kha Vũ thở phào, nghĩ thầm nếu hai phút nữa mà cậu còn chưa xuống, anh nhất định sẽ đi lên cho Supti một trận.

"Thế nào?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ đang thở hổn hển, phát hiện sắc mặt cậu ửng hồng, thoạt nhìn dáng vẻ không quá thoải mái.

Doãn Hạo Vũ giơ đơn thẩm tra trong tay, lặng im không nói. Vừa mới đi lên, không biết Supti cắn phải thuốc gì mà cứ như tên thần kinh nhào qua cọ cọ người cậu. Doãn Hạo Vũ chạy vòng vòng với lão nửa ngày mới miễn cưỡng buộc lão ký được vào đơn. Mắt thấy Supti chuẩn bị khóa cửa, cậu vội đẩy lão ra chạy xuống. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải vấn đề to tát, một thanh niên hai mươi mấy tuổi như cậu sao có thể không đối phó nổi một lão già ngoài năm mươi. Chỉ là chẳng biết hôm nay vì lí do gì mà thân thể cậu mềm nhũn, tay chân không còn sức lực. May mà Supti có vẻ khó chịu hơn, cho nên mới để cậu thoát ra ngoài như thế.

Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, về sau có lẽ chẳng bao giờ dám đi gặp Supti vào đêm tối nữa. Doãn Hạo Vũ không muốn làm Châu Kha Vũ lo lắng, cho nên im bặt không nhắc đến chuyện đã xảy ra. Nhưng Châu Kha Vũ là một người tinh tế vô cùng, nhìn phản ứng của cậu anh đã biết đại khái tình huống. Nhưng Doãn Hạo Vũ không muốn nói ra, vậy thì anh cũng sẽ không hỏi lại.
_

Đi được vài dặm đường, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi anh có thể lái xe thay cậu một chút hay không. Mấy ngày nay ở Thái, chỉ cần Châu Kha Vũ bên cạnh cậu, về cơ bản đều là cậu lái xe. Điều này cũng không có gì khó lí giải, anh là một người nước ngoài, không quen thuộc giao thông Bangkok bằng cậu, vậy nên Châu Kha Vũ thường xuyên nhàn rỗi.

Anh bảo Doãn Hạo Vũ dừng xe ven đường, khẽ nghiêng người sờ trán cậu, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

"Pat, Pat. em thấy sao rồi?" Châu Kha Vũ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu. Chẳng lẽ cảm lạnh do bị gió biển thổi hôm qua, quả nhiên không nên đòi em ấy chiều theo ý mình đi ngắm mặt trời mọc, mà mấy hôm nay còn làm việc liên tục như thế... Châu Kha Vũ càng thêm tự trách chính mình.

"Không... không sao, chắc là chỉ bị cảm thôi mà." Giọng nói Doãn Hạo Vũ tràn đầy vẻ mỏi mệt buồn ngủ, trở nên cực kì mềm mại. Châu Kha Vũ nghe xong, trái tim liền tan thành một vũng nước.

"Hay là cứ đến chỗ anh trước đi." Gần đây là khách sạn mà Châu Kha Vũ đang ở.

Doãn Hạo Vũ rầm rì, tỏ ý không phản đối. Châu Kha Vũ bế cậu từ ghế lái xuống ghế sau, khóa cửa xe rồi đi tới khách sạn, trên đường đi ngang qua hiệu thuốc còn không quên mua hai hộp thuốc trị cảm. Lúc xuống xe, Doãn Hạo Vũ cơ hồ treo cả cơ thể của mình lên người Châu Kha Vũ, giống y như một con gấu koala. Châu Kha Vũ ôm eo cậu, không coi ai ra gì mà đi lên phòng. Nhóm quản lý và nhân viên khách sạn thấy thế thì bàn luận vô cùng sôi nổi, còn nhìn với theo.

Doãn Hạo Vũ uống thuốc xong bèn cuộn lại thành một quả bóng nhỏ trên giường, hô hấp đều đều ổn định. Châu Kha Vũ nằm ở ngay bên, yên tĩnh ngắm nhìn dung nhan điềm đạm khi ngủ của Doãn Hạo Vũ. Ngọn đèn đầu giường lưu lại trên mặt anh ánh sáng ấm áp dịu dàng, hai hàng lông mi thật dài của cậu tạo thành bóng đen mờ mờ như vết mực.

Châu Kha Vũ nghĩ không ra lúc này nên dùng từ nào để diễn tả lại tâm tình của anh, nhưng rõ ràng trong đầu xác thực có một ý niệm. Anh vùi đầu vào cần cổ Doãn Hạo Vũ, trong mũi là hương sữa tắm thơm mát ngập tràn. Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không nổi, hôn xương quai xanh ngọt ngào của cậu rồi từ từ lần mò lên phía trên, đến bên môi thì dừng lại.

Doãn Hạo Vũ bị anh đánh thức, vừa mới tỉnh dậy còn có chút mơ hồ. Cậu dâng đôi môi mình cho Châu Kha Vũ, dùng sức đáp lại nụ hôn của anh. Đầu lưỡi phủ lên nơi răng môi giao triền, da thịt cũng trở nên nóng bỏng.

Hôn tới gần như hít thở không thông, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ ra mình đang bị cảm. Cậu cuống quýt đẩy Châu Kha Vũ, dùng thanh âm chưa hoàn toàn bình phục pha chút lười biếng nói với anh rằng sẽ bị lây bệnh.

"Không sao." Châu Kha Vũ đáp, giọng nói có chút khàn khàn, anh ôm Doãn Hạo Vũ vào trong ngực, lực tay có hơi lớn khiến cậu va vào lồng ngực rắn chắc của anh, phát ra một tiếng rên nhẹ. Doãn Hạo Vũ bị đau, ngẩng đầu ủy khuất nhìn Châu Kha Vũ. Đối diện với đôi mắt ngập nước xinh đẹp yêu kiều, anh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, tay càng không có quy củ mà mò mẫm bên trong quần áo của cậu. Thần sắc Doãn Hạo Vũ gần như mê say, liếm đôi môi khô khốc, vuốt ve hai ba lần liền kéo áo ngủ của anh xuống, lộ ra cơ bắp tinh tế với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, tôn lên nước da trần trụi trắng nõn của Doãn Hạo Vũ, lại mang vẻ hài hòa đến kì lạ.

Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình như bị thiêu đốt. Anh ghé vào tai người yêu nhỏ sớm đã ý loạn tình mê mà nói mấy lời hạ lưu, khiến cho hai má Doãn Hạo Vũ đỏ ửng. Thân thể cậu hòa theo luật động của Châu Kha Vũ, chặt chẽ, giống như hai người họ vốn nên như vậy từ rất lâu rồi. Hô hấp bị ép vào phổi, tới khi trào ra cổ họng, lại biến thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ dừng động tác lại, vô cùng nhẹ nhàng yêu thương, hết sức trân trọng mà hôn lên môi Doãn Hạo Vũ.

"Anh yêu em." Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh nói như vậy.

Là yêu, không phải chỉ có thích.

Doãn Hạo Vũ nhớ tới quyển sách thời học sinh mình từng đọc. Sách nói rằng, mỗi khi học một ngôn ngữ mới, trước tiên phải học được cách nói câu em yêu anh. Thế nhưng chỉ có trời mới biết, một người đối diện một người, phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra một câu em yêu anh hoàn chỉnh.

Doãn Hạo Vũ từ rất nhiều năm trước đã học được tiếng Trung, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời này, cậu được nghe một người nghiêm túc nói câu anh yêu em với cậu. Trong nháy mắt, cậu thấy trái tim mình lơ lửng trên không trung bấy lâu, dường như cuối cùng cũng có thể chạm đất. Cứ như vậy, thuyền trở về bến, chim trở về tổ.

Tình yêu cuồng nhiệt phá vỡ những điều cấm kị, đây chẳng phải cũng là một loại lãng mạn cực hạn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro