3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, depressed.
__

nhà ga dòm thật bự so với sự thưa thớt của dòng người ra vào. cái mùi ngai ngái của đám người nhộn nhạo xộc thẳng vào buồng phổi làm khuấy động cái dạ dày đang cố mà tiêu hoá bữa sáng vội vàng của nó, khó thở. lại một ngày tồi tệ trong hàng tá những ngày tồi tệ đằng đẵng. không gian yên tĩnh trong nhà ga đột nhiên bị xao động bởi những tiếng bước chân hớt hải của một thằng bé mặt mũi lấm lem. dường như, nó đang khóc. nó khóc một chặp rồi vội ngừng lại thở vì tắc mũi, luống cuống đi tìm bình xịt trong túi đeo sờn cũ. nó mệt quá, chỉ muốn nằm bẹp ra ngủ thì chợt nhớ ra mình còn đứng giữa sân ga.

khó mà nhớ được hôm nay đã bao nhiêu lần nó chạy lên chạy xuống cầu thang, và băng qua bao nhiêu sân ga. đến sân ga cuối cùng, nó nhận ra lớp gạch men dưới chân đã thay bằng một đường xi măng trải dài giữa hai hàng cột quấn đầy dây nhợ, đường ống nối lên tận trần nhà. vài ngọn gió rít lên khe khẽ, len lỏi dích dắc qua từng hàng cột như những chàng cầu thủ lành nghề và điêu luyện. ánh sáng ở đây cũng mờ, không biết nữa, là một sự mờ nhòa ảm đạm thêm chút sắc xanh lạnh tanh của bệnh viện. cả thảy hòa cùng với hơi lạnh phả ra từ từng nhịp thở đã khiến con đường như đang dẫn lối vào vùng đất không tên, nơi vật chất không tồn tại điểm cuối. làm nó chợt ngân nga theo giai điệu "into the unknown"...

nếu bây giờ nó không muốn về nhà bằng tàu điện ngầm, thì còn chỗ cho nó không, trên chuyến tàu hoả chạy bằng mồ hôi, mùi lửa cháy cùng chất đốt của ngày mẹ nó còn trẻ. ngược dòng thời gian, ngày nó chào đời, một chuyến tàu chạy trước bình minh-họa nên bởi tiếng ca và khúc nhạc của những kẻ bước ra từ thời đại.

bầu trời tự dưng như thể bị đậy một cái nắp nồi xám xịt, rồi từ trên cái nắp ấy là vô số hạt mưa rơi lã chã thi nhau lấp đầy mặt đất bằng một lớp nước mỏng tang. tiêu điều và quạnh hiu. nàng thơ xuân lại lười nhác để cho kẻ tiền nhiệm một ngày làm việc ngoài giờ.
__
"vậy tại sao cậu chọn tầng mười tám này là nơi nhảy xuống?"

"chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cũng chỉ là..."

"một cách chết? vậy tại sao cứ nhất thiết phải là cách này? là vì cậu muốn mọi người phải nhớ đến cậu. vì sân thượng này quá nổi tiếng, nhảy xuống từ đây là cách tuyệt nhất để khắc ghi vào trí nhớ của những con người nơi đây. không chỉ là bố mẹ, bạn bè, mà còn cả những người cậu không hề quen biết. cậu, cũng sợ hãi bị lãng quên."

linh hồn vất vưởng tự xưng "Daniel Zhou" thẳng thắn vạch trần khiến cậu bé kia giây trước còn đem dáng vẻ bất cần ra đối đáp, giờ đã thở dốc, tay vẫn nắm chặt, run rẩy hệt như một con mèo xù lông.

"nhưng cậu biết không, nếu nhảy xuống từ sân thượng này, đúng là mọi người sẽ nhớ đến cậu nhưng sự tồn tại của cậu trong trí óc là thứ họ mãi mãi muốn lãng quên. dây đàn guitar kêu lên tiếng xé lòng khiến người ta khó chịu cuối cùng cũng sẽ bị thay đi mất thôi. sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, chúng ta không có thời gian để cãi vã, xin lỗi và đau lòng... nên, liệu cậu có từng một lần nghĩ đến người thương. là người duy nhất thương cậu, cũng là người duy nhất cậu thương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro