4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng.

Cậu bảo rằng cậu không phải kiểu đó.

Cậu không xứng với tình cảm của tôi.

'Một con heo gớm ghiếc.'

Tôi yêu cậu vì thế tôi sẽ không xin lỗi.

__

Sự hanh hao của tháng Sáu. Nắng ran từ lúc bình minh, chiều hôm mà nắng vẫn kinh cả người.

Trên con đường đất nhỏ bên cạnh phòng thể chất, Daniel sải nhanh những bước dài, không nhanh là nguội mất. Bỗng, em đột ngột dừng lại, mồ hôi túa ra trên làn da ngăm hệt như sốt mật ong trườn dài trên pancake, đăm đăm nhìn về phía vườn thảo dược. Đáy mắt thoáng chút suy tư nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ ban đầu. Lại tiếp tục sải bước, rồi tăng tốc. Không còn thời gian, không kịp mất.
Năm phút trôi qua, Daniel vẫn đứng trước cửa phòng thể chất, tay nắm chặt khoá quả đấm. Dường như em đang nghĩ ngợi. "Xoạch", cửa đột nhiên bị kéo. Mất thăng bằng. Em ngã hẳn sang một bên.

"Em lại đến đấy à".

'Đẹp quá.'

Không một ngôn từ nào có khả năng biểu đạt trọn vẹn vẻ đẹp của "người ta" trong mắt em nữa rồi.

'Thân thể rắn chắc, bắp thịt cân đối. Dưới ánh nắng, làn da trắng ngần hệt như thủy tinh mỏng, thậm chí nhìn thấy thớ thịt và đường gân máu.' Là Patrick, là sáu năm thầm thương.

"Tôi không nhận, để tôi yên đi", Patrick trầm giọng.

"Sao Pat nghĩ tôi đến gặp Pat?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà gọi tôi bằng cái tên đấy?"

Người kia mặt mũi tối sầm, tức giận đẩy cửa một cái. Cửa đóng sập, đóng cả vào tay em.

Em không nên nói thế, nước kia em đem đến cho người ta mà. Em không định làm vậy. Lời nói của em chẳng giống những gì trong đầu em nghĩ. Lại chờ thôi.

Tích tắc, ngưng đọng. Kim giây, kim phút, kim giờ. Trời tối rồi. Cái mùi ngai ngái của đám người nhộn nhạo xộc thẳng vào niêm mạc, nó làm em khó thở trong giây lát. Nhưng đó là của vài phút trước, còn hiện tại em nghe rõ tiếng tí tách của cành lá khi nắng đổ dài trên triền cỏ, lòng đường, và cả thứ dây nhợ đen thui trên đầu. Khoé mắt em cay và bắt đầu ửng đỏ, chắc cũng tại gió lùa vào cửa sổ và cơn choáng váng vừa qua. Daniel dựa người vào tủ để đồ, nhìn xuống chân, chắc em nghĩ đưa đôi con ngươi ngược xuống thì mắt sẽ không còn nóng rát và mờ nhòe vì cận nặng.

Cạch.

"Em vẫn chưa đi à".

A, đây rồi. Người em đợi đến chân mỏi, tay tê.

Nói đi, nói em đã đợi.

Và ngóng trông vì khao khát được gặp gỡ.

"Tối nay lạnh, nhớ mặc thêm áo."

Đôi bàn tay cầm lon nước, run run đưa đến trước mặt người ta.

"Nước khi nãy... định đưa cậu".

Patrick khẽ liếc nhìn lon nước. Vỏ bị em bấm nát cả rồi, cả ngón tay cũng ửng đỏ. Xót thật.

Không biết là thương hại hay cảm kích vì đứng đợi lâu, chỉ để đưa lon nước và nhắc mặc áo ấm dẫu còn đang hè nắng cháy.

Patrick đón lấy.

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng mua nữa".

Em nắm chặt tay, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Không, không thể. Chào".

Nói rồi, em quay lưng bước đi, trên sườn mặt hiện ra một nụ cười méo mó.

Hôm nay lại không được rồi. Lần sau vậy, nhưng liệu có lần sau không. Em lại băng qua con đường đất, đến vườn thảo dược. Bình thường hái hoa trong vườn sẽ bị phạt, nhưng giờ chẳng có ai, em không sợ nữa. Vươn tay ngắt lấy nhành hồng. Gai đâm từng đốt ngón tay thon. Khẽ chạm tay vào chiếc tai nghe dẫu cho máu rỉ ra có nhuốm đỏ, âm nhạc vang vọng lần nữa nhưng không tài nào át hết mọi ồn ã xung quanh, của cõi trần. Tiếng lũ ve nức nở khóc òa inh tai tràn vào não bộ.

'Lì thật'.

_

Bóng người nhỏ dần như hạt cát rồi mất hút giữa thinh không. Patrick nhìn lon nước ngọt nát bươm trên tay, mặt hơi ửng đỏ.

Crackles.

Chầm chậm đưa lon nước lên mũi, cậu hít lấy hít để, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, những gì của em ta vương lại vỏ lon khi nãy sẽ biến mất. Em nghĩ người ta chẳng thích em, trong khi cậu thích em còn nhiều hơn em tưởng, nhưng nhìn em, cậu lại thấy lòng mình ươm đầy tội lỗi. Không có lí do, chỉ là cậu thấy thế, nó không nhẹ như ăn cắp vặt, hay nặng như tội phạm hiếp dâm. Thật khó tả.
Không có tòa án lương tâm nào phán quyết cậu là kẻ có tội, nhưng linh hồn và thể xác mỗi ngày đều rỉ rả "hỡi ơi con ác ma đến từ thiên đường". Em như một chú mèo bị nhốt trong cái lồng, còn cậu lại là tấm thảm lót dưới chân em. Cậu không muốn bị xem như một tên tội phạm vô định danh.

'Cốp', tiếng lon nước ngọt vỡ nát trên nền xi măng, nước chảy lênh láng, dậy mùi lúa mạch. Thơm thật. Cậu nhặt vỏ lon lên, rửa sạch, rồi cho vào túi. 'Không kiềm được mất'.

_

Em theo đuổi cậu, cả trường biết, cậu cũng biết.

Nhưng cậu lại vờ như không biết.

Daniel là thần đồng của trường với thân hình của một vận động viên điển hình. Patrick lại là hoàng tử của câu lạc bộ bóng chuyền, chủ lực của đội. Thường khi phát hiện được chuyện học sinh trong trường phát sinh mối quan hệ đồng tính sẽ bị đuổi học. Có lẽ họ tiếc cho cả hai nhân tài của trường thế nên đã vờ mắt điếc tai thinh không đả động gì đến. Nhưng nếu thật sự đi quá giới hạn thì quyết định đình chỉ sẽ không dễ thu hồi.

Không biết từ khi nào, bạn bè của em chỉ nói về cậu. Em thấy ổn. Em muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu. Có lẽ.

Không biết từ khi nào, bạn bè của cậu chỉ toàn bàn tán về em. Cậu không thích. Cậu không muốn bị đuổi học, cậu không muốn gặp rắc rối, vì em ta là một rắc rối.
Nhưng cậu lại là người mâu thuẫn.

__

Em theo đuổi cậu từ hai năm trước, khi cậu vừa đỗ cấp ba.

Daniel thích mỗi sáng đến trường đều mua hai phần đồ ăn rồi nhét qua song cửa sổ lớp trên, thích mỗi giờ nghỉ trưa đều lượn loanh quanh vài vòng, tình cờ đi ngang hành lang phòng học của Patrick. Daniel thích mỗi buổi tan học đều ngồi vắt vẻo trên lan can trước cửa lớp mình, chờ học sinh lớp trên tan học.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều Daniel thích làm đều sẽ làm, không chút giấu diếm.

Ừ em thích cậu mà, từ ngày đầu, đã thích.

Mỗi ngày, khi hoàng hôn dần buông, em thích đến câu lạc bộ bóng chuyền dúi vội vào tay Patrick lon nước. Là vị lúa mạch cậu thích.

'Có lẽ em không biết trong thâm tâm cậu chàng cũng đang đợi lon nước từ em, chứ chẳng phải ai khác.' Cả đội bóng cho là thế.

Em lẽo đẽo theo sau Patrick như một chú cún con. Có chút yên bình. Sự tồn tại mỗi ngày của cả hai, có lẽ là để nhìn thấy mặt đối phương?

_

Em choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Vừa mới đây thôi, em nghĩ mình đã gặp phải một cơn sốt bất chợt. Cả những mê man, và mộng mị.

Sang tháng bảy, nắng vẫn gay gắt. Nhựa đường như muốn chảy ra, màu cát núi lửa, cả một bầy bồ các đậu trên những hàng cây chết khô, xơ và chỉ vẻn vẹn là cái xác. Hanh hao và tù túng, có một đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong đám rơm khô khốc, mùi cháy dấy lên khen khét. Say nắng hè.

Đã là sáu ngàn ngày hạ sau đó. Áng mây ngả vàng. Rộ lên sắc cam đỏ chín nẫu.

Gió thổi khẽ, chỉ nóng thêm.

Đang là mùa thi cuối kì ở trường, các hoạt động câu lạc bộ đều phải tạm ngưng. em và cậu cũng chẳng gặp nhau nữa. Có chút nhớ. Sau kì thi là lễ hội văn hóa, nhưng suốt từ lúc chuẩn bị đến ngày diễn ra, em biệt tăm. Đến hôm tổng kết, em xuất hiện với cơ thể bầm tím cùng lý do 'bị tai nạn'.

"Lại nữa à"

"Bà ấy lên cơn, xích cả tao"

"Làm sao thoát ra?"

"Đợi bà ấy tỉnh"

Lớp học nhuốm vàng. Ánh tà dương vỡ làm đôi, tiếng nói cả hai văng vẳng, hệt âm vang tí tách của đốm lửa nhen nhóm trong đám rơm rạ khô khốc.

"Không định làm gì nữa sao?".

"Không biết".

"Hết lễ hội văn hóa rồi".

"Ừ"

Daniel chống cằm, nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

Mắt em đục ngầu màu tro bếp, ảm đạm.

Ấy là bạn thân của Daniel, chơi với nhau ngày còn ríu rít đến khi sực tỉnh áng mây hay ông mặt trời không chạy theo em như ngày xưa em mơ tưởng, cái ngày thơ bé ấy mà. Thế nên cả hai xem nhau như người nhà. Hoặc là Daniel nghĩ thế, hoặc người kia nghĩ thế.

"Năm sau mày lên đại học rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro