01 - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Bầu trời nhạt màu điểm xuyết vài nét mây xám xịt báo hiệu màn mưa. Trong chốc lát, những hạt mưa mù mịt rơi trên cây hoa đào nơi góc ngõ, lộc non xanh nõn, lấm ta lấm tấm, giống như chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một biển hoa đào, báo hiệu mùa xuân đã đến.

Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, ra khỏi lữ quán rồi cũng không thể quay lại được, đành phải chạy đến một mái đình phía trước trú mưa.

Mưa xuân như khói lại tựa tơ, hừng đông tới đêm mới ló dạng.

Mưa liên miên, không ngừng, ngay cả ngớt đi cũng không thể.

Đúng lúc anh đang vô cùng ảo não, bỗng nhiên thanh âm trong trẻo truyền tới từ một khuôn mặt xinh đẹp ——

"Tiên sinh." Giọng nói thanh lãnh mang theo âm cuối, hơi lên giọng giống như giọng hát hí anh nghe khi còn bé, văng vẳng bên tai như vở kịch nhẹ nhàng.

Anh vuốt phẳng góc áo bị ướt, có chút hốt hoảng quay đầu lại.

Là một thiếu niên.

Trong mắt dường như có ý cười, như sông xuân tươi đẹp, gió nhẹ lướt qua khinh động gợn sóng. Trên con ngươi màu nâu nhạt vừa vặn in lên bóng hình anh. Chớp nhẹ hàng mi, như thể vừa được thiên sứ trao nụ hôn lên đó, chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ khiến lòng người chao đảo.

Châu Kha Vũ đem rung động không đáng có trong tim giấu đi, giả vờ bình tĩnh hắng giọng, hỏi: "Có chuyện gì?"

Hỏi xong mới nhận ra hỏi như vậy không được phải phép cho lắm, vô cùng hối hận không thể đem câu nói vừa rồi nuốt vào.

Thiếu niên đối diện cười như nắng tháng tư ấm áp, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vài cái răng hổ nhỏ. Dưới đôi mắt thâm thuý là gò má hơi ửng đỏ, tựa như màu đỏ sau khi say rượu, nhẹ nhàng nhuốm dần, lại lan ra như thoa son dặm phấn. Chiếc áo choàng màu lam khói khoác hờ hững trên người, gầy trơ xương, mang vẻ đẹp ốm yếu, hòa vào cành liễu xanh nhạt bên hồ. Ống tay áo màu hồng cánh sen khiến toàn thân trắng thêm vài phần, cầm một chiếc ô giấy dầu cũ kỹ đã ố vàng, có lẽ cũng đang chờ mưa tạnh.

Gò má ửng hồng như đánh phấn cùng đôi mắt như nước mùa xuân, đưa anh trở lại những ngày còn trẻ.

Dường như cũng từng có một người như vậy, cũng một đôi mắt ửng hồng, khiến người hoài niệm thật lâu.

Có thể do ra nước ngoài nhiều năm, những ký ức tuổi thơ từ lâu đã chẳng còn nhớ rõ, rải rác những mảnh vỡ không liền mạch, sẽ chỉ khiến người ta mơ hồ sinh bực bội.

Châu Kha Vũ ngừng suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía em, chờ em nói.

"Cơn mưa này sợ là không thể dứt, tiên sinh có vội trở về không? Nếu không chê, để tôi tiễn anh một đoạn."

"Vậy cảm ơn em."

Bóng dáng hai người tan biến trong màn mưa mờ ảo đầu xuân.


02.

Vài ngày sau ——

Cơn mưa xuân bất tận chợt tạnh, cây đào nơi góc ngõ kia tình cờ được trồng cạnh sân biệt phủ quân phiệt(3). Nó thấm nhuần những cơn mưa xuân, lặng lẽ lộ ra những nụ hoa hồng phấn, lập tức đồng loạt nở rộ. Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh lúc này tuy đẹp, nhưng so với nhan sắc của người anh gặp mấy ngày trước căn bản không thể sánh bằng.

(3): Quân phiệt là việc những tướng lĩnh có thể khống chế quân đội, kinh tế và quyền kiểm soát chính trị ở một vùng địa phương trong một quốc gia có chủ quyền nhờ khả năng huy động những đội quân trung thành.

Lại nhớ tới em rồi.

Châu Kha Vũ cúi đầu đọc tờ báo chưa hoàn thành, những nét chữ đen trắng cùng trang giấy mang mùi ẩm ướt khiến Châu Kha Vũ buồn tẻ không hứng thú, càng thêm bực bội, qua loa cầm bút máy, viết vài chữ lên giấy rồi để sang một bên. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải bật radio, giải tỏa phiền muộn bằng nhạc jazz nhẹ nhàng.

"Này! Có đó không?" Chợt vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập.

Nghe cái giọng nói này, không cần nghĩ cũng biết là Vương Chính Hùng.

"Làm cái gì a? Vội vàng như thế." Châu Kha Vũ vừa mở cửa vừa hỏi.

Vương Chính Hùng không để ý, vỗ vai Châu Kha Vũ, phóng khoáng hất cằm, hỏi: "Trương Gia Nguyên mời gánh hát tới nhà cậu ta náo nhiệt một chút, mà đào(4) lại là Doãn Hạo Vũ rất nổi tiếng, chú có muốn đi không?"

(4): Diễn viên sân khấu kịch.

Dù sao cũng không có việc gì làm, Châu Kha Vũ đồng ý đi.

Khi tới nơi vở kịch đã bắt đầu từ lâu, không có tiếng chiêng trống ầm trời, không có cảnh đấu võ chém giết, chỉ có gảy đàn kết hợp hát lên giai điệu dân gian uyển chuyển tinh tế. Người trên sân khấu son phấn khẽ đung đưa, đưa tay chỉ cây phong lan, du dương hát lên những lời buồn thương trong vở kịch.

Diễn "Quý phi tuý tửu"(5).

(5): Từ điển tích "Quý phi say rượu", là một trong những điển tích nổi tiếng nhất liên quan đến Dương Quý phi, phi tần của vua Đường Huyền Tông.

Chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai tinh xảo lắc lư chậm rãi theo chuyển động của người trên sân khấu, những viên ngọc trai va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều ưu nhã, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, mở miệng nhẹ nhàng hát lên bằng tất cả ruột gan. Em không cần cố ý bắt chước cách ăn mặc, em chỉ cần đứng trên sân khấu, những người bên dưới đã say đắm trong vở kịch, cùng em đồng cảm tình si.

Khuôn mặt quen thuộc vốn đỏ ửng vì dặm thêm phấn lại càng đỏ thêm chút ít, cùng nỗi tương tư vô bờ bến của quý phi trong vở kịch. Đôi mắt trong như nước hồ xuân đã vương vài giọt lệ, đọng lại nơi hốc mắt, thật lâu chưa rơi xuống, làm sao người khác có thể không thương xót cho được. Chân mày khẽ cau, trong mắt tràn đầy nhu tình thầm kín. Chỉ cần thoáng nhìn đôi mắt đó, Châu Kha Vũ liền sững sờ, si ngốc nhìn em, bất động hồi lâu, giống như người có bệnh. Em dứt khoát cầm bầu rượu, hát một giai điệu buồn, liền được Châu Kha Vũ khắc ghi trong đầu rất lâu.

Nếu anh là Đường Huyền Tông, anh nhất định sẽ yêu đắm đuối Dương Quý phi trên sân khấu.

Chỉ muốn hai người là tình yêu song phương, không mong lỡ dở yêu thương.


03.

Kể từ đó, tin đồn truyền khắp Bắc Kinh, nói rằng vị thiếu gia quân phiệt sau khi du học trở về đã say mê đào hát của gánh hát Khánh Vân lầu. Ngày ngày đi phụ hoạ, cũng chẳng nhìn đến những thứ khác, chỉ xem nam đào diễn "Quý phi tuý tửu". Tẩy trang xong còn nhất định phải vào hậu đài tìm nam đào kia, tặng chút quà, vài nhành hoa đào, một chậu đào nhưỡng(6)...đi thẳng vào gửi gắm. Mọi người đều nói đào kia sợ là do hồ ly biến thành, đem hồn anh câu đi mất, không biết muốn làm tổn thương bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

(6): Chậu hoa giống

Vương Chính Hùng ghé vào tai Châu Kha Vũ, thì thầm nói anh nghe về tin đồn. Hắn vốn tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ cau mày, nhưng lại thấy anh thờ ơ ừ một tiếng, tiếp tục xem hí. Hắn cảm thấy kỳ quái, cười khúc khích, nghiêng người nói: "Này, chú em trở nên lạnh nhạt từ khi nào vậy? Người trong lòng bị nói xấu như thế, chú không tức giận chút nào sao? "

Những lời này khiến Châu Kha Vũ quay đầu nhìn hắn, chỉ là nở nụ cười, "Anh nhàn rỗi lắm nhỉ? Sao anh không đi tìm giúp em xem ai đã nói như vậy về em dâu tương lai của anh."

Vương Chính Hùng bị phũ mím môi một cái, cảm thấy đúng là tự mình chuốc lấy khổ, chẳng thú vị chút nào. So với việc cùng Châu đại thiếu ở đây xem kịch, anh thà đi ngắm cô nương xinh đẹp còn vui hơn, đành phải đồng ý, chán nản đứng dậy bỏ đi.

Nhưng mà nói thật, hắn chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ si tình lại ôn nhu như vậy, trước kia không có hứng thú gì với bất cứ thứ gì, gặp phải chuyện gì cũng trưng ra bộ mặt lạnh. Hiện tại gặp được Doãn Hạo Vũ, ngay cả hí anh cũng xem đến say sưa. Mỗi khi nhìn Doãn Hạo Vũ, ánh mắt giống như muốn đem trái tim hoá thành nước, đôi mắt hoa đào hiện lên sự dịu dàng si mê, cùng đôi lông mày nghiêm nghị lạnh lùng biến thành một mảnh ôn hoà ấm áp.

Chậc chậc chậc, theo như anh nghĩ, lần này xong rồi.



- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro