04 - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.
Sau khi vở kịch kết thúc, Châu Kha Vũ quen thuộc chạy tới hậu đài trong viện. Người cùng gánh hát - Lâm Mặc đã tẩy trang xong, thay quần áo bình thường, thấy anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vào một căn phòng ở phía sau, cười nói: "Đây, Hạo Vũ đang tẩy trang bên trong."Châu Kha Vũ nhếch lên khóe miệng, lại gật đầu một cái, nói lời cảm tạ, liền một đường vội vàng đi vào phòng.Lâm Mặc lắc đầu, nhìn bóng lưng đi xa của anh, thầm nghĩ: "Dù sao Hạo Vũ một mực từ chối cũng vô dụng mà?"Châu Kha Vũ không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa lặng lẽ ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong phòng một vẻ cổ kính, mọi vật dụng đều đơn sơ. Doãn Hạo Vũ vừa thay ra hí bào(7), tẩy hết phấn son, lau sạch phấn nền vẫn không mất đi nửa phần nhan sắc. Nhìn thấy anh đứng ngoài cửa cũng không hề ngạc nhiên, trên mặt một mảng lãnh đạm. Em vẫn mặc chiếc áo choàng xanh khói kia như thường lệ, lại cảm giác một chút gầy yếu, chỉ khiến lòng người thương xót.(7): Áo choàng mặc lúc hát hí.


"Châu tiên sinh tới đây có chuyện gì." Doãn Hạo Vũ không mặn không nhạt mở miệng, giống như muốn đem người đẩy ra xa ngàn dặm."Mấy ngày trước tôi thấy em làm thơ, dùng bút lông có vẻ không được tốt lắm, cho nên tôi mang cây bút máy này tới cho em." Châu Kha Vũ chỉ cười, giơ tay đưa tới một cây bút máy sáng bóng, không thèm để ý giọng điệu thờ ơ của Doãn Hạo Vũ. Cặp kính gọng vàng trên sống mũi, đầy vẻ ôn tồn lễ độ.Doãn Hạo Vũ không đưa tay nhận lấy, chỉ pha ấm trà, chậm rãi rót vào chén sứ. Chén sứ không còn mới tinh trắng ngà, đã có vài vết nứt, thể hiện rõ dấu vết của năm tháng. Em mời Châu Kha Vũ vào, kéo ghế ra, nói: "Xem hí lâu như vậy, tiên sinh nhất định đã khát rồi. Tôi ở đây cũng không có trà ngon chiêu đãi, nhưng cũng không tệ. Đến nếm thử xem." . "Châu Kha Vũ nói lời cảm ơn bước vào, cẩn thận từng chút ngồi xuống, cầm chén trà nhấp một ngụm. Vị trà rất ngon, không có vị đắng chát, nhưng lại có chút nóng, Châu Kha Vũ đành thổi thổi vài cái.Nơi này cách phủ quân phiệt không xa, từ cửa sổ phòng của Doãn Hạo Vũ cũng có thể nhìn thấy cây hoa đào ở đầu ngõ, đó chính là bằng chứng. Cũng là do Châu Kha Vũ không sợ mệt mỏi, ngày ngày đến xem biểu diễn. Cuối tháng ba hoa đào đã lặng lẽ bung nở, từ xa nhìn thấy màu hồng mỏng manh, hiện lên cả biển hoa. Cánh hoa nào cũng nở rộ, khiến những loài hoa khác ảm đạm mờ nhạt, chẳng trách Doãn Hạo Vũ trong lúci anh đang uống trà cứ ngây người nhìn cây hoa anh đào kia."Anh biết không?"Doãn Hạo Vũ không biết từ lúc nào, nhỏ giọng nói, lông mi khẽ động rủ xuống trên khuôn mặt, ánh mắt bỗng biến thành mưa tháng ba, ngập hơi nước, dường như chạm nhẹ vào sẽ có giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống.Châu Kha Vũ hiển nhiên không quan tâm tới việc uống trà, nghe Doãn Hạo Vũ mở miệng liền buông chén sứ xuống, không hiểu chuyện gì nhìn sang em."Sở dĩ tôi thích hoa đào, bởi vì nó mọc trên cây, tự do tự tại. Nhớ kĩ nó trải dài cả một góc trời, mọc đầy núi. Cây đào yêu kiều, hoa đào rực rỡ, cứ như vậy xán lạn bung nở, khoe ra vẻ đẹp cùng sức sống, chứ không phải hái xuống một cành đẹp nhất, cắm vào bình hoa, tuy là kiều diễm, nhưng cuối cùng rồi sẽ thối rữa." Doãn Hạo Vũ buồn vô cớ trả lời, ánh mắt như mất mát điều gì, cũng tựa như đang dùng ánh mắt để giữ chặt lấy hoa đào trong lòng. Mặc dù hoa đào thanh tú thơm ngát, nhưng Châu Kha Vũ xem xét, có người còn yêu kiều hơn hoa.Doãn Hạo Vũ lại quay đầu, cười rạng rỡ giống như lần đầu gặp gỡ, mấy chiếc răng hổ càng thêm vẻ hoạt bát: "Anh biết không, không phải dưa hái xanh không ngọt(8), mà là có người không thể thích người khác, chỉ có thể đem tình yêu giấu vào đáy lòng, không cách nào bộc lộ thành lời." (8): Dưa cố hái thì không ngọt, chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đã làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn


Châu Kha Vũ cảm thấy mấy chục năm học tập đều uổng phí, những gì Doãn Hạo Vũ nói với anh khiến anh lúng túng, cũng không biết nó có ý nghĩa gì.Em nói "có người", có phải nói chính bản thân em không?Càng nghĩ anh càng không dám đoán mò, đành phải bỏ cuộc.




05.Châu Kha Vũ không uống nổi mấy ngụm trà nóng liền cáo từ(9). Lâm Mặc nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Doãn Hạo Vũ, đau lòng tiến lại gần gian phòng: "Chính mình cũng đừng quá mệt mỏi như vậy... Muốn trút bỏ chút cảm xúc thì cứ trút hết đi." Cậu cùng Doãn Hạo Vũ cùng lớn lên trong gánh hát từ nhỏ, nỗi lòng của Doãn Hạo Vũ, cậu đương nhiên hiểu được. Cậu thật sự đau lòng cho Doãn Hạo Vũ, mới chừng hai mươi tuổi đã có nhiều tâm sự như thế.(9): Nói lời xin phép ra về


Cậu biết không nên để Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi Châu Kha Vũ si tình như thế, hai người lại là tình cảm song phương, cậu lại muốn hai người họ bên nhau dài lâu.Nhưng cậu cũng biết, điều đó là không thể.Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy Lâm Mặc an ủi mình như vậy, nỗi buồn cứ thế tích tụ đến tột cùng, không khỏi cay cay sống mũi, tai đỏ bừng, suýt nữa bật khóc. Nhưng em vẫn lắc đầu, bình tĩnh quay đầu nói với Lâm Mặc, "Em không sao."Vừa dứt lời, cổ họng liền vô cùng khó chịu, vội vàng ho khan mấy tiếng, vô lực ngồi ở trên giường đưa tay nắm lấy ngực áo. Lâm Mặc thấy vậy, vội vàng chạy tới cầm chậu lên hứng lấy đờm, Doãn Hạo Vũ liền ôm chặt cổ họng ho khan dữ dội không ngừng, chặt đến mức khiến người ta đau lòng. Nhìn kĩ lại phát hiện ho ra một mảng đờm dính máu."Cái này mà gọi là em không sao? Nghe lời anh, lát nữa sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ ở Thành Tây khám, để y kê cho em một ít thuốc. Cơn ho của em càng ngày càng nghiêm trọng." Lâm Mặc cau mày, vừa vỗ nhẹ lưng em vừa nói."Cái bệnh này của em cũng không cần lãng phí tiền đi khám đâu. Chi bằng giữ lại để dùng vào việc khác có lẽ tốt hơn?" Doãn Hạo Vũ thờ ơ cười cười, đi tới cầm ly trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, một hơi uống cạn, bởi vì uống quá nhanh liền bị sặc, ho khan mấy tiếng.Lâm Mặc lắc đầu, không nói thêm gì, cậu biết Doãn Hạo Vũ tính tình vô cùng bướng bỉnh, cứ khuyên em như vậy cũng chẳng có ích gì. Cậu đành bỏ cuộc, rời khỏi phòng, chuẩn bị nấu chút thuốc còn lại cho Hạo Vũ uống.Chỉ là em bệnh nặng như vậy, cậu đã hứa gả cho Trương Gia Nguyên, không biết Hạo Vũ sẽ ra sao. Tưởng rằng Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ có thể ở bên nhau, nhưng Hạo Vũ...Aiz, thôi vậy, không nghĩ nữa, Lâm Mặc nhủ thầm.Chỉ một lát sau, mùi thơm pha chút đắng của thuốc bắc tràn ngập gian nhà. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ rốt cuộc cũng chỉ có Lâm Mặc đối với em như vậy, nhưng chung quy Lâm Mặc vẫn muốn gả đi, nghe nói cậu đã hứa hôn với thương gia Trương thiếu gia. Tuy rằng gánh hát này có rất nhiều người, nhưng không có ai chân thành đối đãi với em như thế. Vừa nghĩ vậy, chua xót trào dâng trong lòng, cảm giác cô đơn lập tức chôn vùi ánh sáng phía trước. Sống mũi chua xót, hốc máy chảy xuống nước mắt long lanh.Không lâu sau thuốc đã nấu xong, Lâm Mặc bưng thuốc vào phòng, vừa đặt xuống ấm thuốc như củ khoai lang nóng bỏng tay, liền nhìn thấy nước mắt của Doãn Hạo Vũ không kìm được chảy xuống, cứ yên lặng khóc như vậy, cũng không chịu lấy khăn lau đi. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rỏ xuống một màu đỏ như được nhuộm qua phấn má hồng.Lâm Mặc vốn muốn an ủi em, nhưng lại nghĩ đến Doãn Hạo Vũ bản tính ương ngạnh, thường thường không chịu bộc lộ cảm xúc với người ngoài, cậu cũng ít khi thấy em khóc, liền nói nhỏ: "Thuốc đã để sẵn trên bàn, em nhớ tranh thủ uống lúc còn nóng." Lại vuốt ve lưng em, không có chút thịt nào, gầy trơ xương đến nỗi khiến người khác nhìn cũng đau lòng."Hạo Vũ..." Lâm Mặc sốt ruột, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên an ủi em thế nào.Bình thường không ai quan tâm đến em thì không sao, nhưng chỉ cần có người đến dỗ dành, em liền khóc đến mất kiểm soát. Bả vai run lên bần bật, em lấy khăn tay lau nước mắt rồi mở một chiếc hộp ra, Lâm Mặc sững sờ một lúc —— Em trước giờ chưa từng cho ai chạm vào chiếc hộp đó.Trong hộp ngoài những món đồ chơi thời thơ ấu kia, còn có những bức chân dung cũ đã ố vàng. Doãn Hạo Vũ mở ra những bức chân dung vuông vức, vuốt phẳng, những bức tranh vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẽ cùng một người, nhưng cậu không thể nhận ra đó là ai. Khi ba bức tranh cuối cùng lộ ra, đôi mắt hoa đào cười như không cười, khóe miệng hơi câu lên cùng cặp kính gọng vàng kiểu Tây —— đây rõ ràng chính là Châu Kha Vũ!Doãn Hạo Vũ cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve bức chân dung, nhìn một lúc, đột nhiên mỉm cười. Em quay đầu lại, nước mắt lưng tròng hỏi Lâm Mặc: "Mặc Mặc, cổ nhân thường nói duyên phận rất quan trọng... Em với Châu Kha Vũ tuy rằng có duyên, nhưng mà vô phận nhỉ. ""Em đừng nói vậy, anh biết...""Nếu anh ấy đã quên em thì thôi đi, chắc chắn sẽ chẳng còn dây dưa nữa, nhưng bây giờ...Em mỗi lần kìm lòng mình nói cự tuyệt anh ấy, trái tim liền đau như dao cắt. Em thích anh ấy mười hai năm, lại chẳng thể nói ra. Chính là cơ thể này... làm sao em có thể lỡ dở anh ấy được? ""Hạo Vũ...""Em và anh ấy không có kết quả, em trong cuộc sống của anh ấy cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng anh ấy đối với cuộc đời em, không nhiều cũng chiếm đến mười hai năm, có lẽ, còn lâu hơn nữa."Lâm Mặc đáy lòng chua xót, thật lâu không lên tiếng.


- tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro