06 - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Thời gian trôi không để lại dấu vết, giống như nước dâng, chậm rãi chảy qua thân thể mỗi người. Nhớ lại Doãn Hạo Vũ của mười hai năm trước, em không thể không nghĩ đến thiếu niên năm ấy.

Đồ chơi trong hộp tuy cũ, nhưng đều còn nguyên vẹn không tổn hại chút nào, mỗi một món đều là đồ chơi do Châu Kha Vũ tặng. Lúc đó, em mới tám, chín tuổi. Sau khi sư phụ đi luyện kỹ năng, các sư huynh luôn đến trà lâu uống trà, nói chỗ đó trẻ con không thể đến, đem em nhét vào đoàn kịch cùng với sư phụ.

Sư phụ bận bịu công việc, không để ý đến em. Cảm giác nhàm chán quạnh quẽ khi chỉ có một mình khiến em rùng mình. Em lấy hết can đảm bước ra khỏi sân, những con ngõ vào mùa xuân đặc biệt tràn đầy sức sống. Hoa đào tháng tư phấn hồng vạn phần, tựa như được lăn qua một lớp phấn má hồng, từng cánh từng cánh xoè nở. Có vài cánh hoa đào lìa khỏi cành, vô ý liền rơi vào lòng bàn tay em, ngứa râm ran.

Em nhịn không được, nâng tay nhìn ngắm cánh hoa đào, không ngờ trong ngõ lại truyền ra một thanh âm vang dội: "Chà! Đây không phải là một tên tiểu bạch kiểm(10) sao? Cũng thích hoa đào cơ à! Nương nương khang(11) mà!"

(10): Ý chỉ những người đàn ông yếu đuối ẻo lả, mặt hoa da phấn bám váy phụ nữ.
(11): Ai đó có tính cách như đàn bà.

Ngay lập tức, truyền tới một tràng cười cợt chế nhạo: "Đúng nha đúng nha, cái này không phải chỉ dành cho con gái thôi sao?", "Hahaha, nương nương khang!"...... Em nghe thấy những lời mỉa mai châm chọc vô cùng chói tai, lửa giận từ từ bùng lên trong lòng. Em nắm chặt tay thành quyền, ngẩng đầu nhìn lên, thủ lĩnh của mấy tên tiểu lưu manh trong ngõ vênh váo tự đắc từ trên cao khinh khỉnh nhìn em.

Nhóm côn đồ dồn em vào góc ngõ, em sợ hãi không thôi, run rẩy từng bước lùi lại, nhưng không ngờ vấp phải hòn đá nhỏ, cả người ngã về phía sau. "Siiiiiii —— đau quá." Trên bắp chân bị một viên đá sắc rạch ra một vết thương nhỏ, toàn thân tràn ngập đau đớn không thể tả.

Khi em té ngã, tiếng cười nhạo càng không ngớt bên tai. Đại dương chua xót trong lòng nổi lên từng đợt sóng lớn, em không biết làm sao để giải tỏa, mặc cho nước mắt ầng ậc dâng trào trên hốc mắt, cuối cùng vẫn không chịu rơi xuống.

Ngẩng đầu lên, tên lưu manh cầm đầu đang tung nắm đấm hướng về phía em, em vô thức giơ tay bảo vệ đầu, nhưng lát sau vẫn không thấy nắm đấm rơi xuống trên người mình. Em kinh ngạc nhìn lên, tên lưu manh mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với đã biến mất từ ​​lâu, thay vào đó, là một nụ cười vô cùng xán lạn.

"Vết thương thế nào rồi?" Người thiếu niên vươn tay đỡ em dậy, anh vừa định ngồi xổm xuống xem xét vết thương của em, em vội xua tay, nói không sao, tiện thể nặn ra một nụ cười.

Em lúc này mới nhìn rõ hình dáng của người con trai ấy —— trên khuôn mặt trẻ con mập mạp còn mang theo nụ cười nhẹ, cũng không gầy như bây giờ, mặc quần áo nam tử quý tộc, đi đôi giày da bóng loáng, có vẻ là tiểu thiếu gia con nhà giàu. Nhìn lại chính mình, chiếc áo choàng dài đã cũ đến không thể rách hơn nữa, mấy mảnh vá lộ ra sự tồi tàn, đột nhiên trong lòng ngập tràn cảm xúc hỗn độn.

"Không sao.... đâu, cảm ơn anh." Đôi tay nhỏ bé của em nắm chặt áo khoác rách rưới khiến nó dúm dó, căng thẳng đến mức hoàn toàn không nói được lời nào, nói xong liền vội vàng muốn bỏ chạy, lại bị cậu bé kia nắm chặt tay kéo lại ——

"Bọn họ sợ tôi. Về sau, để tôi bảo vệ em." Nụ cười của thiếu niên giống như ánh mặt trời, chiếu vào tận sâu trong lòng em. Anh đồng hành cùng Doãn Hạo Vũ qua những năm tháng thời niên thiếu vĩnh viễn không thể quên. Ngay từ khi gặp anh, em đã đặt xuống nền móng vững chắc cho tình yêu đôi lứa.

Nhưng khi anh cứ như vậy ra nước ngoài ba năm, khi đó Doãn Hạo Vũ mới biết con người sâu bên trong sẽ tự ti đến thấu xương.

Doãn Hạo Vũ không biết mình mắc bệnh lao từ khi nào, có lẽ mầm mống của căn bệnh này đã được vùi xuống từ khi em còn nhỏ. Bệnh càng nghiêm trọng em càng nhớ nhung thiếu niên kia, nhưng suy nghĩ tự ti luôn âm thầm thuyết phục em: Châu Kha Vũ đã quên em từ lâu rồi.

Trong tim tựa như có một cây gai, từng chút từng chút chôn sâu, càng sâu em càng cảm thấy mình không xứng. Cây gai không cắt qua da thịt trắng nõn, mà khoét một lỗ trong tim, ngày qua ngày, càng ngày càng đau nhức.

Em một mực ghi nhớ những điều tốt đẹp về Châu Kha Vũ, khi lòng biết ơn này dần biến dạng, sinh ra cái gọi là yêu thích, tiếng kêu thảm thiết của sự tự ti trong lòng, đến khi nói ra thành lời liền biến thành tình yêu đã ăn sâu vào máu thịt.

Không dám chiếm lấy là bởi vì sợ hãi mất đi, sợ hãi cái chết của chính mình.

07.

Một tháng sau, thời gian vẫn trôi như thường lệ, chỉ khác là những cánh hoa đào hồng phấn đã tàn lụi, ve sầu không biết từ lúc nào đã trèo lên ngọn cây, ngày ngày kêu vang không biết mệt.

Mùa xuân sắp kết thúc rồi.

Những hồi ức ngày đó in hằn trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa.

Hôm đó trời mưa to, từng giọt từng giọt, hung hăng đập mạnh vào tận cùng trái tim anh. Sau khi nghe xong vở kịch như thường lệ, anh trở về phủ quân phiệt, mấy người hầu dáng vẻ vội vàng, vừa thấy anh thì hạ giọng dặn dò anh cẩn thận một chút, nói lão gia đang vô cùng tức giận.

Anh cất chiếc ô giấy dầu, đã định bỏ qua mà lên thẳng phòng. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói lớn đầy uy nghiêm: "Mày... mày... còn dám trở về! Quỳ xuống! Sao mày dám lêu lổng cùng một con hát nam không ra nam nữ không ra nữ?"

Cha sắc mặt tái nhợt vì tức giận, hai mắt trợn trừng, vuốt ngực, phì phò thở dốc. Đã mấy ngày không gặp, mái tóc của cha dường như đã bạc thêm không ít, mày rậm dựng thẳng lên, râu ria dường như run rẩy vì tức giận. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cha mình tức giận như vậy.

Anh không dám phản nghịch làm trái lời cha. Dù cho hành lang ngoài cửa trơn trượt do mưa xuân liên miên xối ướt, không có mái che, mưa nhẹ phủ xuống, tưới ướt mái tóc đen cùng quần áo của anh. Anh vẫn quỳ xuống không chút suy nghĩ, mặc kệ nước mưa xối xả đánh nhẹ lên gương mặt.

Cũng không biết đã quỳ như thế bao lâu, chỉ cảm thấy bầu trời tối dần, mưa chưa từng ngừng rơi. Cha không còn nói nữa, chỉ thất vọng đóng cửa lại. Cửa đóng đập mạnh một tiếng, cũng là lúc trái tim anh rơi xuống vực thẳm.

Mấy người hầu lặng lẽ chạy tới, cố gắng giương ô che cho anh. Anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giọng nói khàn khàn đến mức nửa ngày không thốt ra được lời nào. Đầu bị mưa nặng nề đánh tới, không thể nhấc lên nổi. Tầm mắt một mảng mơ hồ, đột nhiên hai mắt tối sầm, anh cả người thẳng tắp đổ nhào trên mặt đất, cuối cùng cũng không thể đứng dậy nổi nữa.

Đau quá... Anh mở mắt ra, giãy dụa ngẩng đầu, mới phát hiện mình đang ở trong nhà. Anh cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng cơ bắp kéo căng dính chặt cả người về phía sau, do tác dụng phụ của việc dầm mưa, đau nhức không thôi.

"A..." anh đau đớn rên rỉ.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói quen thuộc vang lên, cánh tay trắng hồng như ngó sen nhẹ nhàng đè lên tay anh, vẫn là chiếc áo choàng xanh khói đó —— Doãn Hạo Vũ.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro