NGAY LÚC NÀY (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ nhau không biết ngày nào gặp? Ngay lúc này đây chan chứa tình."

~

(15)

Tôi nhận được cuộc gọi từ Bá Viễn, nói vì cái rương đó mà y đã đến gặp ông nội, hỏi những chuyện liên quan đến Châu gia. Y không chắc có nên nói với Daniel hay không, vì kết cục này cũng không tính là tốt.

Tôi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, y nói, chiếc rương bạc về sau lại bị mang tới tiệm cầm đồ. Vừa nhắc tới liền bị chủ tiệm gạt đi, nói không nhận, thứ này không thể nhận được.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

"Tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Doãn Hạo Vũ đích thân mang nó đi cầm đồ. Anh ấy muốn có một khoản tiền để đi Pháp." Bá Viễn thở dài, "Chuyện đáng tiếc nhất chính là, không lâu sau khi Doãn Hạo Vũ trở lại Bắc Kinh, nơi anh ở liền xảy ra hoả hoạn, người Cố gia chạy vào đám cháy chuyển rất nhiều thứ có giá trị ra ngoài, nhưng vẫn không chịu cứu người. "

Tôi giật mình kinh hãi.

"Anh ấy không đi Pháp với Châu Kha Vũ sao?"

"Châu Kha Vũ cũng không biết còn sống hay đã chết."

Tôi vội vàng chạy về nhà, muốn hỏi anh ấy sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại, chuyện đã xảy ra không còn quan trọng nữa. Tôi muốn anh ấy sau khi đi Thiên Tân đừng về, đừng quay lại căn nhà đó.

Tôi cầm bút lên, tay run run. Lúc này, một lá thư từ trong rương trang điểm rơi ra.

P nói, anh có một dự cảm, anh bị nhốt rồi, sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

—————————————

Bởi vì một loạt chuyện vô lý xảy ra, nhà họ Châu hoàn toàn rút lui khỏi thương hội, rút ​​lui rồi, tự nhiên không có nhiều người để mắt đến nữa. Châu đại thiếu trước hết là đưa vợ mình về nhà cha mẹ ruột, viết một bức thư cho chị cả nhà họ Trương, trong thư có chứa ám hiệu, anh định gia nhập nhóm của họ, cùng em trai mình ra tiền tuyến giúp đỡ.

Nhưng gần đây tình hình bất ổn, phong thư này gửi đi một tháng rồi cũng không nhận được hồi âm, anh liền biết có chuyện không hay xảy ra, cũng biết nhà họ Cố vẫn luôn chú ý tới Bắc Kinh. Hóa ra Cố tam thiếu, Cố Đồng Sơn, vậy mà lại tới Bắc Kinh làm cảnh sát.

Cố Đồng Sơn vừa đến Bắc Kinh liền bắt một nhóm người từng có quan hệ tốt với Châu gia, Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng nằm trong số đó. Cũng may Trương Gia Nguyên vẫn còn là học sinh, đã sớm được thả ra. Vừa ra tù, hắn liền nói với Doãn Hạo Vũ, Châu gia không thể ở lại. Doãn Hạo Vũ đáp em hiểu rõ, cuối tháng này Châu Kha Vũ sẽ đi.

Không lâu sau đám cưới, Châu Kha Vũ liền nhận được thư nhập học từ Pháp, anh cả nói, Doãn Hạo Vũ trước hết có thể sang Pháp cùng anh, sau đó từ từ nộp đơn vào các trường học, em cũng có thể tìm được chuyên ngành phù hợp.

Doãn Hạo Vũ ăn ở tại Châu gia, cũng nảy sinh chút lệ thuộc, cộng thêm việc Châu Kha Vũ chăm chỉ năn nỉ, cuối cùng cũng thôi nói không muốn đi. Mặc dù không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên và thầy giáo, nhưng ở nước ngoài cũng chiến tranh liên miên, nếu em đi cùng Châu Kha Vũ, hai người cũng có thể nương tựa vào nhau, không đến mức mỗi người một nơi, thất lạc ly tán.

Vốn định cuối tháng đi, Doãn Hạo Vũ bắt đầu giúp hai người sắp xếp hành lý, tính toán số tiền cần dùng. Nhưng đột nhiên một ngày, mấy cảnh sát chạy đến Châu gia, nói muốn bắt người. Hỏi bắt ai, họ nói bắt Châu lão gia cùng Châu Kha Vũ, nói bọn họ đã gửi tiền cho người Đức, muốn điều tra họ. Châu Kha Vũ nghe xong liền hiểu, đây chỉ là cái cớ, họ muốn tìm lý do để khám xét nhà anh.

Quả nhiên người tới bắt là Cố Đồng Sơn, Doãn Hạo Vũ hỏi tại sao gã lại muốn bắt người?

Lúc Châu gia thay em trả tiền, em vẫn đang nằm trên giường bệnh, cái gì cũng không biết, Châu Kha Vũ cùng không nói với em. Hiện tại đã hiểu rõ chân tướng, biết là vì việc của mình, em liền đứng ngồi không yên.

Em chạy đến nhà giam tìm anh, chỉ thấy Châu Kha Vũ khắp người chằng chịt vết thương do bị chém bằng dao và roi. Em đau lòng, liền đi tìm Cố Đồng Sơn, nói chuyện họ làm đều là vì em, họ không sai gì hết, thậm chí còn học theo dáng vẻ Châu lão gia đặt ra điều kiện cùng gã ta giao dịch. Không nghĩ tới Cố Đồng Sơn mềm cứng đều không ăn, thậm chí còn giở trò lưu manh, gã nói, "Nếu người có tội, cùng vào đó chịu khổ với bọn họ đi."

Người tên Cố Đồng Sơn này, dựa vào quan hệ mới ngồi được cái ghế cảnh sát, thực ra là một con chó ngu cậy gần chuồng. Gã nắm lấy vai Doãn Hạo Vũ, kéo em vào phòng giam, bàn tay dơ bẩn không thành thật trên người em sờ soạng, không cẩn thật làm rách áo em, liền nổi lên ý đồ xấu. Nghĩ thầm Châu tam thiếu đẹp trai phong độ như vậy, xung quanh chắc chắn không thiếu phụ nữ, liền cảm thấy trên người Doãn Hạo Vũ hẳn là phải có điểm gì đặc biệt.

Liền mở miệng nói với Châu Kha Vũ, tại sao không giao Doãn Hạo Vũ cho gã, gã liền thả bọn họ ra ngoài, đổi một lấy hai, cũng không hề lỗ. Châu Kha Vũ nghe không nổi những lời này, anh nện cả người lên cửa sắt, đe doạ nếu như gã dám động vào em, anh sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho gã.

"Mày có thể làm gì tao?" Cố Đồng Sơn nhổ nước bọt vào mặt anh, vừa định đè Doãn Hạo Vũ xuống đất, giải quyết vấn đề sinh lý ngay trước mặt anh thì cửa bị gõ.

Người tới là dì của anh. Trương Gia Nguyên thực sự không thể nghĩ ra có ai khác có thể cứu được Châu lão gia và người anh em của hắn, chỉ có thể cầu xin bà, mong bà giúp cứu người.

Vốn tưởng dì sẽ cứu đứa trẻ bà thích nhất là Châu tam thiếu trước, không ngờ dì lại nói tên Doãn Hạo Vũ. Cố Đồng Sơn không thể từ chối, nói rằng Doãn Hạo Vũ chỉ đến thăm tù, đương nhiên có thể đi. Đây là lần đầu tiên dì tỉ mỉ quan sát Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo sơ mi, mặc dù vừa rồi dính chút bụi đất, nhưng vẫn coi như sạch sẽ. Vốn dĩ nói Châu Kha Vũ thích đàn ông thì rất kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy một chàng trai như em, vẻ ngoài này thật sự rất xinh đẹp, Châu tam thiếu mê mẩn cũng không có gì lạ.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ tràn ngập dáng vẻ Châu Kha Vũ toàn thân chằng chịt vết thương, cầu xin bà mau cứu Châu Kha Vũ. Dì nói người nhất định sẽ cứu, nhưng có một số chuyện không đơn giản như vậy, để Trương Gia Nguyên đưa em về trước đã.

Con nuôi của dì là cấp trên của Cố Đồng Sơn. Khi đến nơi, ông thấy hành vi tác oai tác quái của Cố Đồng Sơn liền vội vàng nhận sai, vừa bước vào cửa đã chỉ vào mũi gã nói sao có thể tra tấn người bị tình nghi như thế? Mượn lý do này liền mang hai người Châu gia chuyển xuống dưới phạm vi quản lý của mình. Dì cũng biết chuyện này là do Cố gia gài bẫy, nhưng lại không khỏi nghĩ đến Cố Vũ Phi ngày xưa, chỉ biết thở dài, cảm thán nhân quả báo ứng, oan oan tương báo, không dừng không dứt.

Sau khi Trương Gia Nguyên đưa Doãn Hạo Vũ ra ngoài, để em tránh đi một thời gian, chờ khi Châu Kha Vũ được thả ra, hắn sẽ đưa em đến gặp anh.

Doãn Hạo Vũ nói, Nguyên ca, cầu xin anh, nhất định phải đưa em đi gặp anh ấy.

Trương Gia Nguyên gật đầu, chỉ cần anh còn sống, không cần hắn giúp, anh sẽ tự mình đến.

Bởi vì người trước mắt là Trương Gia Nguyên, em tin chắc Trương Gia Nguyên sẽ không lừa em. Em chỉ mang theo một nha hoàn cùng một túi quần áo, cả đêm gấp rút chạy đến căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh, đợi ròng rã một năm.

Trong khoảng thời gian này, em luôn hỏi Châu Kha Vũ đã được thả ra ngoài chưa, Trương Gia Nguyên nói để hắn nghe ngóng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mãi sau này mới biết được, Châu lão gia một thân già yếu không thể chịu nổi tra tấn, trong tù bị bệnh, không thể cứu được. Trước khi qua đời đã viết một bức thư cho con trai cả, bức thư rất ngắn gọn, nói rằng tiền bạc là vật ngoài thân, muốn anh chăm sóc tốt cho mấy đứa em trai.

Châu Kha Vũ ở trong tù đưa tiễn cha. Sau khi ra ngoài, dì giúp anh tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, liền bị Châu đại thiếu lái xe đón đi sân bay. Châu Kha Vũ vốn cho rằng xe sẽ lái về nhà, anh còn nghĩ Doãn Hạo Vũ đâu rồi, nói muốn gặp Doãn Hạo Vũ một chút. Nhưng anh cả nói Doãn Hạo Vũ rất an toàn, trốn ở chỗ của Trương Gia Nguyên, qua một thời gian ngắn sẽ tới tìm anh.

Châu Kha Vũ vốn định hỏi tại sao lại trốn ở chỗ Trương Gia Nguyên? Nhưng nghĩ lại, có Trương Gia Nguyên ở cùng em vẫn hơn là ở một mình trong biệt viện ở ngoại ô Bắc Kinh.

Anh cầu xin anh cả nhất định phải nhờ Trương Gia Nguyên chăm sóc tốt cho Doãn Hạo Vũ, đưa em đến Pháp càng sớm càng tốt.

Anh cả gật đầu, nhưng không trả lời. Thấy anh cả không nói lời nào, Châu Kha Vũ đột nhiên bất an, anh nghĩ tới Trương Gia Nguyên muốn đi tìm Lâm Mặc, con đường phía trước còn không rõ sống chết thế nào, sao có thể mang theo Doãn Hạo Vũ? Anh lao xuống máy bay nhưng bị người ta chặn lại, ngăn cản trở về. Anh cả nói anh đừng lo lắng, cứ yên tâm chờ là được, thế nhưng Châu Kha Vũ có một dự cảm, anh và Doãn Hạo Vũ, đời này sẽ chẳng thể gặp lại được nữa.

Doãn Hạo Vũ đợi từ ngày này qua ngày khác. Trương Gia Nguyên không biết nơi này, Châu đại thiếu trở thành trung gian liên lạc của họ. Về sau đến cả anh cả Châu gia em cũng không liên lạc được nữa, lúc này em mới ý thức được, mọi chuyện đã không như em nghĩ nữa rồi.

Khi em tới Châu gia, Châu gia đã sớm không còn, đồ vật trong nhà đều bị lật tung hỗn loạn. Cố gia giống như một con mèo hoang gào thét, dùng móng vuốt đè bẹp con chuột nhắt là Châu gia xuống đất, không xé nát thì không thể hoá giải nổi mối hận này.

Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người canh cổng nói mấy ngày trước, Châu đại đương gia mời một đạo sĩ đến làm phép, nhà cửa đem bán hết, tiền thì quyên góp cho đám trẻ chiến đấu ở tiền tuyến.

Nhưng Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, trong biệt viện ở ngoại ô Bắc Kinh kia còn nhiều tiền và trang sức như vậy, chẳng lẽ anh cả không cần sao? Anh ấy cứ như vậy mặc kệ số của cải đó không quản?

Gác cổng thấy em buồn bã, còn nói: "Ôi trời, mấy ngày nay không ai có nhà cả, đừng tìm nữa." Sau cùng, ông hát mây đa sắc dễ tan, pha lê thì dễ vỡ(1), những điều tốt đẹp trên đời không giữ được, dây đàn níu giữ gỗ mục, trời đất mù bụi lặng lẽ đưa tiễn Doãn Hạo Vũ rời đi.

(1): Trong một bài thơ của nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường. Đại ý muốn nói những điều đẹp đẽ thường chẳng tồn tại được lâu.

Em lê bước thật lâu trong chốn kinh đô, chỗ nào cũng có vết tích của bom đạn. Em mua một tờ báo, trên báo viết mấy ngày trước trong một đêm kinh thành đã có rất nhiều người chết. Em vội vàng trở lại trường, thấy kí túc xá Trương Gia Nguyên từng ở cũng trống trơn, thậm chí không để lại một lời nào cho em. Bỗng nhiên trong chớp mắt, em mới cảm nhận được thế giới này quá rộng lớn, lớn đến mức ngay cả một người thân quen em cũng chẳng tìm thấy.

Tâm trí hỗn loạn, em chậm rãi một mình bước đi. Bước đi qua cả hoàng hôn buông xuống, bước tới lúc bình minh loé lên, giày cũng đã mòn, em mới về đến ngoại ô Bắc Kinh, trở về nhà.

Em đóng cửa lại, nghĩ về những ngày trước kia, em ở đây cùng Châu Kha Vũ. Bọn em cùng nhau lăn người trên bãi cỏ, bơi trong dòng nước mùa xuân, trong đêm mưa như trút nước cùng nhau thăm dò đáy tầng mây. Tại nơi này, hai người đã từng nói chuyện không ngừng, cầu nguyện thời gian ngừng trôi, trở nên đa cảm và hoài niệm.

Tiếp tục chờ đi. Em thầm nghĩ, khi mọi chuyện kết thúc, Châu Kha Vũ nếu còn sống nhất định sẽ quay về tìm em.

Tuy nhiên, có lẽ Thượng đế cũng nghĩ rằng em quá cô đơn, trong rương trang điểm cha đưa cho em lại có người cùng em trò chuyện. Em cùng một nhà văn của thế kỷ sau trao đổi thư, y giúp em nghe ngóng chuyện của những người bạn cũ, mới biết được tất cả mọi người đều sống rất tốt, ngoại trừ Châu Kha Vũ. Dường như không ai biết tin tức gì về Châu Kha Vũ, cũng không ai biết tương lai của anh thế nào. Hoặc cũng có thể trong tương lai hai người họ sẽ gặp nhau, cùng nhau đi đến một nơi mà không ai biết.

Đó là một hy vọng viển vông nhưng đẹp đẽ. Em bắt đầu nhờ nông dân mua thức ăn, tự tay trồng chút trái cây, chăm một rừng đào. Mỗi ngày đều nhớ nhung những tháng ngày hạnh phúc khi xưa hai người bên nhau, mong đợi Châu Kha Vũ sẽ đến tìm em.

Em nghĩ đến việc bán một số thứ để đi Pháp, nhưng chủ tiệm cầm đồ khuyên em nên cẩn trọng. Châu tam thiếu không rõ tung tích, có thể anh không đi Pháp. Cứ coi như anh thật sự đi Pháp rồi, nhưng nước Pháp lớn như thế, em phải tìm thế nào đây?

Doãn Hạo Vũ bị thuyết phục. Sau khi trở về Bắc Kinh, em luôn cảm thấy bây giờ mình thật yếu ớt, cũng luôn nhìn thấy người xưa trong rừng đào ở ngoại ô Bắc Kinh. Nhìn thấy Xuân Lan, nhìn thấy mẹ kế nhỏ. Các cô dường như cũng chẳng còn nhà nữa, vậy nên luôn có thể gặp các cô ở nơi đó. Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy mình là ma, cả ngày tinh thần u ám.

Thời gian êm đềm kéo dài không được bao lâu, một hôm Doãn Hạo Vũ xuống núi mua nông cụ, mặc dù nguỵ trang cẩn thận nhưng đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của em đã thu hút sự chú ý của những người nông dân gần đó. Bọn họ tò mò đi theo đuôi em, lặng lẽ xuyên qua nhánh cây, nhìn thấy đình bát giác, cạy ổ khóa, họ vào trong nhà thì thấy em, cũng thấy một nhà đầy châu báu.

Nha hoàn đi cùng em phát hiện chuyện này, muốn Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bỏ chạy, tránh hoạ sát thân. Doãn Hạo Vũ không chịu đi, ngoài ra còn cho cô thêm chút tiền, để cô rời đi. Em cảm thấy nơi đây là nơi quý giá nhất của nhà họ Châu, bọn họ nhất định sẽ trở lại, cho nên em không muốn rời đi, em vẫn muốn đợi.

Nha hoàn quỳ trên mặt đất dập đầu xin em, cầu xin em từ bỏ đi thôi, cùng nhau đi, nhưng Doãn Hạo Vũ kiên định không muốn rời đi.

Em còn nhớ nhà văn của thế kỷ sau có nói trong thư rằng, cậu ấy đến đây đã gặp một bà cụ, lông mày bạc trắng, trông bà đã trăm tuổi, còn nhớ cúi chào con cháu đời sau của Châu gia, gọi tam thiếu gia.

Doãn Hạo Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hiểu ra mọi chuyện, cười một tiếng. Em ngồi xổm trên mặt đất, sờ đầu cô. Nhưng lại nghĩ, nếu cô không rời đi, bản thân mình chỉ sợ cũng không thể đi được.

Em nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, em nhất định đừng để ý đến ta, mau chạy ra ngoài. Tam thiếu gia của em một ngày nào đó sẽ trở về."

"Thiếu gia sẽ không trở lại, ngài tại sao lại không hiểu!"

Nha hoàn khóc nức nở không thành tiếng, có lẽ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của em, ôm lấy chân Doãn Hạo Vũ, lắc đầu nguầy nguậy nói cô không đi, cô không muốn đi.

Quả nhiên, những chuyện về căn biệt viện này không bao lâu đã đến tai Cố Đồng Sơn. Mấy dân làng nhận tiền liền dẫn đường cho Cố Đồng Sơn, mang theo một số lượng lớn lâu la lên núi.

Đầu tiên, bọn họ xông vào nhà, Cố Đồng Sơn thấy chỉ có mình em, hỏi em có biết hai người đàn ông Châu gia đã đi đâu không. Em đáp không biết, sau đó liền hứng chịu sự trào phúng của Cố Đồng Sơn, "Cái gì mà nam phu nhân, chỉ là một đứa nhỏ nước ngoài dùng để che mắt dư luận thôi. Bên ngoài còn nói nam phu nhân mày mang gia sản Châu gia bỏ trốn, gọi bọn tao đến bắt mày." Cố Đồng Sơn sờ nắn mặt em, còn nói, "Bọn họ không có lương tâm, để lại mày một mình. Những thứ này coi như cùng mày chôn đi."

Nói rồi, gã dí súng vào bụng em, Doãn Hạo Vũ bị doạ tái mặt, chỉ nghe gã nói: "Tao chưa từng thử qua đàn ông, mày đừng mơ trốn thoát, nhưng nếu mày phục vụ anh đây tốt một chút, anh đây có thể tha cho mày một cái mạng." Lão đẩy Doãn Hạo Vũ ngã lên giường, mấy người đến đè chặt vai em. Cố Đồng Sơn nâng mông em lên, dứt khoát đem quần em kéo xuống để lộ ra một khoảng lớn da thịt. Lúc Doãn Hạo Vũ đang vùng vẫy trong hoảng loạn, Cố Đồng Sơn dùng súng tát vào đầu em một cú. Sau một hồi choáng váng, trước mắt em hoàn toàn mơ hồ, bỗng nhìn thấy một người đứng sau Cố Đồng Sơn, là Cố Tích Sơn.

Doãn Hạo Vũ gọi tên Cố Tích Sơn, bàn tay Cố Đồng Sơn đang đặt lên lưng quần em cũng khựng lại. Những người có mặt đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng.

Cố Tích Sơn nói: "Châu gia có lỗi với ta, chỉ họ mới có thể nhìn thấy ta, cậu cũng có thể coi như con dâu Châu gia nên có thể thấy ta. Thật ra, ta không phải là Cố Tích Sơn bị mấy người anh em dìm chết. Ta là người bị Châu gia hại chết, Cố Vũ Phi. "

Doãn Hạo Vũ nhìn y, bị một bạt tai của Cố Đồng Sơn làm cho tỉnh táo, hỏi em tại sao lại gọi tên Cố Tích Sơn?

Trên khuôn mặt tái nhợt của tiểu quỷ lộ ra một nụ cười. Y bước đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nắm lấy tay em, như để trấn an một con cá đang nằm trên thớt.

Thấy em không nói lời nào, Cố Đồng Sơn càng tức giận, vừa kéo quần áo vừa bóp cổ em. Doãn Hạo Vũ bị bóp cổ trước mắt đều biến thành màu đen, dường như em nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên bệ cửa sổ. Doãn Hạo Vũ nghĩ, cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ cũng sẽ luôn đến bên em, như thể anh được bao quanh bởi những vì sao và ánh nến, mang cho em hy vọng.

Nhưng lần này, mây mờ che trăng, gió thổi nến tắt, em không đợi được anh rồi.

Em dùng chân đạp vào cằm Cố Đồng Sơn, Cố Đồng Sơn quẳng em xuống giường, mấy người nhào đến muốn kìm em lại lần nữa. Doãn Hạo Vũ cầm lấy chân nến bên cạnh giường đập về phía bọn họ.

Nến rơi xuống đất.

Khi ngọn lửa bùng lên, bọn họ tranh giành vàng bạc châu báu, ngọc thạch phỉ thuỷ trong nhà. Doãn Hạo Vũ đưa tay muốn lấy chiếc rương bạc cha để cho em, lại bị người khác dẫm lên tay, một khắc đoạt mất.

Trong ánh lửa thê lương, bọn họ tranh cướp, mang đồ bỏ chạy.

Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng. Một tiếng thở dài. Một tiếng vỡ tan.

___________________________

Tôi cuống cuồng viết thư trả lời, tôi bảo anh đừng trở về, đừng quay lại, có người định phóng hỏa đốt nhà, anh mau trốn đi xa một chút.

Tôi ngay cả giày cũng không thay, đi dép lê một đường chạy trối chết. Nhưng khi chạy đến ngã tư đường, đã thấy phía trước giăng đầy hàng rào cảnh báo, xe cứu hỏa đậu ở cổng bưu điện, những người dân gần đó vây kín. Họ nói nếu không có vụ hỏa hoạn hôm nay thì họ còn không biết có một bưu điện ở nơi này.

Muộn rồi. Không còn kịp nữa.

Tôi ngửi thấy mùi khét tràn ngập trong không khí, nghẹt thở và choáng váng. Vừa nghĩ tới việc đáng ra tôi có thể đến sớm hơn một chút, sớm hơn một chút cứu anh, trong lòng càng cảm thấy buồn nôn với chính mình.

Là tôi hại anh. Tôi thực sự có cảm giác như vậy, tôi cảm thấy đau lòng, tôi cảm thấy đều là vì tôi nên cái kết của câu chuyện này mới thê lương bi thảm đến thế.

Tôi ném bức thư cuối cùng chưa kịp gửi này ném xuống đất, chậm rãi trở về.

Tôi đi hết một quãng đường, đi đến cầu vượt, trời đã gần tối, bóng đêm dần dần bao phủ, ánh đèn trong những ngôi nhà lần lượt bật sáng. Tôi dừng lại, hy vọng hàng trăm năm trước Châu Doãn nếu có kiếp sau thì thật tốt. Đáng lẽ họ nên gặp nhau trong một đêm đẹp trời như vậy, biết nhau và yêu nhau. Nếu như một đời một kiếp bị phụ bạc, liền dùng đời đời kiếp kiếp để bù đắp.

Quá nhiều tiếc nuối.

Tối đến tôi ôm cái rương, trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Tôi gọi điện cho Daniel, tôi nói: "Xin lỗi, manh mối bên phía tôi bị đứt rồi, sau này không giúp được gì cho cậu."

Daniel đáp, cậu rất cảm kích vì tôi có thể giúp đỡ đến mức này, ít nhất cậu đã biết nhà họ Châu ngày xưa cũng đã làm việc thiện, là người dám yêu dám hận, cũng biết nhà họ Châu suy tàn là do bị người hãm hại, không phải do Châu gia vô dụng.

Tôi nói đó là đương nhiên, tôi tin cuối cùng Châu Kha Vũ không quay lại tìm Doãn Hạo Vũ vì anh có lý do riêng của mình.

"À, chuyện này ấy à." Cậu cười, "Thầy Bá Viễn đã nói với em rồi."

Lúc đó Châu đại thiếu không cố ý bỏ rơi Doãn Hạo Vũ, chỉ là lúc đó anh bị theo dõi, căn biệt viện bí mật kia, theo lý thuyết vẫn rất an toàn. Anh định ổn định trước rồi mới liên lạc với Doãn Hạo Vũ, nhưng anh không ngờ mọi thứ lại đi vào ngõ cụt, còn mất liên lạc hoàn toàn với mấy người em trai. Mà Châu Kha Vũ sang Pháp không bao lâu thì toàn bộ đường bay đều tạm dừng hoạt động, anh nỗ lực một năm mới có được vé trở về Trung Quốc, trở về liền đi tìm Doãn Hạo Vũ. Nhưng khi chạy lên núi, nhìn thấy cả toà biệt viện chỉ còn lại đống đổ nát, anh cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó, vào một đêm mưa gió, anh đến đồn cảnh sát tìm Cố Đồng Sơn. Cố Đồng Sơn bị bỏng một nửa bàn tay, nằm trên ghế sô pha, khi Châu Kha Vũ tìm đến cửa cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong mắt gã, Châu Kha Vũ chỉ là một tên công tử bị nuông chiều đến hư hỏng, trừ vẻ ngoài đẹp mắt và cái đầu thông minh ra thì không thể làm gì khác.

Gã nói lúc đó lửa quá lớn, ông đây còn bận sơ tán đồ trong nhà thì lấy đâu ra thời gian cứu người?

Gã nói xong lại châm thêm một điếu thuốc, nghĩ vị thiếu gia hào hoa phong nhã của nhà họ Châu sẽ không dám làm gì gã, càng thêm mắm thêm muối nói Doãn Hạo Vũ có làn da rất đẹp, khí chất tốt, cũng là người thanh cao. Đáng đời em chịu không nổi, tự mình đạp đổ chân nến, là tự em không muốn sống nữa.

Không ngờ, vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền bắn chết Cố Đồng Sơn.

Anh nghe nói ma sẽ ám những người có tội. Anh nghĩ mình có lỗi với em, nhưng Doãn Hạo Vũ không chịu hận anh, cũng vì vậy nên anh chẳng bao giờ gặp lại em được nữa.

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn. Anh nói điều anh hối hận nhất đời này là tổn thương Doãn Hạo Vũ, hại người anh yêu nhất đời này.

Daniel nói xong những lời này, không khỏi thở dài. Cậu chống cằm, nói tiếp, "Thật ra em cảm thấy ông ấy không làm gì sai cả, anh nghĩ sao?"

"Ông ấy không sai." Tôi nói, "Chỉ là lúc đó tình hình không được như bây giờ, hết lần này đến lần khác không có cơ hội bù đắp những nuối tiếc. Chỉ cần bàn tay buông lỏng một chút là có thể không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa." Tôi đột nhiên tò mò," Bá Viễn làm sao biết được những chuyện này? "

"Sau đó cụ ông thứ ba đó của em đến tiệm cầm đồ ở Thiên Tân để hỏi chủ tiệm xem ông ấy có thấy cái rương trang điểm đó không. Chủ tiệm nói món đồ nhỏ này Cố Đồng Sơn cũng không thèm, gã còn chưa từng mang tới đây hỏi giá, có lẽ đã tiện tay ném cho người khác rồi. Tất cả những chuyện này đều không được ghi chép lại trong giấy tờ, chỉ được lưu giữ trong trí nhớ của gia đình Bá Viễn thôi." Daniel nói, "Mấy hôm trước thầy Bá Viễn đã về Thiên Tân để hỏi người nhà."

Tôi cười, "Bá Viễn không nói với tôi nhiều như vậy, cũng không dám nói với cậu vì sợ cậu buồn."

"Em chạy đến chỗ thầy ấy mỗi ngày, vì nể mặt PaiPai nên thầy ấy cũng không thể không gặp em được." Cậu nhắc đến hai chữ PaiPai, nói xong Châu Daniel liền mỉm cười.

"PaiPai?" Tôi nhớ cậu từng nhắc đến một sinh viên nước ngoài tên là Patrick. Thật tình cờ, tôi cũng chưa từng gặp em.

"Đúng ạ, chuyện này cũng dây dưa gần nửa năm rồi. Em định mấy ngày nữa sẽ về UCLA. PaiPai cũng cùng về với em." Cậu cười nói, "Hai ngày nữa đi ăn lẩu với nhau đi." Dù cậu nói với vẻ thản nhiên, nhưng tôi biết chuyện này ảnh hưởng không nhỏ tới cậu ấy.

Tôi vỗ vai cậu, nói, nồi lẩu trọn vẹn, xem như bù cho bọn họ một sự viên mãn đi.

Cuối tuần, tôi mang theo cái rương trang điểm kia đến gần trường đại học tìm họ cùng đi ăn cơm. Đường tắc, khi tôi đi thì họ đã rót rượu rồi, tôi phải lái xe, không thể uống rượu, liền mua một chai nước tại quầy lễ tân rồi mới vào. Tôi vừa bước vào, trên bàn có một cậu bé người nước ngoài da trắng nhìn chằm chằm vào cốc coca trên tay tôi, nói: "Này, Dan, rõ ràng có bán đồ uống, anh nói dối, em không thích uống bia này."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt này của Patrick. Tôi sững sờ nhìn em, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Tôi từng thấy qua, ở vùng núi ngoại ô Bắc Kinh, đứng dưới bóng cây, một bóng người như ẩn như hiện, thấp thoáng như gió núi.

Thấy tôi sững sờ, Bá Viễn liền kéo ghế cho tôi, hỏi tôi muốn ăn gì.

Tôi vừa định chọn món thì liền nhận được cuộc gọi từ bưu điện. Nhân viên kia nói, lúc thu dọn hiện trường có thấy thư tôi đánh rơi, cậu tìm thấy tên và số điện thoại của tôi trong danh sách đăng ký tem lần trước. Nhưng bức thư này không có địa chỉ người nhận và tem, nếu tôi muốn gửi nó, chỉ cần nhắn thông tin người nhận cho cậu ấy là được.

"Tôi sẽ giúp anh gửi thư, anh thấy có được hay không? Alo? Cố tiên sinh?"

Trong bức thư cuối cùng này tôi không dùng bút danh, tôi dùng tên thật. Tôi muốn cho anh ấy biết tôi là ai, tôi họ gì, nhưng một cơ hội cũng không có.

Tôi nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Nói xong liền cúp máy, thấy sắc mặt tôi không tốt, Daniel gắp một miếng thịt bò vào bát cho tôi. Tôi mỉm cười cảm ơn, nhìn cậu bé con lai xinh đẹp bên cạnh cậu ấy, vươn tay về phía em, "Tôi họ Cố, em có thể gọi tôi là Cố tiên sinh."

"Ái chà, nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp thì liền nói cho em ấy biết tên thật?" Bá Viễn vừa nói xong liền nhìn tôi lần nữa, anh ấy nhắc đi nhắc lại chữ Cố, như muốn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Tên em là Patrick, anh có thể gọi em là Pai tiên sinh." Patrick rất dễ thương, em nói xong lại lè lưỡi nghịch ngợm, "Đùa thôi, anh cứ gọi em là PaiPai."

Nói xong em lại đỏ mặt, Daniel cười hì hì gọi em là Pai tiên sinh, bị em khẽ đẩy một cái. Daniel lại như cún con vẫy đuôi cọ cọ vào người em, Bá Viễn ho khan một tiếng, "Nhìn đi, người trẻ tuổi thời nay thật đúng là không biết xấu hổ."

Tôi lấy ra chiếc rương trang điểm, nói muốn đưa nó cho PaiPai. PaiPai hơi ngạc nhiên, nói chuyện này không được, em không thể nhận nó.

Bá Viễn lại nhìn thấu tâm tư của tôi, khuyên em nhận lấy đi, nếu em không nhận thì có lẽ tôi sẽ không thể ngủ nổi.

Y nói đúng, tôi thực sự đã ôm cái thứ này mất ngủ rất nhiều ngày.

"Ôi, nhận quà mà cũng đỏ mặt vậy hả." Daniel đúng là một người Bắc Kinh xấu xa, cậu chọc chọc khuôn mặt trái xoan của PaiPai. PaiPai đỏ mặt nhận lấy, em đặt chiếc rương lên đùi, ngoan ngoãn nói cảm ơn Cố tiên sinh.

Tôi nhanh chóng xua tay, nói không cần cảm ơn.

Daniel hỏi PaiPai có thích nó không, cái này cũng coi như là báu vật của Châu gia nhà anh, còn dạy em cách mở chiếc rương. Tôi nhìn sự thân mật của hai người họ, hỏi Bá Viễn hai người này thật sự chỉ đơn giản là đang nói về cái rương thôi à?

Bá Viễn cười nói: "Người ngoài như cậu cũng nhìn ra." Dứt lời, để PaiPai đem cái rương cất đi, đừng tán tỉnh nhau nữa, tôi hiểu ra, cười nói: "Lúc này đêm ấy chứa chan tình(2) mà".

"Nhớ nhau không biết ngày nào gặp? Lúc này đêm ấy chan chứa tình.(2)"

(2): Câu cuối trong bài thơ "Thu Phong Từ" của nhà thơ Lý Bạch. Có bản dịch là "Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?/ Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình..." (Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997)

Bá Viễn giúp tôi bù đắp nửa câu đầu.

Y cũng giống tôi, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, trong lòng không khỏi cảm động, trong lời nói không tránh khỏi có chút chua xót.

Bài thơ cổ này vô tình để PaiPai nghe thấy, em hỏi Dan ý nghĩa của nó là gì, Bá Viễn nói: "PaiPai, nếu muốn nhớ kĩ thì phải tự mình tìm hiểu, nếu không sau khi chúng ta nói xong em sẽ quên ngay."

Em lại nhìn Daniel, đọc lại một lần nữa, nói, "Nhớ nhau không biết ngày nào gặp? Ngay lúc này đây chan chứa tình."

"Ầy, không phải ngay lúc."

"Thế nào mới đúng?"

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, khóe miệng tràn ngập ý cười, trong mắt đều là ngọt ngào cùng thẹn thùng. Bá Viễn vốn định mở miệng dạy dỗ, tôi liền nói không sai, không sai, chính là ngay lúc này đây.

Nồi lẩu nóng hun mờ mặt kính, trong hơi nóng trắng xoá, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tựa vào nhau, họ vừa nâng ly vừa nói cười. Châu Kha Vũ nói hãy trân trọng thời gian, ngay lúc này. Nói xong liền nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, hai người cụng chén, mặt đỏ tai đỏ.

Trăm năm trước và sau, hình dáng trùng lặp.

Cho quá khứ đã từng có nhiều tiếc nuối.

Nhất định phải nâng niu, trân trọng. Đời đời kiếp kiếp, ngay lúc này.

- Hoàn chính văn -

______________________________

Đôi lời người dịch:

Vậy là cuối cùng cũng đi hết chặng đường 15 chương chính văn của "Ngay lúc này" rồi. Lúc đầu khi đọc fic, mình đã cảm thấy Châu Kha Vũ luôn là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này. Doãn Hạo Vũ thì lại luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để chia tay, cảm giác như em chẳng hề yêu anh như cách anh yêu em. Nhưng vào khoảnh khắc em thay Châu Kha Vũ đỡ một viên đạn mà suýt mất mạng, hay đến cuối cùng em thà chết cũng không để bản thân nằm trong vòng tay người khác không phải anh, mới thấy được tình yêu của cả hai giành cho nhau, không có bên nào thua kém bên nào cả.

Dù cái kết ở kiếp trước thật sự bi thảm, nhưng Patrick và Daniel ở kiếp này thì không như vậy. Họ còn thời gian, còn yêu nhau thật nhiều, sẽ bù đắp lại tất thảy tiếc nuối lúc trước.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình hết 15 chương vừa qua. Vẫn còn 10 phiên ngoại nhỏ của Daniel và Patrick, mong mọi người đi cùng hai người họ đến cuối cùng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro