CHƯƠNG 21: Biết yêu đơn phương là sẽ luôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Biết yêu đơn phương là sẽ luôn...

_"Alo? Bác sĩ Kang ạ? Vâng cháu Minseok đây, xin lỗi vì làm phiền bác lúc muộn như vậy"

_"À không, không. Cháu vẫn khoẻ. Chỉ là...dạo gần đây cháu có hơi nhạy cảm với pheromone. Không hiểu là cháu lại bị gì, có phải tác dụng phụ của thuốc cháu dùng không ạ?"-Mấy hôm nay, scrim cùng team với lịch trình rất căng thẳng. Nhưng Minseok không hiểu bản thân lại bị cái giống ôn gì! Mà cứ hễ tiếp xúc một chút với tín hương của alpha là cậu lại bị sốt cùng rất khó chịu trong người, cứ thế kéo dài khoảng 1 ngày thì lại trở về bình thường

Kể từ khi sinh Minhan, tuyến thể cậu vì suy giảm khá nhanh nên dẫn tới quá trình cậu phân hóa trở lại làm một beta bình thường bị rất nhiều tác dụng phụ, như là thiếu canxi máu, tóc rụng, thân thể đau nhức không thôi.

Bình thường một omega sinh xong cũng đã rất ốm yếu rồi, huống hồ là Minseok. Vì thế cậu đặc biệt dùng thuốc bác sĩ Kang cấp cho, giúp kích phát lượng pheromone của omega, làm chậm quá trình suy giảm này, giúp cậu duy trì lượng tín hương ở mức ổn định, quan trọng là giảm bớt việc thiếu hụt chất dinh dưỡng, ít nhất là duy trì được khoảng 2-3 năm tới. Chung quy là cũng vì muốn tốt cho sức khỏe, nên cậu mới dùng thứ thuốc này.

Nhưng việc phản ứng quá mạnh với tín hương của alpha, làm cậu có chút không thích nghi kịp. Mà bây giờ thực sự không phải lúc để cậu cứ hai ba bữa lại "đổ bệnh" như vậy.

_"Sao ạ!? Phát tình ấy ạ! Còn cách nào khác không bác chứ bây giờ cháu thật sự không được đâu"- Đầu dây bên kia vừa dứt lời đã khiến Minseok như ngồi trên đống lửa.

Thì ra mấy hôm may là cậu đang phát tình ư? Thảo nào cậu cứ luôn cảm thấy thân dưới vẫn luôn nóng rực như thiêu đốt. Từ khi phân hóa đến từng tuổi này rồi, lần đầu tiên cậu mới hiểu cảm giác "Phát tình bình thường" của những omega khác là như vậy sao?

Thế mà Minseok cứ nghĩ bản thân cô đơn quá lâu rồi nên mới nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn như vậy. Hại cậu mỗi lần "lâm bệnh"đều vì quá mức xấu hổ mà cố gắng cầm cự cơn sốt, chống chịu một mình trong phòng chứ không chịu gặp ai

_"Minseokie cứ yên tâm đi! Phát tình như vậy là cháu đang có phản ứng tốt với thuốc đấy. Nếu cảm thấy bất tiện thì cháu có thể ngừng thuốc tối đa 4 ngày thôi nhé. Nhưng mà chờ khoảng vài cơn phát tình như vậy nữa là cháu đã thích ứng được rồi, mọi chuyện sẽ sớm bình thường lại thôi, vẫn là nên cố gắng một xíu nhé Minseokie"-Bác sĩ Kang biết rõ đứa trẻ mà mình điều trị hình như lại gặp các trở ngại nữa rồi, thân là một bác sĩ ông cũng rất lo cho tình trạng hiện tại của cậu.

Mà kể ra thì từ lúc cậu dùng thuốc, tâm trạng cũng như thể chất tốt hơn rất nhiều thật. Cũng nhờ có vậy mà cậu mới có thể gánh vác lịch tập luyện dày đặc, cũng như lấy lại phong độ tốt như hiện tại

_"V-vâng..."

_"À mà còn chuyện này nữa, khoảng thời gian này cũng phải thật cẩn thận nhé, nếu không cháu dễ chưa tới 1 năm mà lại có thai đấy!"

_"Có thai ạ!?"

_"Ta nói đùa thôi, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Giai đoạn này cháu khá nhạy cảm, nếu lỡ không khống chế được mà trong trăm ngàn trường hợp lại có người khớp với mã pheromone của cháu thì khả năng mang thai cao lắm đấy. Cháu đang ở Anh còn gì, trên đời nhiều chuyện kỳ lạ như vậy lắm. Lúc đi tìm thì tìm hoài không thấy, mà lúc không cần thì nó lại cứ đến như vậy đấy haha"- Bác sĩ Kang là đang muốn nói đùa vài câu giúp cậu bớt lo lắng. Nhưng ông nào có ngờ cái người "khớp pheromone" với cậu trong lời của ông, lại thực sự xa tận chân trời gần như trước mắt.

Minseok nghe xong lại cảm thấy hình như mình cần nghỉ ngơi chút thôi, cậu trong lòng là đang có chút hơi sợ hãi loại thông tin này rồi..
.
.
.
.
.

Kết quả cuối cùng đã có, đội đối đầu với bọn họ trong chung kết là một đại diện đến từ khu vực khác. Hết tuần này thì độ khoảng một tuần nữa, bọn họ sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết cực kỳ quan trọng này.

Nhưng có gì có, thì đời sống tinh thần của cả team vẫn phải được chăm sóc thật kỹ càng, thì mới có được tâm thế tốt nhất cho trận đấu sắp tới.

Nên càng sát ngày thi đấu thì tổ huấn luyện viên cũng rất khuyến khích mọi người vui chơi nhiều một chút, tập trung thư giãn, đừng quá căng thẳng. Nói xong, cả team ngay lập tức không chậm trễ mà set luôn cái kèo làm tiệc chia tay với các anh em trong khu vực LCK chuẩn bị về nước vào cuối tuần này.

Minseok vì tình hình tập luyện mà cậu đã dứt khoát dừng thuốc, đến hôm có hẹn với huynh đệ thì cũng đã dừng được ngày thứ 3 rồi.

Tạm thời thì cậu chắc bản thân có vẻ đã ổn khi hai hôm nay cậu không còn cảm nhận được quá nhiều tín hương của Alpha quay quanh. Nên Minseok khi đến nhập hội cũng rất hào phóng mà khui hẳn cho mình 2 lon bia, nhập tiệc cực kỳ dũng mãnh, không thua một tên alpha nào

Mà thực ra cậu mạnh tay uống như vậy, cũng là vì đám anh em chia tay lần này đều là huynh đệ thân thiết cả. Nào là Hyunkyun hyung này, Changdong hyung này, còn có Jihoon và nhiều anh em khác. Tiệc ngày hôm nay, nói chung là làm cũng lớn, nên cả cái nhà hàng ngồi hết một vòng cũng đầy đủ tất cả các team từ tuyển thủ đến trợ lý, huấn luyện viên của các đội LCK. Không tự mình uống trước thì kiểu gì cũng bị ép, thôi thì tự thân vận động trước vậy

Ngồi chung bàn với cậu thì cũng quanh quanh mấy gương mặt quen thuộc. Mới đầu uống mọi người cũng còn khá bình thường, nhưng khi bắt đầu ngà ngà say thì đứa nào cũng bắt đầu mồm mép như bôi dầu, tranh luận nói chuyện, hết từ việc này đến việc khác. Nhiều việc còn chẳng liên quan đến bọn họ, nhưng cũng bị lôi ra nói đến quên trời quên đất

Cuộc tranh cãi trên bàn nhậu "chén chú chén anh" còn đang căng, thì đột nhiên Choi Hyunjoon từ dưới bàn ngóc đầu dậy. Vẻ mặt ửng đỏ vì say cộng thêm điệu cười có chút khoái chí, chìa chiếc điện thoại đang sáng đèn ra trước mặt đám người ngồi trên bàn

_"Xem tui vừa tìm được gì nè hehe, Jeong Jihoon hình như lại nổi tiếng thêm rồi đó. Nhìn ai vừa được KOL nổi tiếng nào follow này. Cô này nhá...cổ là acc fan có tiếng của tuyển thủ Gumayusi đó!"- Vừa nói, vừa chỉ chỉ cực hăng say, cuốn quá trời mấy cái đầu chụm lại coi

_"Chưa hết đâu, chưa hết đâu, tui còn thấy cổ mới cmt trên post đầu của Jihoon á, hehe sinh nhật qua từ đời nào rồi mà cổ vẫn vào chúc mừng, còn gọi Jihoonie ngọt xớt nè. Còn c..."

_"Nín ngay! Anh nín ngay Choi Hyunjoon! Em chỉ yêu mình Han trung điện nhà em thôi. Anh ơi, anh đừng nghe anh ấy nói huhu"- Con cá cơm Jeong "Chobi" có sẵn men rượu trong người nên bản tính mè nheo được dịp buff max le vồ. Wangho-si nhỏ bé ngồi bên, bị chiếc người yêu "nhỏ tuổi" ôm hôn tới tấp, mặc kệ đám anh em xung quanh ào ào phản đối hành động "bạo hành cẩu độc thân" khủng khiếp này, con mèo kia vẫn không có ý dừng lại!

Minseok nhỏ cũng hiếu kỳ ghé đầu vào coi. Ánh nhìn cậu vừa chạm phải hàng chữ quen thuộc thì ý cười trên môi cũng tắt ngấm, đôi mắt không tự chủ được mà lén lút liếc nhìn người ngồi cách đó không xa

Minhyung âm thầm đứng dậy rời khỏi bàn, trong lúc mọi người vẫn còn đang rất nhộn nhịp cười giỡn, cũng chẳng ai để ý thoảng trong không khí đã vương mùi sữa đông Ấn Độ "gắt gỏng", lại tức giận rồi...Minseok thẫn thờ nghĩ

Đến khi cậu chợt bừng tỉnh thì hương sữa quen thuộc mê mẩn đã liên tục quấn lấy tâm trí cậu. Luồng nhiệt nóng bỏng từ bụng dưới truyền đến khiến cơ thể cậu như bị thiêu đốt dưới mồi lửa của cơn hứng tình.

Từng dòng mồ hôi âm thầm chạy dọc sống lưng, thấm ướt mặt áo mỏng manh của Minseok. Những chấm nhỏ mồ hôi nhanh chóng bán đứng tình trạng cơ thể đang vào kỳ "phát tình" của Minseok ngày một rõ ràng.

Có lẽ do nhiều người đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự xuất hiện của hương hoa nhài nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách, xâm chiếm khoảng không gian lộn xộn quanh đây, nên chẳng có ai ngó ngàng gì đến hình dáng nhỏ bé đang sắp gục ngã trên bàn

Minseok lắng nghe từng âm thanh bên tai tựa như tiếng của cơn mưa rả rích, châm chích vào đáy lòng cậu vô cùng khó chịu.

Omega lặn khi gặp được "đối tác" của mình đều sẽ giống như chìa khoá tra đúng ổ. Thứ khao khát duy nhất còn lại chi phối khối thân thể này chỉ còn là mong muốn mãnh liệt muốn được "khai mở" cánh cửa đằng sau xiềng xích kia.

Hơi thở gấp gáp ngày một rõ ràng, thân thể Minseok đang dần không thể khống chế nổi hành vi của bản thân nữa. Cơn thèm khát hương vị tín hương của alpha mà cậu ngày đêm mong nhớ càng lúc càng mãnh liệt

Cố dùng chút thanh tỉnh cuối cùng còn xót lại, đôi chân rã rời của Minseok đang run rẩy từng bước tháo chạy khỏi bàn nhậu. Bước chân loạng choạng mang theo thân ảnh thấm đẫm tín hương ướt át lướt qua từng bàn khách, khiến những người vô tình đụng trúng cũng phải ngơ ngác mất vài giây.
.
.

Âm thanh rên rỉ, nỉ non cố kiềm nén ngày một vang vọng sâu trong buồng vệ sinh ở cuối dãy.

Chất dẫn dụ quá mức mạnh mẽ ngay lập tức đã dẫn đến những "kẻ săn mồi" đói khát.

Cánh cửa mỏng manh chẳng mấy chốc đã bị đánh động, từng hồi đập cửa vồn vập, như những đòn "tra tấn" tinh thần đối với chút thanh tỉnh đang dần vụn nát của omega nhỏ đang trốn bên trong.

Nước mắt sinh lý của cậu cứ thế trào ra không cách nào cầm được, không muốn, Minseok không muốn!

Keria như chẳng còn chút sức lực gì, cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, yếu ớt lắc đầu cố chống cự thứ bản năng hoang dại đang dần nhai nuốt lý trí mình....

_"Rầm"

Ah....người bên ngoài có vẻ đã chẳng còn kiên nhẫn nữa...

_"Đừng...hức...hức...đi đi...Min..hyung...đừng." -omega yếu ớt khẩn cầu

Âm thanh cầu xin cuối cùng còn được lưu giữ trong ký ức Minseok, trước khi cậu bị người đó lôi đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huhu quằn quá quằn gòy🥲











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro