CHƯƠNG 34: Bệnh viện là nơi bắt đầu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Bệnh viện là nơi bắt đầu tình yêu

Sanghyeok tới nơi thì Minhyung đã ăn thêm vài cú "chưởng" nữa từ Kwanghee, nhưng không biết do nhìn cảnh em trai mù quáng bảo vệ “người yêu” chướng mắt cỡ nào, mà Kim Hyukkyu cũng tặng luôn cho thằng em xém làm rễ nhà mình hai cái bạt tai.

Đằng sau câu chuyện, là do Hyukkyu biết Minhan cũng là sản phẩm của thằng alpha tồi này! Nên một người tính tình hiền lành như anh cũng không thêt chịu nổi!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh thằng này nó có mặt ở cái hôm anh đem Minseok hấp hối vào phòng sinh, nhưng nó rốt cuộc có khuất tất gì! Mà không cho em trai anh mượn một tí pheromone là anh như điên lên, đến mức phải đổi lại Kwanghee cản Hyukkyu

Lúc Sanghyeok hớt hải chân đi tất, chân không mà chạy vào, là thấy cảnh thằng cháu mặt mũi bầm dập, Minhan thì bị Minseok cặp nách một bên, một bên thì dũng cảm đứng che chắn cho “người thương”.

Còn Kwanghee thì xắn tay áo lên đến nách, hung tợn xách cổ áo Minhyung đã chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, vì con mắt bầm tím của anh đang sưng to làm mờ cả tầm nhìn. Hyukkyu đứng bên còn đang vung tay, tính bơi vào phụ dame với Kwanghee thì Sanghyeok choáng váng đến sắp ngất xỉu.

Trời đất ơi! Thằng cháu anh hẳn phải có thêm trọng tội gì nữa, mới khiến con alpaca hiền lành như Hyukkyu cũng phải nhào vào tẩm quất thế này

_"Đừng đánh nữa! Anh xin chú, đừng đánh vào mặt nữa!"- thành ra thế này thì sao lên stream! Sanghyeok sợ lỗ giùm ông chủ thôi

_"Có chuyện gì mà Kwanghee Hyung hành hung nó dữ vậy!"- Mình Minseok thật sự không cản nổi alpha như Kwanghee, cũng là phải nhờ đến sức vai to lưng rộng cỡ Moon Hyunjoon mới đỡ nổi

Hyunjoon đỡ thằng bạn mặt mũi bầm dập từ dưới đất dậy. Còn đang tính lấy tay áo lau bớt máu mũi giùm Minhyung, thì Hyukkyu đứng phía sau đã lí nhí kể tội Minhyung cho Sanghyeok nghe

_"Minhan cũng là con của nó đấy! Cậu thấy nó có ác không! Lúc Minseok đẻ nó cứ dửng dưng như không ấy! Huhuhu"

_"Cái gì! Mày!...Cái thằng này mày lừa bọn tao à!"-Moon Hyunjoon chuyển từ lau máu giùm bạn đã bị tin này làm cho sốc tận óc, mà quay sang nắm cổ áo Minhyung hỏi tội

_"Đấy! Có xứng đáng bị đánh không!?" -Kim Kwanghee điên tiết thở dốc, vì anh thật sự đã dùng sức rất nhiều vào cái mặt thằng này

_"Có gì từ từ nói! Bố Moon thả Minhyung ra đi!"- Sanghyeok nghe xong cũng thấy giật giật thái dương, nhưng nhìn cảnh Minseok bụng mang dạ chửa còn đang bế con, cả hai đều khóc rưng rức không sao nín được thì anh cũng chẳng thể manh động như mấy tên này!
.
.
.
Bốn vị huynh đệ ngồi xếp hàng trên ghế sofa lớn, mặt mũi ai cũng đen như than, ánh nhìn lạnh lẽo ghim thẳng vào đầu tên nhãi con mặt mũi sưng tấy đang quỳ giữa nhà. Vì dám làm Minseok, em trai nhỏ của bọn họ to bụng và ti tỉ tội trạng dài như sớ khác vẫn cần phải tra hỏi thêm

_"Mày! Tao hỏi lần cuối! Mày mà còn lòng vòng là tao đập thêm cho trận nữa đấy! Kể xuất thân ngọn ngành, rõ ràng làm sao mà Minhan lại là con của mày!?"- Kwanghee Hyung vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ hoả, anh giận dữ đập bàn làm cho "một nhà ba người" đang quỳ cùng nhau ở giữa nhà run lên bần bật

_"Anh…anh nghe.."

_"Mày bế Minhan ra đứng góc kia ngay! Anh còn chưa hỏi đến tội của mày đâu!...Đi!"-Minseok lưỡng lự vô cùng nhưng cũng đành ôm con ra sau góc ghế mà đứng. Vì cậu sợ chọc giận Kwanghee, anh sẽ lại lao lên đấm Minhyung tiếp

_"...Ạ an ầu em….ssss..ũng ô iết iện ày…"-Minhyung bị đánh sứt môi, nên anh nói chuyện cứ như bị ngọng. Câu cú chẳng thể tròn vành rõ chữ, nói một lúc lại phải dừng suýt xoa vết thương vì đau

_"Thôi im đi! Thằng Minseok nói!"-Hyukkyu nghe chẳng hiểu gì, nhức đầu đành phải kêu "tòng phạm" ra khai

_"Chuyện này Minhyung không có lỗi mà các anh cứ nhào vào đánh đập cậu ấy. Thấy chưa! Đánh ra nông nỗi này!"- Minseok cũng chẳng nhận ra mình đang xót ruột Minhyung như thế nào, chỉ vừa được cho quyền ra mặt là cậu đã vội bế Minhan lại cạnh Minhyung. Anh cũng rất tự nhiên đưa tay ra bế Minhan hộ cậu để Minseok xem vết thương cho mình

_"Đưa Minhan đây! Đừng xem nữa! Đánh còn nhẹ chán, trả lời bọn anh ngay!"-Hyukkyu thấy vậy cũng chịu không nổi, mà đi lại ôm Minhan dỗ dành. Không quên hăm doạ hai thằng báo đời đang quỳ kia

_"Minhyung hiến tinh trùng cho em…"

_"Biết rồi!"- Cả bốn đồng thanh

_"Em thuộc mã sinh học hiếm, nên không thể tìm được ai phù hợp ngoài mã của cậu ấy..Nên…Minhan mới là con của Minhyung"-Minseok có phần hơi miễn cưỡng, ngập ngừng nói ra mọi chuyện

_"Nhưng sao lại lừa bọn tao!? À mà bỏ qua đi! Sao lúc sinh em bé mày cũng không cho nó mượn được một chút pheromone hả thằng chết tiệt này!"-Moon Hyunjoon trút giận lên cái bàn đáng thương

_"Không phải! Minhyung không biết! Bạn gái cậu ấy không cho tao dùng tinh trùng của Minhyung, nên tao giấu tất cả mọi người! Tao tính là sẽ giấu suốt đời rồi…"

_"Rồi sao lại để ra nông nỗi này!"-Hyukkyu khó chịu vì thằng em cứ lề mề nói câu được câu mất, như thể vẫn muốn tiếp tục giấu giếm bọn họ chuyện gì nữa vậy

_"Dạ là do em! Em khốn nạn! Em đổ thừa Minseok giấu chuyện nên bị bạn gái chia tay! Do em hết!"- Minhyung nén đau la lớn. Lần này, anh sẽ không để cậu chống đỡ một mình nữa, anh phải dũng cảm thì sau này mới che chở được cho ba con Minseok chứ!

_"Mày!...Vậy còn cái thai trong bụng thằng Minseok vì sao mà có! Hai đứa mày có yêu nhau cái nỗi gì mà lại ấy tới có sản phẩm thế này! Thằng Minhan còn chưa đủ hả!"- Kwanghee tức đến vò tại bứt óc, bọn trẻ bây giờ yêu đương loạn vòng vòng vậy hả! À mà hai thằng này nó không yêu nhau! Trời ơi! Không lẽ phải đánh cho một trận nữa!

_"Gì! Mày có thai với thằng Minhyung hả Minseok!?"- Hyunjoon bàng hoàng đỡ cổ, vì từ ngày thành gia lập thất, cậu không nghĩ là mình đã vô tâm đến mức, mà không nhận ra hai thằng bạn của mình đã đổ đốn ra đến mức mày

_"Không, cái này anh b.."-Sanghyeok cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh lên tiếng. Nhưng chưa nói xong thì "thần điêu đại bịp" Minhyung đã dũng cảm mở miệng.

Xác định nói ra chắc sẽ nhập viện, nhưng anh vẫn sẽ nói! Chỉ mong Minseok có thể vì vậy mà quay lại như lúc xưa, cho Minhyung một ít cơ hội để anh được làm lại từ đầu!

_"Em tồi tệ! Không phân biệt đúng sai mà đổ lỗi cho Minseok. Nên nhân lúc Minseok phát tình đã…ĐÃ CƯỠNG HIẾP CẬU ẤY!"-Minhyung nhắm mắt la to câu cuối như muốn trút hơi thở cuối cùng

Và đúng là vậy đấy! Vì còn chưa kịp hé mắt ra thì nguyên một cái remote tivi đã bay tới ngay trán anh! Trúng đích 10 điểm, làm cho Minhyung đau đớn gục ngã

_"MÀY! THẰNG KHỐN NÀY! CÒN DÁM LỪA CẢ TAO HẢ!"-Sanghyeok có nằm mơ cũng không nghĩ mình dạy dỗ ra được thằng cháu bại hoại như này!

_"Anh bình tĩnh đi! Để em!"- Moon Hyunjoon như con hổ đích thực mà lao lên xách cổ áo thằng bạn thẳng tay cho thêm một cú đấm vào mặt, cú này chắc cũng rạn xương hốc mắt

_"Trời ơi, có làm sao không huhu xin mày đấy! Hyunjoon! Đừng đánh nữa oahuhuhu"- Minseok hoảng loạn khóc lớn khi Minhyung lãnh xong cú đấm thì nằm vật ra sàn như người chết.

Cậu sợ điên lên được! Hết quay sang cản thằng bạn to như con voi, lại quay sang ôm "người thương" to như con gấu vào lòng

_"Đ…đau quá..Minseok ơi!"- nhưng thời cơ ngàn năm có một, được Minseok ôm vào lòng thế này thì có chết! Minhyung cũng phải ráng tỉnh dậy, bồi thêm một câu bán thảm cho bản thân. Đã không làm thì thôi, làm là phải chắt chiu cơ hội, dù có đang máu chảy ròng ròng cũng vẫn không được quên nhiệm vụ

Không uổng công gắng gượng của Minhyung, Minseok nghe xong thì gào khóc lớn

_"Huhuhu mày như này thì đấm chết cậu ấy rồi còn đâu huhu có gì cũng từ từ nói chứ!"

_"Mày có yêu nó không mà bảo vệ nó tới ngu xuẩn như vậy hả!? Cái thằng này! Mày bị cưỡng hiếp đó!"- Moon Hyunjoon điên cuồng nắm vai thằng bạn lắc đến long cả não

_"TAO CÓ! TAO YÊU MINHYUNG ĐƯỢC CHƯA! HUHU MÀY ĐÁNH GÃY XƯƠNG NGƯỜI YÊU TAO RỒI! PHẢI LÀM SAO Đ Y HUHUHU" - Minseok giãy dụa hất văng cánh tay thằng bạn thân, cậu ôm Minhyung đã bất tỉnh trong lòng mà xót xa, tay đổ mồ hôi vì run rẩy khi nhìn máu tứa ra trên mặt Minhyung.

Cậu sợ chết đi được! Mới vừa nãy anh Kwanghee đánh xong còn đã kịp sơ cứu gì đâu, giờ còn bị cái cánh tay to bằng 4 cánh tay cậu chấp lại của Moon Hyunjoon đấm thì chắc chết chứ còn gì nữa!

_"...Tớ…cũng..yêu..cậu!"- được rồi, Minhyung mãn nguyện nhắm mắt được rồi. Nói xong câu này thì cánh tay Minhyung đáng nắm lấy áo Minseok cũng buông xuôi. Vì thật sự là cú này chí quá, lãnh một đòn từ cặp vợ chồng nhà họ Moon thì anh như thấy được ông bà tổ tiên luôn rồi!

Kim Hyukkyu chứng kiến một màn này thì cũng rơi nước mắt! Anh ôm Minhan trong lòng, che lại tai thằng bé để nó không phải nghe những chuyện kinh khủng này.

Nhưng anh khóc là vì thương Minseok, anh kề cận cậu sớm tối, có lẽ Hyukkyu cũng đã sớm nhận ra Minseok có yêu một người, là tình cảm đơn phương….Nhưng không nghĩ là cậu lại chịu cảnh bị người mình yêu cưỡng hiếp! Thật sự rất kinh hoàng

Sanghyeok bất lực đỡ tràn khi nghe một tràn những điều vượt quá sức tưởng tượng của anh

Kim Kwanghee mệt mỏi vươn tay ôm Hyukkyu vào lòng để dỗ dành anh, Trời ơi! Còn chưa đủ đau khổ na mà anh còn khóc như vậy! Làm ruột gan em xoắn hết lên rồi..

Moon Hyunjoon ngơ ngác nhìn thằng bạn mù quáng của mình đến không biết nên mở miệng nói gì, chỉ có thể đỡ cổ ngước mặt lên trời ngăn không cho nước mắt rơi

Màn hỏi cung kết thúc bằng việc tiếng còi xe cứu thương inh ỏi một góc trời, đến rước Minhyung đi..

.
.
.
.
Th 2 ngủ nha mấy em, quằn quá quằn gòy🤌😿






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro