CHƯƠNG 36: Kiếp nạn cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Kiếp nạn cưới vợ

Minhyung sau khi cắt chỉ xuất viện thì vốn tính muốn xin Minseok đến nhà cậu tá túc, cho tiện luôn viêc chăm sóc “vợ bầu”

Nhưng Minseok từ hôm được anh "hỏi cưới" thì không mặn không nhạt, thái độ tuy có hòa hoãn nhưng lại chẳng có chút tiến triển gì, cứ như đang bày ra bộ dáng này, để muốn thử thách lòng kiên trì của anh vậy!

Nói sao nhỉ? Minhyung cũng không nghĩ tình cảm của mình là chuyện gì đó rất kinh thiên động địa, anh vốn suy nghĩ rất đơn thuần, ngoại trừ việc bản thân lỡ một lần phạm sai với Minseok để dẫn đến sự tình này ra, thì anh cũng chỉ nghĩ yêu đương nên có sóng gió như vậy thì mới bền lâu

Có lẽ đó cũng là những lý do mà anh cố chấp với mối tình bị coi là lốp dự phòng với Haera, gọi là “lạt mềm buộc chặt”? Hay là tính hiếu thắng của bản thân thì Minhyung cũng không giỏi suy xét đến cho lắm, anh chính là một đứa lười suy tính trước sau như vậy đấy!

Nhiều người nói anh chậm nhiệt trong tình cảm lẫn công việc, nhưng anh thực sự cho rằng mình đủ khả năng để chịu trách nhiệm với những việc mình làm ra. Đời người sống được có bao nhiêu đâu, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy!

Nói ra có lẽ sẽ phải tự hổ thẹn với lương tâm, nhưng thử nghĩ nếu hôm gặp MInseok phát tình, anh cứ suy tới tính lui thì liệu anh có nhận ra bộ mặt thật của Haera, có tìm được ý trung nhân tuyệt vời như hiện tại, có thể nhận ra gia đình nhỏ của bản thân đã được Minseok âm thầm vun đắp như nào chứ!

Nói anh vội vàng muốn tiến tới với Minseok cũng không sai, nhưng bây giờ còn thời gian để tiến tới từng bước hả! Minseok bụng đã sắp to đến nơi rồi, Minhan cũng sắp biết gọi bố rồi! Giờ nếu còn chần chừ nữa thì đến bao giờ, hiện tại những người thân thiết cũng đã biết hết rồi, Minhyung có một niềm tin mãnh liệt là mình sẽ cứu vãn được chuyện tình muộn màng của mình và Minseok. Anh yêu cậu? Yêu nhiều không? Cũng không rõ nữa, Minhyung nghĩ thứ gì nhanh được chứ tình cảm thì tuyệt đối không thể nhanh, giữa bọn họ tồn tại rất nhiều điều không thể rạch ròi, nhất là chuyện tình cảm này.

Đi một vòng lớn thì tình yêu vẫn là nên từ đôi bên cùng cố gắng vun đắp thì mới có thể đơm hoa tươi kết trái ngọt được. Đoạn đường lúc trước Minseok đã âm thầm đi đến một nửa rồi, nếu cậu muốn dừng lại thì người ở đầu bên kia là anh sẽ thay cậu hoàn thành. Nhất định đích đến sẽ không phụ người có lòng!

Minhyung vô cùng lạc quan, nên dù Minseok có lãnh đạm từ chối yêu cầu chuyển vào ở chung thì anh cũng vô cùng vui vẻ mà chấp nhận. Nếu không được kề cận cậu sớm tối thì anh sẽ mỗi ngày chăm chỉ đến nhà tìm cậu, sẽ không bỏ lỡ một ngày nào để có thể được ở gần Minseok, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”

Sau ra viện một ngày, Minhyung đã tự thân đi mua rất nhiều đồ bầu, không biết là cậu thích mặc mẫu nào, nên anh đều mua mỗi loại một bộ. Đang hăng say lựa đồ bầu trong trung tâm thương mại thì Minhyung vô tình bắt gặp “người yêu mình” đang đi cùng Kim Kwanghee!

Anh ấy vẫn giữ thói quen lúc Minseok mang thai đứa thứ nhất, vẫn rất hay đưa cậu đến đây lựa đồ bầu. Dù Minseok có cố gắng từ chối vì đồ lúc trước vẫn còn dùng được. Nhưng Kwanghee sợ tâm trạng cậu không tốt nên từ sáng sớm đã vượt đèo lội suối đến kéo cậu đi mua đồ, đã thế còn địu em Minhan trước ngực.

Nhìn vào thì ai cũng phải suýt xoa, sao lại có cái tổ hợp xinh đẹp như thế? Các mẹ bầu trong cửa hàng nhìn bộ ba này đi ngang ai cũng phải che mặt xôn xao, nhưng ở một góc cửa hàng lại âm thầm bùng lên một ngọn lửa nhỏ ít ai để ý.

Minhyung như bị thôi miên, anh đăm đăm nhìn cách Kwanghee ướm lên người Minseok những bộ đồ mà mình đã bỏ vào giỏ hàng, rồi còn lâu lâu Kim "Rascal" sẽ cưng chiều hun một cái chóc lên mái đầu tròn xoe của con trai anh nữa chứ!

Minhyung nhìn đến mức tưởng như mắt mình đui luôn rồi! Cảm giác khó chịu kỳ quái, bấy lâu nay anh phải chịu đựng khi gặp cậu cùng Choi Wooje cuối cùng cũng được đặt tên rồi! LÀ GHEN! ĐÍCH THỰC LÀ GHEN ĐẾN NỔI LỬA TRONG MẮT! NHỨC NHỐI KHÔNG CHỊU THẤU!

Minhyung tức giận đến độ mà chẳng ý thức nổi mình đã bước đến bên này, cùng giật mạnh lấy tay omega nhỏ trong sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ, cứ thế ba cặp mắt trừng trừng nhìn nhau

_”Sau này Minseok cần gì chỉ cần gọi em là được rồi ạ!”-Minhyung vừa nói vừa thuần thục tháo địu Minhan đang mang trước ngực Kwanghee, âm thầm tỏa pheromone dụ dỗ “Guma con” theo mình và thằng bé thật sự bị dụ…Nó quẫy đạp vươn hai tay nhỏ về phía Minhyung ức ử đòi bế

_”Ỏooooo con muốn bố bế saoooo. Xin lỗi nhé Kwanghee hyung, thằng bé nó muốn em bế”-Minhyung bình tĩnh mỉm cười. Đối diện trước ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo của Kim Kwanghee, ngược lại anh chẳng chút sợ hãi mà bình thản tháo nốt cái khóa cuối, rồi nhẹ nhàng bế Minhan vào lòng. Thằng oắt con cũng rất hợp tác, vui vẻ cười khanh khách úp mặt vào lòng Minhyung, thoải mái tận hưởng pheromone trong ánh nhìn dần chuyển sang bất lực của cậu Kwanghee

_”Con hư thế! Về đây với baba ngay!”-Minseok không thể nhìn nổi nữa đành phải ra mặt, cậu dằn lại Minhan trong tay anh, nhưng thằng bé cứ níu lấy áo Minhyung nhất quyết không buông, dù cậu cố dùng sức thì đổi lại chỉ làm đau thằng nhỏ khiến nó khóc ré lên, Minhyung vội vàng ôm đứa nhỏ quay người né đi

_”Cậu làm sao vậy! Đau con đấy!”-Minhyung cũng không nỡ nặng lời với Minseok, anh chỉ cố ôm đứa trẻ vỗ về cùng thả ra pheromone an ủi nó

_”Minhan! Con…”

_”Thôi Minseok, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Anh có hẹn với Hyukkyu hyung, anh đi trước”

_”EM CHÀO ANH!”-Minhyung vừa nghe Kwanghee rời đi thì liền ôm đứa nhỏ gập người 90 độ nghiêm túc, cung kính tạm biệt "anh vợ"

Kwanghee nhìn Minhyung "hành lễ' bằng ánh mắt 3 phần chán ghét, 7 phần như 3. Nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng nói nốt câu cuối

_”Chỉ cần một cú điện thoại của Minseok thôi là tôi sẽ khiến cậu phải may hai đường chéo trên mặt đấy! Nghe rõ chưa!”

_”DẠ ANH!”-vẫn chân thành duy trì tư thế gập người cực kỳ cực kỳ nghiêm túc. Hy vọng anh ghi nhận tấm lòng thành uy tín này của em

Chờ cho Kwanghee quay lưng đi xa rồi, Minseok mới vỗ lưng kêu anh đứng thẳng dậy, chứ cậu mà bỏ đi chắc Minhyung gập đến chiều.

_”Sao baba Minhan muốn mua đồ bầu mà không kêu tui!”- Minhyung vừa đứng dậy là đã xum xoe ngay Minseok vì sợ cậu lại giận mình

_”Tôi chỉ đi dạo thôi. Đồ lúc bầu Minhan vẫn còn dùng được”-Minseok lạnh nhạt, cầm đại cái áo đáng yêu trên giá lên coi, cũng không muốn để ý đến con gấu béo đang loay hoay xung quanh

_”Nhưng tui vẫn thích tự mua đồ bầu cho Minseok cơ. Tui hối hận lắm! Sao hồi trước không hay ghé nhìn xem cậu mặc đồ bầu trông như thế nào!”-Minhyung đi phía sau Minseok, cứ thấy cậu chạm vào thứ đồ gì là đem gom hết vào trong giỏ

Nhìn Minhyung vẫn chuyên chú lựa đồ cho mình, mà chẳng hay lời vừa rồi lại chạm đúng tim đen của cậu. Vẻ sẵn sàng đối mặt với quá khứ này, của Minhyung chắc là điểm ngu xuẩn nhất trên người anh mà cậu thích chăng!? Chắc Minseok bị điên rồi!

_”Khi đó anh đang ở cạnh Haera mà đến nhìn tôi mặc đồ bầu làm gì!”-Minseok cũng làm vẻ như có như không mà nhắc đến người cũ, xem xem biểu hiện của Minhyung như thế nào

_”Tui không biết, giờ tui hối hận thì nói hối hận. Vì thực sự là tui cũng hối hận khi quen Haera, cổ không xứng đáng!”-Minhyung mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Minseok. Người anh không còn xem trọng thì anh chẳng ngại gì cả!

Minseok không đáp, cậu lặng thinh nhìn vào đôi mắt không hề gợn sóng của Minhyung, cuối cùng đành chịu thua cụp mắt xuống, với tay bế lấy Minhan trong lòng Minhyung đang gà gật vì được "phê pha" trong pherpmone của bố

_"Đưa Minhan đây, tôi dỗ nó ngủ"

_”Mà…trưa nay tui dẫn Minseok đi ăn nhé. Tui tìm thấy quán này có ghế ăn trẻ em nè, mình dẫn Minhan đi ăn chung luôn”-Nói xong còn bắt chước Rascal hun một cái lên mái đầu tròn vo của con trai, trước khi thằng nhỏ bị bế đi

_”Có nấu sẵn đồ ở nhà rồi. Nghén lắm, không ăn được đồ ở ngoài!”-Minseok có lẽ nhận được câu trả lời hài lòng chăng? Nên cậu cũng rất tự nhiên xoa đầu Minhan, trả lời Minhyung như bao cặp vợ chồng khác

Chút ý tứ nhỏ này làm Minhyung như nở mấy đóa hoa trên đầu, đã vậy còn xoay xoay như có gió nữa. Vui đến mức cười tít cả mắt

_”Vậy tui đưa baba Minhan về nhà cùng ăn nhá, tui…”

_”Không, tôi nấu đủ cho mình mình ăn thôi”_Trong lúc Minhyung còn đang đơ người há miệng không biết nói gì, thì cậu đã nhanh chóng ôm lấy Minhan bình thản bỏ đi

_”Vậy! Vậy tui không ăn nữa. Nghén như vậy cậu dùng pheromone của tui cho đỡ đi, cho tui đến nhà nhé! Nhé!?”- Minhyung vội vàng xách giỏ đồ nặng nề đuổi theo

Chờ đến khi hai người xách đồ ra đến xe thì Minhyung vẫn miệt mài năn nỉ baba Minhan cho mình theo

_”Minhyung? Này em làm gì ở đây vậy? Ơ có cả Keria nữa hả?”-chị Hamyoung xuất hiện ngay lúc đứa em trai đang khom lưng níu tay “vợ bầu”, chu môi léo nhéo “nhé nhé”

Trái đất tròn như mái đầu của Minhan vậy đó…haizzz
.
.
.
Dưới sự nhiệt tình của chị Hamyoung, thì cả hai đành miễn cường xách túi về nhà ba mẹ Minhyung dùng bữa trưa

Chị ấy thích Minhan lắm luôn, cứ liên tục đòi bế thằng bé, rồi còn cho nó kẹo mút ngọt ngọt nữa, dọc đường hai người cứ ríu rít nói suốt. Minhan đến tuổi mọc răng nên thằng bé nói nhiều lắm, vừa lên xe có người cùng nói chuyện là nó tỉnh ngủ hẳn!

Nhưng! Thế sự trên bàn ăn lại chẳng còn vui vẻ như khi còn trên xe nữa, khi mà.…

Minhyung giống như cưới vợ phải cưới liền tay hay sao! Cả nhà chỉ vừa mới nhập tiệc chưa được bao lâu, anh đã miệng nhanh hơn não, hay cao thủ không bằng tranh thủ gì đó! Mà trịnh trọng kể hết cho ba mẹ anh chị em nghe đầu đuôi câu chuyện, không một lời báo trước nào cứ thế mà nói ra tuốt tuồn tuột

Minhyung thầm ngợi khen bản thân trong lòng quá là thông minh rồi! Cơ hội dụ được cậu ấy về nhà mình biết khi nào chứ, chẳng phải bây giờ thì là khi nào!

_"....con lỡ uống say rồi không ý thức được nên đã làm chuyện có lỗi với cậu ấy, giờ em bé trong bụng được 1 tháng tuổi rồi. À tính ra ba mẹ có tới 2 đứa cháu lận đấy! HiHi"- nhắc tới hai đứa con là Minhyung không tự chủ được lại cúi đầu cười ngại ngùng, không thể tin được anh sắp được Minseok sinh cho đứa con thứ hai rồi đấy!

Mọi người trên bàn ăn đồng loạt đứng hình nhìn về phía Minhyung, trong đó có cả Minseok, cậu nghĩ tuổi thọ của mình chắc đã giảm được phân nửa rồi. Sao mà y hệt cái cách anh ta lao lên trong combat vậy trời!...Cũng như bằng tất cả mọi thứ mình có, Minseok vẫn sẽ lao theo bảo vệ anh bất chấp…

_"ÔI BỐ ƠI CON XIN BỐ!"- Hamyoung la lên quá trễ khi cái bát đầy sát thương đã rời khỏi tay bố của cô

Minhyung vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ ngợi ca bản thân, không chút phòng bị mà lại ăn tiếp một cái bát vào đầu….

Haizz…..tét đầu nữa rồi…Minhyung chán nản nhìn màu đỏ tươi nhuộm đầy tay mình.

_"Lấy Minseok sao mà đổ nhiều máu dữ vậy nè!"- Trước khi lại được bế đi bệnh viện, Minhyung vẫn không quên tự lẩm bẩm một mình…
.
.
.
.
.
.

Quả báo tới nx gòy🙇








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro