CHƯƠNG 9:Xin chào baba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: xin chào baba (1)

Tay chân Minseok vô lực bám lấy bồn rửa mặt, không chống đỡ được bao lâu thì cả cơ thể của cậu đã nặng nề ngã khuỵu xuống đất.

Từng cơn đau nhói sau gáy liên tục  đánh mạnh vào tâm trí Minseok. Là nó, chính là cơn phát tình "ác mộng" đã lâu không tới này, bây giờ nó lại đột ngột xuất hiện hành hạ thân thể cậu

Tay Minseok không nén được run rẩy ôm lấy phần tuyến thể đã sớm trở nên sưng tấy. Dù có bao lâu trôi qua đi nữa, cậu vẫn không cách nào quên được nỗi đau của quá khứ khi phải trải qua thứ gọi là "phát tình" này.

Miếng dán ức chế thấm ướt mồ hôi không giữ được đã rơi mất ra ngoài, khiến làn tin tức tố hương hoa nhài nhanh chóng thoang thoảng trong không khí, lẫn trong đó là tiếng rên rỉ vô lực, cố gắng đè nén của một omega bị cưỡng ép đến kỳ phát tình.

Minseok oằn mình ôm lấy bụng dưới. Từng ngón tay vì đau đớn mà bấu chặt lấy lớp áo ngoài. Trong vô thức dù có đang phải chịu đựng nỗi đau lớn thế nào! Minseok vẫn cố gắng xoa dịu đứa trẻ tội nghiệp trong bụng. Nó là tất cả, là tất cả mà cậu đã hy sinh để bảo vệ đến giờ phút này, xin đừng tước nó đi xin đừng…. Minseok tuyệt vọng khẩn cầu

"Hức..hức.. Phải là..m sa.o đây…. đ..ứa trẻ của m.ình..hức", môi cậu run rẩy cố phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng không cách nào thốt ra được một từ hoàn chỉnh.

Cậu nghe thấy, nghe thấy từng âm thanh vô vọng của Hyukkyu liên tục kêu tên mình. Cậu biết anh đang ở gần đây nhưng không cách nào kêu lên được. Bụng cậu quặn thắt từng nhát, từng nhát một khiến đầu óc Minseok dần trở nên mơ hồ. Tay cậu vô lực đập xuống sàn nhưng càng lúc càng yếu đi..

Đến cuối cùng, trước khi khung cảnh trước mắt trở nên trắng xoá, Minseok mơ màng nhìn thấy Hyung đã đến. Trong sự tuyệt vọng, nước mắt mà Minseok bao lâu nay cố gắng chôn giấu đã không kiềm được thấm ướt khoé mắt cậu…

Được cứu rồi, chỉ một chút nữa thôi.. cố lên.. Minhan à…..

.
.
.
.
Minseok được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu đến trước cổng sau của toà nhà. Hyukkyu để tránh người hâm mộ, nên đã ôm lấy Minseok trong tình trạng hôn mê ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang vọng thu hút người bên đường, có một vài người tò mò đã kéo đến. Nhưng may mắn là Hyukkyu kịp đem Minseok lên xe trước khi bị phát hiện.

Kim Hyukkyu đang không ngừng tự dằn vặt bản thân hàng ngàn lần trong lòng, đáng lý ra….đáng lý ra anh không nên bỏ cậu lại… Đứa trẻ omega đáng thương này đã dũng cảm một mình mang thai, mạnh mẽ một mình vượt qua 9 tháng dài đằng đẵng….vậy mà…vậy mà chỉ còn mấy ngày cuối thôi lại xảy ra cớ sự này…..

Anh cố nén run rẩy nắm lấy tay Minseok, hy vọng có thể truyền cho cậu chút sức mạnh, giúp cậu có thể vượt qua "cửa tử" lần này

_"Cầu xin thần linh, cầu xin ngài hãy bảo vệ Minseok, cầu xin ngài.." Hyukkyu không ngừng âm thầm cầu nguyện.

Nước mắt anh cứ trực trào, không cách nào có thể bình tĩnh nổi khi nhìn cảnh đứa em trai bé nhỏ đang thoi thóp trong chiếc mặt nạ oxy, khuôn mặt cậu nhăn nhúm tái mét. Đủ hiểu rằng sự đau đớn mà Minseok đang phải gánh chịu là khủng khiếp đến nhường nào…
.
.
.
Khi Sanghyeok cùng mọi người biết tin, vội vã tới bệnh viện thì chỉ còn mỗi Hyukkyu ôm đầu ngồi thất thần trước phòng cấp cứu đang sáng đèn

_"Có chuyện gì vậy Hyukkyu, rõ ràng ngày dự sinh là cuối tháng?! Sao đột ngột lại cấp cứu thế này! Mau nói gì đi Hyukkyu!"_Sanghyeok khi nhìn thấy cảnh tượng này, thật khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, có chút nóng nảy kéo vai Hyukkyu

_"Không biết…tớ thật sự chỉ dẫn em ấy tới Lol park một lát thôi Sanghyeok à…tớ kh…là do tớ.. là tớ không nên để em ấy một mình…" _Hyukkyu bị lay động nhưng cũng không thể giúp anh thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Anh hiện tại chẳng còn tâm trí đâu để mà kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này Hyukkyu chỉ còn biết thất thần ôm đầu, không ngừng cầu nguyện cho Minseok có thể bình an vượt qua

Sanghyeok nhìn thấy tình hình của Hyukkyu không ổn thì cũng chỉ có thể nắm chặt tay tiếp tục ngồi chờ đợi, đám anh em được thông báo cũng lần lượt đến từng người một.

Choi Wooje biết chuyện thì bị dọa cho xám hồn, cậu chỉ có thể câu được câu mất mà tắt livestream, rồi ôm đồ một mạch chạy đến đây. Kim Kwanghee thì bình tĩnh hơn một chút, anh còn chạy đi mua thêm một số đồ cần thiết rồi cũng hớt hải xách đống đồ chạy đến.

Riêng Lee Minhyung không biết có việc gì ở Lol park nên lúc xe cấp cứu đến, anh cũng là một trong đám người tò mò vây quanh đó. Lúc nhận được điện thoại còn tưởng là mình nghe nhầm, đến khi Minhyung có mặt ở bệnh viện thì mọi người đã tụ họp đông đủ.

Sanghyeok có căn dặn các anh em là hiện tại phải thật bình tĩnh, tạm thời ngưng thông báo chuyện này lại đã. Bây giờ phải chờ tin tức tình hình của Minseok ra sao, thì mới tính tiếp được chuyện tiếp theo.

Ai nấy đều lòng nóng như thiêu như đốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chắp tay đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh như mấy con thoi không biết điểm dừng.

Mãi tới khi có người từ trong phòng cấp cứu bước ra thì những hành động vô nghĩa này mới được dừng lại

_" Omega bị suy giảm tuyến thể nặng lại còn bị kỳ phát tình cưỡng ép tạo pheromone. Khoang sinh sản không chịu nổi áp lực, gây sinh non nên bây giờ chỉ định đẻ mổ lấy thai. Ai là bố em bé thì theo tôi"_nữ điều dưỡng có vẻ còn vội hơn bọn họ, thao tác rất nhanh. Còn chưa kịp chờ cả bọn trả lời cô đã vội vã muốn đi trước

May mà Sanghyeok phản ứng kịp thời, nhanh chóng bắt lấy tay cô, anh cũng vội đến độ nói cũng thành lắp ba lắp bắp

_"B..ố em bé còn chưa..chưa tới kịp, bây giờ phải làm sao đây cô ơi…"

_"Chưa tới!? Vậy thì mau thông báo cho anh ấy đi, không có nhiều thời gian đâu!"

_"Cô thông cảm giúp cho, cậu ấy hiện giờ không ở Hàn Quốc, còn cách nào khác không ạ!?"_Sanghyeok khẩn thiết cầu xin, bàn tay anh nắm lấy nữ điều dưỡng cũng trở nên run rẩy đáng sợ

_"Vậy thì chỉ còn cách theo chỉ định tiêm pheromone nhân tạo thôi, ai chịu trách nhiệm cho bệnh nhân thì mau theo tôi!"_Sau khi biết chuyện, nữ điều dưỡng còn nóng vội hơn cả lúc nãy

Sanghyeok cũng không còn cách nào khác, anh đành liên lạc trước với bố mẹ Minseok ở Busan rồi vội vàng đuổi theo nữ điều dưỡng. Trong đám này, người có khả năng thu xếp được mọi chuyện chắc chỉ có mỗi mình anh.

Moon Hyunjoon nhìn vợ như vậy chỉ có thể cố gắng dỗ dành thằng bé Minjoon ngừng khóc quấy đòi ba nhỏ. Vợ của cậu chính là người mạnh mẽ như vậy đấy, giờ trong lòng vừa lo cho bạn vừa xót cho vợ. Mà cậu thì sao có thể lo chu toàn mọi thứ được như anh nên hai ba con họ Moon chỉ biết ôm nhau nhìn Sanghyeok hớt hải bỏ đi

Kim Kwanghee thì ngồi một bên, cố gắng chống đỡ nỗi bất an trong lòng, để có thể làm bờ vai vững chải cho Hyukkyu dựa vào lúc này. Tuy đã rất nỗ lực kiềm chế, nhưng bàn tay to lớn choàng bên vai Hyukkyu cũng vì quá căng thẳng mà vô thức ôm lấy vai anh chặt hơn..

Wooje và Minhyung cũng chỉ biết ngồi thất thần, hai cặp mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, những tưởng ánh nhìn đó đủ mãnh liệt để xuyên qua cánh cửa kia, có thể được nhìn thấy sp nhỏ bé của bọn họ lúc này

Hồi lâu sau đó, một nữ điều dưỡng khác đi ra khỏi phòng cấp cứu, cô nhanh chóng thông báo với bọn họ: 10' nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu, bây giờ người nhà sẽ được gặp bệnh nhân, an ủi và động viên cậu ấy một chút trước khi làm

Mọi người ai cũng sốt sắng muốn vào thăm nom Minseok ngay lúc này. Nhưng tối thiểu chỉ được hai người vào thăm

_"Em và Hyukkyu Hyung sẽ vào thăm cậu ấy! Anh Hyukkyu là beta, còn em có tin tức tố khớp với của Minseok đến 98%, chắc chắn sẽ ít bài xích hơn những alpha khác, em đi là hợp lý"_Sau khi nghe Minhyung phân tích, thì ba người còn lại cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, để cậu và Hyukkyu theo nữ điều dưỡng mặc đồ vô khuẩn vào trong gặp Minseok.
.
.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro