Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng thịt nướng vẫn còn ngổn ngang, không khí lễ hội sôi động cùng với sưởi ấm áp vừa đủ cách ly mọi người với thế giới bên ngoài đầy băng tuyết, trong lòng có một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Lưu Chương gọi tất cả các món đặc sắc trong quán, ông chủ hưng phấn ngồi xuống ôm lấy vai anh: "Huynh đệ đợi lát nữa khách thưa thì tôi sẽ đến ngồi với cậu!" 

Lưu Chương gật đầu và không nói gì, nghiến răng chịu đựng sự khó chịu do hành vi bình thường này gây ra, trước đây nếu ai đó tiếp cận anh ta như thế này thì con dao găm trên tay đã đâm vào cổ họng của người đó rồi. 

Trong thâm tâm cậu biết rằng ngoại trừ tiểu gia hỏa đó thì không ai khiến cậu có thể thả lỏng được.

Vẫn phải cố gắng làm quen với nó. Lưu Chương nhìn theo bóng lưng của ông chủ, thở phào nhẹ nhõm. 

Lưu Chương dùng thông tin cá nhân bịa đặt linh tinh có một cuộc trò chuyện vui vẻ với ông chủ, hai người vui vẻ xưng huynh gọi để, chỉ thiếu bước cắt máu kết bái nữa thôi. Cuối cùng ông chủ không kìm được mà cúi xuống bàn, đôi mắt mờ mịt của Lưu Chương phút chốc trở nên rõ ràng, quẹt qua hai lần tiền ăn quấn chặt áo khoác bước ra ngoài qua tiếng chuông "Chào mừng ghé thăm".

Đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường màu vàng mờ ảo kèm theo trong im lặng. Lưu Chương cứ thế đi, đi mãi cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết, không có quá trình chuyển đổi. Chỉ là những bông tuyết lớn trực tiếp rơi từ trên trời xuống. Có lẽ những hạt tuyết lúc nãy nhấn nút tạm dừng, thời khắc tiếp tục rơi xuống. Những bông tuyết rơi trên trán và vai của Lưu Chương, làm ướt cả ngọn tóc bồng bềnh của anh. Lưu Chương đã dùng hết kiến ​​thức dự trữ của mình, nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến câu miêu tả khô khan “tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng”. Anh ta hiếm khi nhìn thấy tuyết, huống chi là thưởng thức tuyết, thật ra là không có cơ hội, cũng là không có tâm trạng. Khi đầu trên dao, mọi thứ khác đều là nhảm nhí.

Lưu Chương châm một điếu thuốc cho mình với đôi bàn tay gần như đông cứng, vị đắng của thuốc lá khiến anh cảm thấy ấm hơn, những suy nghĩ không kiểm soát được đột nhiên tràn về trong đầu anh, anh mở điện thoại di động nhìn thấy tin nhắn gần đây Trương Gia Nguyên, ngón tay hoạt động phóng to bức ảnh lên. Trên ảnh là Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ đang đứng trước trường trung học cơ sở số 1 ở thành phố S, cười như một kẻ não tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro