3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không biết bản thân đã xuống dưới phòng bếp bằng cách nào, cho tới khi cậu ngồi vào bàn ăn cậu mới ý thức được những chuyện bản thân vừa trải qua. Daniel biết bản thân bây giờ nên la hét kêu người tới cứu, rồi nhanh chóng bỏ chạy mới đúng, nhưng không hiểu tại sao cứ ngồi trơ trơ ở đây.

Ánh mắt quét xung quanh bàn ăn phong phú, rồi nhìn về phía chén canh đựng đầy thịt trước mặt mình. Nước canh lóng lánh đủ thứ rau củ màu sắc khác nhau nhìn vô cùng bắt mắt, đã thế còn có những viên thịt viên vo tròn làm điểm nhấn. Tài nấu ăn của Rikimaru thật sự rất tốt ít nhất về phần nhìn đã cực kì kích thích vị giác, nhưng đó là khi Daniel chưa đọc được những dòng trong quyển nhật kí kia.

Rikimaru thích thú quan sát biểu cảm của người đối diện, một lát sau khi thấy đồ ăn sắp nguội hết anh mới lên tiếng.

" Daniel, yên tâm là thịt bình thường "

Daniel nghe anh nói cũng không muốn động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên sứ của người kia. Nếu hôm nay không vào phòng của anh, cậu có chết cũng không ngờ người này hóa ra lại là một tên bệnh hoạn như thế. Rikimaru thấy cậu không ăn cũng không ép, thản nhiên ngồi cho cậu dò xét, bàn tay nhanh nhẹn gắp hết món này đến món kia cho vào miệng. Đến khi no bụng mới bỏ đũa xuống, hài lòng xoa xoa cái bụng căn tròn của mình cười đến híp mắt.

Daniel mím môi nhìn bộ dạng của anh, cố gắng nhắc nhở bản thân đây là một tên giết người hàng loạt, đừng bị bộ dáng thỏ trắng kia lừa. Rikimaru ánh mắt mông lung nhìn qua sườn mặt chàng trai ngồi đối diện cảm thán ' thật sự rất giống '

" Daniel, em có biết Doppelganger không ? "

" Người song trùng? " Daniel không chắc hỏi lại

" Đúng vậy, em biết họ chứ? "

" Không hẳn, chỉ là từng nghe qua "

Daniel có một người bạn đồng nghiệp rất thích tìm hiểu mấy vấn đề kì lạ này, nên cậu có biết một chút bất quá không tin tưởng lắm. Hai người giống nhau nhưng không cùng huyết thống, là một bản thể hoàn toàn khác biệt, nghe kiểu gì cũng khó chấp nhận. Nhưng mà đột nhiên Rikimaru hỏi cậu vấn đề này làm gì, trong đầu chậm chạp nhớ về trang đầu của quyển nhật kí sống lưng cậu bất giác lạnh buốt.

Rikimaru nhìn biểu hiện của Daniel biết cậu đã đoán ra, không uổng công anh cho cậu đọc quyển nhật kí.

" Daniel và Kha Vũ thật sự rất giống nhau "

" Nếu không phải tận mắt thấy Kha Vũ chết, anh còn tưởng em là em ấy "

' Kha Vũ, cái tên duy nhất được nhắc tới trong quyển nhật kí '

" Kha Vũ, rất thích ăn đồ ăn của anh nấu. Mặc dù không ngon tí nào, nhưng lần nào anh nấu em ấy cũng ăn tận ba bát cơm đầy "

" Vì Kha Vũ nên anh quyết định đi học nấu ăn, anh rất thích nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em ấy khi ăn đồ ăn anh làm "

" Kha Vũ, rất thích mang kính gọng vàng. Lần đầu anh gặp em ấy cũng mang gọng kính vàng, thật sự rất đẹp "

" Quần áo của Kha Vũ chỉ toàn những gam màu tối, trái ngược hoàn toàn với anh. Dáng em ấy rất đẹp khi mặc vest lại càng đẹp hơn, anh rất thích "

' Daniel cuối cùng cũng biết những bộ đồ không hề vừa vặn với Riki là từ đâu ra '

" Kha Vũ, có một đôi mắt rất đẹp. Khi em ấy nhìn anh nó lại mang sự dịu dàng khó nói, kể cả khi cận kề với cái chết "

" Châu Kha Vũ, anh yêu em ấy hơn cả bản thân mình. Nhưng cuối cùng người cướp đi sinh mạng của em ấy lại là anh "

Daniel trầm mặc nhìn Rikimaru kể chuyện, vẻ mặt đi từ hạnh phúc cho tới lạc lỏng cuối cùng chỉ còn nổi ân hận tột cùng.

" Kha Vũ, cậu ấy có hận anh không? "

Khuôn mặt Rikimaru lúc này đã giàn dụa nước mắt, nghe câu hỏi của Daniel tia lí trí cuối cùng cũng sụp đổ. Anh ôm đầu gào lên, bàn tay điên cuồng đánh vào ngực thùm thụp như không biết đau đớn gì nữa

" Kh...a Kha Vũ... em ấy đến cuối cùng cũng không hận anh "

" T..ại sa..o chứ? Tại sao lại không hận chứ ? "

Rikimaru sụp đổ thật rồi kí ức về đêm đó đã ám ảnh anh từng ngày từng giờ, đến việc hít thở mỗi ngày anh cũng thấy khó khăn.

Daniel lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, bàn tay to lớn kéo cơ thể bé nhỏ ấy giam vào lòng.

" Tại vì cậu ấy yêu anh Riki. Châu Kha Vũ yêu anh vì quá yêu nên không thể hận "

' Vì quá yêu nên dù đối phương có trở thành người như thế nào cũng không quan trọng nữa '

Daniel cười nhạt cuối cùng cậu cũng hiểu lí do tại sao mình không bỏ chạy hay phản kháng người trước mặt, dù anh đã cho cậu rất nhiều cơ hội.

' Riki à em phải làm sao đây? Hay chúng ta cùng đi tìm Kha Vũ của anh nhé '

Rikimaru lúc này đã đứng dậy khuôn mặt lạnh tanh tiến về phía nhà bếp, khi trở ra cầm theo một con dao mới tinh, lưỡi dao sắc bén phản chiếu gương mặt của Daniel đối diện.

" Daniel, bây giờ em chạy còn kịp đấy "

" Riki, em rất vui nếu được cùng anh đi đền tội với cậu ấy " Daniel bước lại vẫn là nụ cười dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của anh

" Daniel, anh không yêu em " Người mà Rikimaru yêu trước sau chỉ có Châu Kha Vũ, dù cậu có giống đến đâu cũng không thay thế được.

" Em biết, nhưng trái tim này đã lỡ đặt không đúng chỗ rồi. Nó đã sớm bị anh làm cho mục rửa, không cứu nổi nữa rồi "

Daniel yêu Rikimaru, yêu một người số lần họ gặp nhau không quá mười đầu ngón tay. Anh còn là tên sát nhân giết người hàng loạt, và thậm chí cậu sắp là nạn nhân tiếp theo của anh. Tình yêu này phía trước rõ ràng là đêm đen, cậu bước vào đồng nghĩa với việc bị nó nuốt chửng. Nhưng Daniel vẫn tình nguyện, tình nguyện ngã trong ngực của người ấy dù trên ngực mình có bị cấm dao đi chăng nữa.

Rikimaru vuốt ve khuôn mặt tinh tế của Daniel, nhỏ giọng ' vậy thì cùng đi gặp Kha Vũ nào '

P/s Trước khi đọc chap mới thì đoán xem Riki có giết Daniel hong nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro