CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri nhã ý, cảm quân liên,
Thử tình tu vấn thiên.

Chỉ vài khoảnh khắc anh chạm đến trái tim em,
Anh mang cho em hy vọng ngày mai, nhưng lại...

"Không xuất hiện vào ngày mai ấy."

Chẳng danh phận, nhưng em lại tin mình là duy nhất trong lòng anh. Bây giờ, bạn bè thì không hẳn, yêu thương thì đã xong. Chúng Ta chỉ có thể là người Thương...

"Thương đến mấy cũng chỉ là người dưng."

--

Tay từ trong ký ức tỉnh lại, nhìn thấy New vẫn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, có lẽ đang nhìn thứ gì đó trong trạng thái xuất thần. Hình dáng của cậu bị ánh sáng làm mờ đi, như thể cậu sẽ biến mất trong giây tiếp theo vậy.

Tay có chút sợ hãi, đứng ở trong văn phòng, nơi đã định đoạt số mệnh của anh và New, anh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Đã đến lúc tuyên án.

Bộ phim... cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, anh phải chấp nhận đứng dậy rời đi để nhường chỗ cho người đến sau. Bởi lẽ thứ anh mua vốn dĩ chỉ là chiếc vé, chứ không phải chỗ ngồi.

“Chắc anh cũng biết em sắp kết hôn phải không?” New đột nhiên nói, lưng vẫn quay về phía Tay, anh nhìn không rõ biểu tình của cậu, "Nhưng cho dù em có ngần ngại gửi lời mời đến mức nào, P'Off cũng sẽ liên lạc với anh trong thời gian sớm nhất mà, phải không?"

"Nó có gọi cho anh."

Một cảm giác bất lực không thể giải thích được lan truyền khắp cơ thể anh. Tay vô thức đưa tay ra nắm chặt chiếc hộp cứng ngắt trong túi. Anh đang cố bắt lấy thứ gì đó, nhưng các góc vuông của chiếc hộp làm anh đau.

"Off nói... em sắp kết hôn."

"Đúng vậy, kỳ thực em sắp kết hôn rồi."

New cười khổ một tiếng. Tay im lặng một lúc, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh.

"Tay à."

Anh sửng sốt một lát, sau đó nhẹ giọng đáp lại.

New vẫn đứng như vậy, hơi nghiêng đầu như đang nghiêm túc nhớ lại điều gì đó.

"Tay, em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở phòng thu của 5live, lúc đó 5live vẫn còn ở đó và chúng ta đều còn rất trẻ."

Anh ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì, vì vậy chỉ có thể trầm mặc.

"Tay, anh cũng biết em, em đối với những kế hoạch ngoài dự kiến này đều gặp sao yên vậy. Thế nên ngày hôm đó em chỉ đến thử một chút thôi, không mong đợi kết quả tốt. Nhưng mà em đã gặp được anh, ở giữa bao nhiêu người như vậy, anh vậy mà đã cười với em."

"Lúc đó em đã nghĩ, nếu em không được chọn cùng với anh, vậy thì ít nhất cố gắng thử làm bạn với anh. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh một lần nữa."

New dừng lại, thậm chí còn có một nụ cười trong giọng nói của cậu khi cậu nói lại.

"Anh có nụ cười rất đẹp. Hình như em chưa bao giờ nói với anh điều đó."

Giọng nói của New rất nhẹ nhàng, không có vẻ như đang hồi tưởng mà giống như đang đứng dưới góc độ của một người ngoài cuộc, lạnh lùng và thờ ơ.

“Sau đó, chúng ta vô tình đóng vai một CP, bị ràng buộc với nhau một cách khó hiểu. Lúc đó chúng ta đều còn quá trẻ, một mình bước vào một vòng tròn xa lạ khác. Nhưng em thực sự rất vui, vì em có thể làm nguyên phối của anh, em có thể đứng bên cạnh anh, em có thể công khai yêu cầu một cái ôm từ anh, em có thể tận hưởng sự thiên vị và chiều chuộng trắng trợn của anh. Mặc dù chỉ với tư cách là một người bạn."

"Điều hạnh phúc nhất đối với em là tên của em đã được gắn liền với tên anh. Em không nghĩ mình đã từng nói với anh điều này."

Có lẽ là do sự hồi tưởng của New mà Tay cảm thấy cổ họng mình bị tắc nghẽn nghiêm trọng, ở cái tuổi trẻ đó, chạm vào đâu cũng thấy dang dở. Anh cau mày, một cảm giác bất lực quét qua cơ thể, anh gần như rơi nước mắt.

"Nhưng có quá nhiều người thích anh." Giọng của New trầm xuống, “Tại sao lại có nhiều người thích anh như vậy? Tại sao lại có quá nhiều người muốn cướp anh khỏi tay em như vậy? Tại sao anh... tại sao anh không thể đặt em ở đầu tiên trong sự lựa chọn của anh? Rõ ràng anh là của em, sao lúc nào anh cũng ở bên người khác vậy?"

"Tay, thật ra em biết, không có ai là không thích anh, làm sao lại có người không thích một Tay Tawan tốt như vậy chứ? Nhưng mà em không vui, rõ ràng anh là của em, tại sao... em lại không thể giữ được anh?"

"Em thực sự không thích có ai ngoài em đứng cạnh anh, nhưng em càng sợ sự yếu đuối của em sẽ khiến anh coi thường em, em hình như cũng chưa nói với anh điều này."

"New..."  Nước mắt tràn khóe mi, Tay không khỏi nghẹn ngào gọi tên cậu, nhưng anh mở miệng lại không thể nói được gì.

"Sau này có rất nhiều người muốn chia cắt chúng ta…” New nghẹn ngào, như thể cậu đã quay lại những tháng ngày đen tối đó trong chốc lát,

/Vào một đêm bình thường nhất, cậu nhận ra, hóa ra đối với anh, cậu có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả,

"Sau này, không rep tin nhắn em thì em không nhắn nữa, không muốn tiếp tục nói chuyện, vậy em sẽ không nói nữa, không muốn duy trì mối quan hệ này, vậy em không chủ động nữa. Cân đo đong đếm thì đừng chọn em. Do dự không quyết cũng đừng chọn em, thứ em cần là một sự lựa chọn chắc chắn. Rõ ràng là cả hai cùng mất đi nhau, anh đã không sợ, vậy em sợ cái gì."

Tay nửa đêm về tới nhà, nghe thấy New muốn gây sự, liền cáu kỉnh quát: "Em đừng có vô lý như, không muốn ở bên nhau nữa thì tùy em!"

Đêm đó sao nhỉ, đêm đó New đã rời khỏi nhà không một tiếng động./

Ký ức như cánh cửa phủ bụi, khiến người ta khi một lần nữa mở ra liền cảm thấy hít thở không thông...

"Thật ra, em chỉ muốn đứng ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường trở thành ngôi sao tươi sáng này thôi Tay à."

Tay nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống sàn nhà, anh mím chặt môi ngăn mình phát ra âm thanh, xấu hổ lau mặt, nhưng nước mắt lại không ngừng được.

"Tay."

New chậm rãi quay người lại, gọi tên anh như mọi khi.

Nước mắt dần dần làm mờ đi tầm nhìn của Tay. Anh không còn tự chủ được nữa, bước tới ôm chằm lấy New.

New không nhúc nhích, để Tay ôm chặt lấy mình, cậu thở dài:

"Thực ra trong nhóm phỏng vấn 5live cũng có người muốn tham gia, nhưng em đã ngăn họ lại, nói với họ rằng P'Off tính khí rất xấu, nên bọn họ không ai đi cả."

"Được ràng buộc CP với anh cũng là chủ ý của em. Em đã đi tìm giám đốc để yêu cầu điều đó."

“Khi chúng ta ở Phuket và Nhật Bản, dù không chịu thừa nhận nhưng em đã rút sim điện thoại di động của anh ra vì Lee và Gun luôn gọi cho anh.”

"Mặc dù anh luôn mất bình tĩnh với em, luôn cãi nhau với em mà không hề nhượng bộ em, nhưng em biết anh thực sự là một người rất hiền lành."

"Thật ra có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng em đã vứt hết số điện thoại di động mà họ đưa cho.”

"Tay, đây là những chuyện em không nói cho anh biết, bọn họ đều không quan trọng."

New giơ tay ôm chằm lấy Tay, nghe người đàn ông bên cạnh cố gắng kìm nén tiếng khóc, cậu dịu dàng hôn lên một bên cổ anh, như đang lắp bắp, cậu thì thầm bằng giọng chỉ có hai người nghe được:

“Nhưng điều đáng buồn nhất đối với em là, Tay, em thích anh, em yêu anh. Rõ ràng là em thích em nhiều như vậy, tại sao chúng ta bên nhau rồi nhưng anh lại chưa bao giờ nói yêu em?"

Tay cuối cùng cũng kìm không được. Anh ôm chặt lấy New đến nỗi những đầu ngón tay vì dùng sức ôm lấy cậu mà trắng bệch, tiếng nức nở trong cổ họng tràn ngập không gian rộng lớn, khiến nỗi buồn của anh dâng trào vô hạn. Anh hận không thể khảm New vào cơ thể mình vào lúc này. Anh thậm chí còn ích kỷ muốn kéo New đi chết. Nhưng đã quá trễ rồi.

New đã đợi anh nhưng anh đã đến quá muộn.

New kéo tay Tay ra, cậu lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn anh đang khóc. Cậu đau lòng đưa tay lau nước mắt cho anh:

"Tay, em đã nói, anh cười là đẹp nhất, cho nên là, đừng khóc nữa.”

Ít nhất, đừng nên khóc vì em nữa.

"Hin..."

New lặng lẽ nhìn Tay. Nghe thấy tiếng "Hin" quen thuộc, cậu rốt cuộc cũng không khỏi rơi nước mắt, những giọt lệ thi nhau rơi dài xuống cằm, cũng rơi vào tay anh.

Quen nhau nhiều năm, New hiếm khi thấy Tay khóc. Anh luôn kiêu hãnh luôn mỉm cười, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua một kẻ chật vật như vậy. Nghĩ lại thật buồn cười, cậu bị ám ảnh bởi việc Tay bắt nạt mình trong nhiều năm liên tiếp, cũng không biết mùi vị khó chịu đến từ đâu, cậu chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ ức hiếp Tay đến rơi nước mắt sau đó sẽ kiêu ngạo giải nghệ.

Nhưng khi ngày đó cuối cùng cũng đến, New nhìn chằm chằm vào Tay và tự cười chính mình, làm sao đây, cậu vẫn là không nỡ làm anh buồn.

"Tay, kết hôn đi."

Anh sửng sốt, trợn to hai mắt, không hiểu cậu đang nói gì.

"Tay, kết hôn đi."

New giơ tay vuốt mái tóc mỏng của anh trên trán, lau nước mắt cho anh, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với một báu vật quý hiếm,

"Giống như em, kết hôn."

"Anh nên lập gia đình với một người vợ đảm đang và có hai đứa con xinh xắn đáng yêu. Anh sẽ là một người cha tốt, một người chồng có trách nhiệm đúng như mẹ anh mong đợi."

"Không..."

Tay theo bản năng phản bác, anh giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích của New, muốn nói với cậu rằng đây không phải điều anh muốn. Anh thậm chí còn muốn cậu im lặng, nhưng lại bị cậu cắt ngang.

New nắm chặt tay anh, nhìn về một nơi nào đó, tựa hồ trong nháy mắt đã đi rất xa, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Hai người sẽ nuôi một con chó con, ngoài sân sẽ tràn ngập hoa hướng dương, có thể thêm một vài bông hồng. Anh sẽ đưa bọn trẻ đi ngắm sao vào ban đêm, vào những ngày nghỉ anh sẽ dẫn cả nhà mình đi chụp ảnh..."

"Tay, đây là cuộc sống mà anh nên có."

Đây là cuộc sống mà anh nên có.

Lời nói của New giống như một con dao đâm vào vết sẹo của anh. Vì vậy, trước khi cơn đau cũ lành lại, cơn đau mới đã khiến anh mất cảnh giác, nó một lần nữa khiến anh máu chảy đầm đìa. Tay rất nhẫn tâm, anh hoàn toàn không quan tâm liệu điều đó có làm tổn thương New hay không, mạnh mẽ hất bàn tay đang trói buộc anh của New ra.

"Nhưng anh không có nghĩa vụ phải sống cuộc sống mà người khác mong đợi."

"Tay..."

"New, em đã sớm không còn quyền quyết định cuộc sống của anh nữa rồi."

Tay thất vọng lùi lại một bước, anh không sợ bất cứ điều gì, New nói cái gì anh cũng sẽ không do dự mà đồng ý.

Ngoại trừ việc kết hôn, Tay nữa chữ cũng không muốn nghe. Một cơn đau xé lòng truyền đến từ đâu đó trong cơ thể khiến anh gần như không thể đứng yên. Tay nhìn thật sâu về phía New, cố gắng hết sức để khắc sâu vẻ mặt lo lắng của cậu vào thời điểm này vào trong đầu anh, ngay cả khi mỗi nét vẽ đều chứa đầy máu đỏ của anh.

Anh cam tâm tình nguyện.

"New."

Anh đút tay trái vào trong túi, cầm thật chặt hộp vuông, hy vọng có thể chống đỡ một ít.

"Phòng họp này là phòng nghỉ ngơi của 5live, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."

"Anh hiểu ý của em. Vậy thì anh sẽ làm theo ý em."

"Chúng ta bắt đầu tại nơi này, vậy thì sẽ kết thúc tại nơi đây."

New đứng ở đó, anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự bối rối cùng bi thương của New, nhưng anh cũng quá đau đớn.

Nỗi đau tâm lý dần dần được chuyển thành nỗi đau thể xác theo lời của New. Tay giận hờn nghĩ, cậu làm anh đau lòng như vậy, anh sao phải để cho cậu dễ chịu hơn.

Vì thế anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, nói từng chữ một:

"New, bạn thân nhất của anh, tân hôn vui vẻ."

"Anh chúc em bách niên giai lão, sinh tử không rời."

---------

Sukrita: Tui ra 2 chương luôn í, nhớ kéo xuống đọc chương sau luôn nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro