Phần 5: Tất cả sẽ thay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi ở một góc phòng thẩn thờ cả đêm cho đến khi trời mờ sáng thì bản thân cậu mới chợt nhận ra là tối qua Vương Tuấn Khải không có về nhà. Anh là đang ở cạnh người phụ nữ kia sao?

Chung sống với nhau 5 năm nhưng Vương Nguyên chưa hề can thiệp hay có ý kiến gì về công việc cũng như sự riêng tư của Vương Tuấn Khải vì cậu biết anh là người biết chừng mực.

Cho dù là đi xả giao với khách hàng thì anh cũng chưa từng quá đà để trên người mình có mùi nước hoa lạ hay bất kì một dấu son môi nào. Đặc biệt anh chưa từng qua đêm ở bên ngoài. Nhưng hiện tại thì...

Nghĩ đến đây khóe mắt Vương Nguyên lại vô tình rơi ra một dòng nước ấm nóng. Quả nhiên ai rồi cũng sẽ khác đi...

Cậu biết bản thân mình không có gì là là ưu tú so với những người khác. Từ dung mạo, gia cảnh, học lực hay tính cách đều rất đỗi bình thường. Không có gì nỗi trội thậm chí là có phần mờ nhạt.

Cậu chỉ có thể lấy tất cả tình yêu và sự chân thành mà đối đãi với anh. Chỉ mong anh có thể đón nhận tình cảm đơn thuần đó.

Người đời chẳng phải có câu "mưa lâu thấm đất" hay sao? Nhưng sự thật đã chứng minh những thứ cậu làm chẳng là gì ở trong mắt đối phương. Tất cả chỉ là vô nghĩa...

Vương Nguyên là người cố chấp, cố chấp vì biết Vương Tuấn Khải không yêu mình nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng như thế không có nghĩa cậu là người bi lụy vì tình.

Những giọt nước mắt của nam nhân có lẽ còn mặn hơn cả nước mắt của nữ nhân. Nữ nhân có thể tùy tiện rơi lệ vì họ sinh ra đã được định sẵn là phái yếu. Còn cậu? Cậu không giống họ...

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má. Mỉm cười vì cuối cùng thì cũng đã đến lúc rời khỏi nơi không thuộc về mình rồi. Đến lúc rời khỏi người đàn ông không bao giờ thuộc về cậu.

Đây là đang trả tự do lại cho anh vì từ nay không còn ai đeo bám theo anh nữa? Là đang giúp anh thoát khỏi một gánh nặng sao?

Lúc Vương Tuấn Khải quay về nhà cũng là lúc Vương Nguyên đang từ trên cầu thang đi xuống. Trên tay kéo theo một vali hành lý nhỏ vì cậu chỉ lấy những thứ thuộc về cậu mà thôi. Lúc đến chỉ có vài bộ quần áo giản đơn thì lúc ra đi cũng chỉ có thế.

Duy chỉ có một thứ mà bản thân đắn đó hồi lâu rồi cũng quyết định xếp ngăn nắp cho vào vali. Đó chính là cái áo sơ mi của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên biết không nên tự làm khổ bản thân mình nhưng trong tình yêu thì con tim luôn chiến thắng lý trí. Cuối cùng vẫn muốn nhìn vật nhớ người. Chỉ là một cái áo sơ mi nên chắc Vương Tuấn Khải sẽ không để ý đến đâu.

Vương Tuấn Khải đứng tại cửa nhìn chằm chằm cái vali trên tay cậu. Cho đến khi Vương Nguyên đứng đối diện thì anh mới lên tiếng:"Em đi đâu?"

Vương Nguyên bình thản hơn cả hai chữ bình thản mà đáp lời:"Đi khỏi đây. Sau này sẽ không làm phiền đến anh nữa"

Anh nhíu nhíu mày nhìn cậu:"Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên rất muốn nói cho anh biết cậu không phải kẻ bị anh bao dưỡng. Cậu không phải kẻ muốn ràng buộc anh. Cậu cũng không phải kẻ muốn anh chịu trách nhiệm. Cậu không phải gánh nặng của anh. Cậu cũng không có đeo bám anh. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại nên một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng vẫn là im lặng bước đi.

Vương Tuấn Khải giữ lấy cánh tay cậu. Lớn giọng hỏi:"Xảy ra chuyện gì?"

Sự chua xót dâng trào lên ngực khiến Vương Nguyên cảm thấy khó thở. Trong chuyện tình yêu không có thật này cậu chính là người khởi xướng vậy thì hãy để cậu kết thúc nó đi.

Vương Nguyên không cam tâm chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh là chuyện "đem muối bỏ bể", là chuyện "tình cho không biếu không". Cậu không muốn chấp nhận bản thân bị người ta ruồng bỏ. Hãy để cho cậu giữ lại một chút tự tôn sau cùng có được hay không?

Lạnh nhạt nói một câu ngắn gọn:"Tôi yêu người khác rồi"

Vương Tuấn Khải nghe thấy lời này thì lập tức buông cánh tay cậu ra. Nhìn thẳng vào cậu:"Em vừa nói cái gì?"

Vương Nguyên thẳng thắn nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. Tự nhủ với bản thân là sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh mỗi ngày nữa rồi. Cho nên cứ xem như là nhìn nhau lần cuối đi. Sẽ là một cái nhìn khắc cốt ghi tâm.

Nghĩ thế nhưng lại dối, người dối luôn bản thân mình mà nói:"Tôi nói tôi yêu người khác rồi. Chúng ta chia tay đi. Chìa khóa cửa và thẻ ATM tôi để  trên bàn làm việc của anh. Tôi có chuyện gấp phải đi nên chỉ lấy theo một ít quần áo. Những vật dụng cá nhân của tôi phiền anh cứ cho người thu dọn rồi ném hết vào thùng rác đi. Coi như đó là điều cuối cùng mà anh làm cho tôi"

Vương Tuấn Khải nghe từng câu từng chữ mà Vương Nguyên nói xong thì trán đầy hắc tuyến.

Anh dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn Vương Nguyên thì không có kiên nhẫn để đối diện với anh. Nhìn thấy bộ quần áo xa lạ trên người anh khiến cậu thập phần chua xót.

Cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Cậu tức nhiên hiểu điều đó vì cậu là người biết an phận mà.

Nở một nụ cười cuối cùng dành cho anh và nói:"Chúc anh hạnh phúc"

Vương Nguyên cứ thế rời khỏi căn nhà mà mình từng gắn bó suốt 5 năm. Đã nhiều lần cậu hoang tưởng rằng đó là nhà của mình, là mái ấm của anh và cậu. Nhưng tiếc là giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi...

Vương Tuấn Khải không kiêng nhẫn nhìn theo bóng lưng cậu mà đóng sầm cửa lại rồi hung hăng đi lên phòng.

Nhìn thấy chìa khóa cửa và thẻ ngân hàng mà cậu để lại thì chân mày nhíu chặt. Tự hỏi hơn một năm nay Vương Nguyên không có đi làm cho nên chi phí sinh hoạt đều do anh phụ trách. Hiện tại cậu vứt bỏ thẻ ATM lại thì cậu sẽ sống bằng cái gì?

Vương Nguyên vừa rồi nói cậu yêu người khác rồi. Nhưng yêu ai? Yêu từ khi nào? Vì sao anh không biết?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì anh cũng âm thầm qua lại với Lưu Tuyết hơn nửa năm nay mà Vương Nguyên cũng không hề hay biết. Cho nên chuyện của cậu có lẽ cũng như thế vì cả hai đâu có theo sát đối phương nên làm sao biết đối phương qua lại với những ai?

Nhưng càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc thì người khiến Vương Nguyên yêu đến mức rời bỏ anh là ai? Cậu chẳng phải rất yêu anh hay sao?

Hơn nữa tối hôm trước cả hai vẫn còn cùng nhau lăn giường. Lúc đó Vương Nguyên không hề bài xích, cũng không có thái độ gì bất thường.

Vương Nguyên trong mắt Vương Tuấn Khải là một người sống khá nội tâm và có tính hướng nội cho nên trong chuyện chăn gối thì cậu rất có nguyên tắc. Nhưng vì sao yêu người khác mà vẫn cùng anh chung đụng?

Nghĩ thế khiến Vương Tuấn Khải có cái nhìn khác không mấy thiện cảm về Vương Nguyên. Tự hỏi bản thân ở chung với cậu 5 năm nhưng vẫn nhìn không thấu cậu. Lòng người thật đáng sợ...

*6-11-2018* Hạnh phúc anh ước mơ đó là thứ em không có...

".....Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau. Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu.

Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em

Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai. Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài.

Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có. Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro