Phần 6: Học cách đi 1 mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mang theo hành lý lang thang suốt một quãng đường dài cho đến khi mây đen che phủ cả bầu trời mà vẫn chưa biết phải đi đâu và về đâu.

Ba mẹ đã không còn xem cậu là con. Bạn bè cũng xa lánh cậu khi biết tính khí của cậu, bạn thân thì cậu không có. Duy chỉ có mỗi Phương Hiển là người cậu có thể nương tựa lúc này nhưng Vương Nguyên lại không muốn khiến ông lo lắng.

Cuối cùng vẫn là chọn lang thang ngoài đường cho đến khi trời trút mưa như thác đổ.

Vương Nguyên lúc này mới phát hiện bản thân đã một thân ướt nhem. Trước mắt là trạm chờ xe bus nhưng cậu không hề có ý định sẽ chạy vào đó để trú mưa.

Thở phào một hơi vì xem ra nước mưa thật sự có tác dụng với cậu lúc này. Đúng là khi khóc trong mưa thì lòng sẽ bớt đau hơn. Nước mưa hòa cùng nước mắt, vị mặn như nhau nên không phân biệt ra được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Tiếng còi xe vang lên khiến Vương Nguyên ngừng bước nhìn chủ nhân của chiếc xe kia.

Người đàn ông một thân tây trang đang bước xuống xe. Trên tay còn mang theo một chiếc ô và đang bước tới gần cậu.

Henry hướng ô về phía cậu rồi tiến thêm một bước kéo gần khoảng cách để cả hai đều không bị ướt.

Vương Nguyên cảm thấy cảnh tượng này chỉ nên xuất hiện trong những bộ phim thần tượng mà thôi. Không nghĩ bản thân có thể chứng kiến cảnh tượng này ngoài đời thật. Hơn nữa cậu còn là người đang được bảo hộ.

Vội lùi về sau một bước vì với khoảng cách lý tưởng này thì sẽ khiến người ta không khỏi sinh ra ảo giác đối phương có thể cúi xuống hôn mình bất cứ lúc nào.

Henry thấy cậu lùi một bước thì lại tiến lên một bước. Cuối cùng khoảng cách của cả hai vẫn là một khoảng cách rất ám muội.

Thấy cậu đứng yên một chổ thì đối phương mới nhẹ giọng hỏi:"Vì sao lại dằm mưa như vậy? Sẽ cảm lạnh mất"

Vương Nguyên nở ra một nụ cười đúng chuẩn nguyên tắc xã giao:"Tôi chỉ là muốn bản thân tĩnh táo một chút. Không việc gì"

Nói rồi giơ tay chào tạm biệt đối phương:"Tôi có chuyện nên đi trước"

Nhìn thấy cậu bài xích mình thì Henry có chút bất đắc dĩ nói:"Cậu ghét tôi tới vậy sao?"

Vương Nguyên hơi nhíu mày không hiểu vì sao đối phương lại hỏi mình như vậy? Ghét sao? Vì sao cậu phải ghét? Cậu với anh chỉ gặp nhau có một lần thôi mà. Thân thì đúng là không thân. Nhưng ghét thì chẳng có nguyên do.

Nhàn nhạt nói:"Tôi không việc gì mà lại ghét anh. Tôi đúng là có chuyện cần đi gấp"

Henry nghe cậu nói không ghét mình thì liền lấy lại tinh thần:"Tôi đưa cậu đi. Trời đang mưa to như vậy, đi ngoài đường rất là nguy hiểm"

Vương Nguyên thở dài. Cậu hiện tại không biết phải đi đâu và về đâu thì làm sao để anh đưa đi?

Henry thấy cậu cúi mặt không nói thì lại lên tiếng:"Cậu không chán ghét tôi thì nói cho tôi nghe cậu rốt cuộc muốn đi đâu? Tôi có thể giúp cậu mà. Kì thực...tôi muốn kết bạn với cậu ngay từ lần va chạm trước. Nhưng lúc đó...cậu đã vội bỏ đi mất"

Vương Nguyên không hiểu vì sao người đàn ông này lại muốn kết bạn với cậu trong khi đối phương tên gì cậu cũng không nhớ rõ.

Có chút ấy nấy, cúi mặt không dám nhìn đối phương:"Tôi...ngay cả tên anh là gì cũng quên mất rồi..."

Henry nhìn thấy bộ dạng trẻ con mắc lỗi này của cậu thì không khỏi bật cười. Sao cậu là thành thật đến ngốc nghếch như vậy chứ? Một người đơn thuần như cậu thật không dễ tìm giữa cuộc sống bộn bề đầy mưu tính này.

Vương Nguyên không hiểu vì sao đối phương lại cười. Nhưng cậu không thấy nụ cười kia phản cảm chút nào, ngược lại nụ cười ấy có phần rất gần gũi và thân thiện. Cậu có thể cảm nhận được thiện ý từ đối phương.

Henry thấy cậu mím môi làm cái má hơi phồng lên thì rất muốn vươn tay nhéo lấy hai cái má phúng phính kia xem nó có mềm mịn trơn bóng như một cái bánh trôi hay không?

Nghĩ thế nhưng Henry nào dám manh động mà làm liều. Nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ khiếm nhã trong đầu đi vì anh không muốn làm cậu hoảng sợ.

Vương Nguyên lúc trước chính là đi làm ngày làm đêm để kiếm tiền nên cứ như một bộ xương khô. Thân thể gầy và mỏng tanh như một tờ giấy mà người ta nhìn vào sẽ nghĩ bất cứ cơn gió nào cũng có thể thổi bay cậu.

Từ ngày bị Vương Tuấn Khải ra lệnh nghĩ làm để ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì cậu đã tăng cân không ít. Chổ nào cần béo thì béo, chổ nào cần thon gọn thì vẫn thon gọn. Chưa kể da vẻ cũng hồng hào trắng trẽo lạ thường. Ngay cả con gái nhìn vào cũng có chút ghen tỵ với cậu.

Nhẹ giọng nhìn cậu rồi nói:"Hay là chúng ta lên xe nói chuyện được không? Trời mưa càng ngày càng lớn hơn rồi"

Vương Nguyên cúi mặt trong giây lát rồi gật đầu đồng ý vì cậu không còn lựa chọn nào khác vào lúc này.

Hơn nữa nước mưa dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó rồi. Cậu cảm thấy lạnh, cái lạnh từ sâu trong tâm can xen lẫn cái lạnh bên ngoài thể xác khiến Vương Nguyên bắt đầu rung lên. Theo bản năng đưa tay ôm lấy chính mình như thể làm như thế thì sẽ làm vơi bớt đi sự lạnh lẽo.

Henry nhìn thấy sự mong manh cùng yếu đuối này của cậu thì tự hỏi một người tốt đẹp như cậu sao lại lẻ loi và cô độc? Cậu có phải đang bị tổn thương? Cậu là đang cố gắng bảo vệ bản thân mình sao?

Vương Nguyên lúc này như một con mèo nhỏ bị rơi xuống nước và không ai cứu vớt cậu. Cũng không có ai chở che nên cậu phải tự vùng vẫy để bảo vệ chính bản thân mình.

Henry càng nghĩ càng muốn ôm lấy cậu nhưng cảm thấy hành động này quá đường đột nên nhanh chóng thu tay về.

Cho nên lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy chính là hình ảnh Vương Nguyên đang sánh vai cùng một người đàn ông khác. Cả hai còn dùng chung một chiếc ô. Người kia kéo vali giúp cậu và còn chu đáo nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn. Người kia còn mở cửa xe cho cậu một cách ôn nhu đúng chuẩn.

Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại thành một đường thẳng. Tâm can như bị một cơn gió lạnh quét qua. Cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhưng rồi sự tự tôn của bản thân nhanh chóng lấn ác đi tất cả mọi cảm xúc kia. Tự nhủ bản thân chỉ là đang trên đường đi làm rồi tình cờ nhìn thấy cậu mà thôi.

Anh không có đi tìm cậu. Anh cũng không có lo cậu bị cảm lạnh sẽ làm chứng bệnh phong thấp tái phát. Anh không có...không có...anh thật sự không có...

* 10-11-2018* Nghe nhạc rồi ngủ ngon

"Kể từ giờ thì hai ta đã cách xa. Anh sẽ đi con đường anh không có em đi cùng
Và từ đây em cũng không còn anh trong đêm mùa đông ôm chặt em để cho vơi lạnh lùng.

Từng kỉ niệm mà hai ta đã trải qua
Em khắc ghi trong lòng em nhưng chắc anh quên rồi!?

Vì giờ đây bên cạnh anh một bờ vai không phải em. Người mới đến khiến anh xóa đi những kỉ niệm

Nhiều lần bật khóc níu tay anh quay trở lại bởi vì còn yêu anh em quên bản thân mình. Cố gắng không làm cho lay chuyển tâm hồn anh. Buông tay em anh đã ra đi vội vàng

Đành phải học cách bước đi không anh bên cạnh. Học một mình em đi khi anh đã không cần.

Có lẽ qua thời gian em sẽ quên được anh. Nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lành!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro