Phần 7: Người đi ngang qua đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry rất thân thiện giúp Vương Nguyên thắt dây an toàn. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu thì lo lắng hỏi:"Cậu không sao chứ?"

Nói rồi không đắng đo cởi áo vest của mình khoác lên người cậu. Ôn nhu hỏi:"Có phải lạnh lắm không?"

Vương Nguyên chưa từng được người khác quan tâm và chăm sóc như vậy nên cảm thấy sự lạnh lẽo trong tâm can đúng là có vơi đi đôi chút. Lắc đầu nhìn đối phương:"Tôi không sao"

Nói rồi mới chợt nhớ ra tối qua cậu không ăn tối, cũng không có ngủ. Cứ ngồi dưới sàn nhà mà khóc cả đêm. Cộng thêm việc dầm mưa vừa rồi nên hiện tại đầu óc đúng là có chút choáng váng.

Henry lúc này hỏi tiếp:"Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi"

Mi mắt Vương Nguyên rũ xuống, cúi mặt rồi im lặng. Đây là vấn đề mà cậu cảm thấy nan giải nhất hiện giờ. Đi đâu bây giờ?

Cậu cần một chổ ở nhưng hiện tại lại không có tiền. Cũng không phải là không có tiền vì ngoài thẻ của Vương Tuấn Khải làm cho cậu ra thì cậu vẫn còn có một thẻ phụ.

Lúc anh không cho cậu đi làm thêm nữa thì Vương Nguyên có nhiều thời gian rãnh rỗi. Cậu thấy buồn chán nên đã tự tạo mẫu rồi làm những con thú nhồi bông khá là xinh xắn đáng yêu. Cộng thêm giới trẻ bây giờ rất ưa chuộng hàng handmade vì chúng có số lượng không nhiều nên Vương Nguyên cũng bán online được không ít.

Nhưng con số nhỏ nhoi trong thẻ ATM của cậu không đủ để cho cậu thuê một căn phòng trọ ở một thành phố đất chật người đông này.

Vương Nguyên nghĩ có lẽ cậu nên tìm một nhà nghỉ nhỏ rồi thuê phòng ở tạm. Ngày mai sẽ đi tìm công việc rồi tính tiếp vì dù sao tối nay cũng không thể ngủ qua đêm ở ngoài đường được.

Suy tính một lúc thì cơn mưa cũng đã bớt nặng hạt. Hơi khó xử nhìn Henry:"Thành thật xin lỗi. Làm mất thời gian của anh rồi. Trời cũng đã tạnh mưa nên tôi có thể tự đi. Cảm ơn đã cho tôi trú mưa"

Nói rồi trả áo vest lại cho đối phương và nói:"Cảm ơn..."

Henry thấy cậu cứ thẩn thờ từ đầu đến cuối thì nói:"Tôi thấy tinh thần lẫn sức khỏe của cậu hiện tại không được tốt lắm. Cậu thật sự không thể nói cho tôi biết là cậu muốn đi đâu hay sao?"

Vương Nguyên thở ra rồi nói:"Tôi muốn tìm một nhà nghỉ nhỏ để thuê phòng ở tạm"

Henry nghe thấy thế thì cũng không dám hỏi thêm gì. Cậu chịu mở miệng nói chuyện với anh thì đã tốt rồi. Cứ từ từ rồi tìm hiểu mọi chuyện sau cũng được.

Nhẹ giọng:"Vậy tôi giúp cậu tìm. Dù sao thì tôi cũng đang rãnh"

Vương Nguyên cảm thấy bản thân đúng là không được khỏe nên chắc là không thể tiếp tục lang thang được nữa. Gật đầu nói:"Vậy làm phiền anh rồi..."

Xe dừng lại ở một khách sạn mà Herry cho là nhỏ. Vương Nguyên ái ngại vì nơi này là một khách sạn 3 sao. Nhưng cậu vẫn nói cảm ơn rồi bước xuống xe.

Henry giúp cậu lấy hành lý và chủ động muốn giúp cậu làm thủ tục thuê phòng.

Vương Nguyên khó xử giữ lấy hành lý của mình:"Tôi...nghĩ tôi tự lo liệu được rồi"

Henry có phần hơi ngơ ngác. Anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà, chẳng lẽ hành động này khiến cậu thấy khó chịu sao?

Nhìn cậu phân bua:"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi không có ý gì khác"

Vương Nguyên kì thực không có nghĩ lệch lạc đi đâu cả. Chỉ là chổ này cậu có thể ở sao? Cậu đâu có giàu như thế.

Thở dài nhìn Henry:"Anh không cần phải giải thích đâu. Tôi chỉ cảm thấy nơi này không thích hợp với mình. Tôi sẽ tìm một chổ khác, chuyện chỉ có vậy thôi"

Henry thở phào nói:"Vậy sao? Chổ này đúng là không tốt lắm. Hay là tới Karroy Palace được không?"

Vương Nguyên mím môi không nói được gì. Một khách sạn 3 sao cậu không chi trả nổi thì có thể tới khách sạn 5 sao Karroy Palace hay sao?

Cuối cùng quyết định nói thẳng với người đàn ông nhiệt tình nhưng ngây ngốc này:"Henry...tôi muốn thuê một phòng ở một nhà nghỉ nhỏ. Là nhà nghỉ nhỏ đó, anh nghe có hiểu không?"

Henry ngơ ngác nói:"Tôi...không rõ lắm. Đây chẳng phải..."

Vương Nguyên thở dài. Xem ra nếu cậu không nói rõ thì đối phương chắc chắn sẽ vẫn ngơ ngác không hiểu sự tình:"Henry. Với anh nó là một khách sạn nhỏ nhưng với tôi nó là một vấn đề nan giải đó. Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu"

Henry đã được khai thông đại não nên gật gật đầu:"A...tôi hiểu rồi. Là tôi ngu ngốc"

Vương Nguyên thấy bộ dạng ngây ngốc này của anh thì mỉm cười:"Anh không có ngốc, là do tôi nói không rõ ràng"

Nói rồi cúi đầu chào anh:"Chúng ta tạm biệt ở đây nha. Ở trên đường lớn này không có chổ dành cho tôi đâu. Tôi đi vào con hẻm phía trước tìm thử. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều. Hôm nào gặp lại sẽ mời anh ăn cơm. Tạm biệt..."

Henry thấy cậu bước đi thì vội nói:"Vương Nguyên...có thể cho tôi số điện thoại không?"

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó rất nghẹn nơi lồng ngực. Cười khổ:"Tôi không có dùng điện thoại"

Cậu không có nói dối vì lúc đi Vương Nguyên chẳng mang theo bất cứ thứ gì không phải của mình ngoại trừ cái áo sơ mi của Vương Tuấn Khải.

Điện thoại của cậu dùng là quà sinh nhật mà Vương Tuấn Khải tặng cho cậu nên chuyện trả nó lại cho anh cũng là chuyện nên làm.

Henry không tin lời Vương Nguyên vì thời buổi này ai lại không cần điện thoại di động chứ? Anh cảm thấy cậu không muốn liên lạc với anh nên có hơi buồn:"Tôi biết rồi..."

Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình nợ người khác một ân tình nhưng lại không có cách nào khác nên đành nhắm mắt làm ngơ. Có duyên thì nhất định sẽ gặp lại, lúc đó cậu nhất định mời anh ăn cơm để thay lời cảm tạ.

Nào ngờ vừa đi được vài bước thì Henry đã chạy tới nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp và nói:"Nhớ liên lạc với tôi"

Vương Nguyên không có nhìn qua tấm danh thiếp kia mà bỏ ngay vào túi áo. Gật đầu nhìn anh:"Hẹn gặp lại..."

Henry cứ thế đứng đó nhìn theo bóng lưng đơn độc của Vương Nguyên cho đến khi nó khuất sâu vào con hẻm nhỏ. Anh nhất định sẽ gặp lại người con trai này...

*23-11-2018* "Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro