23. Đi săn 3:
Tín nhi......
Nhất Lân bật thốt lên khi thấy hình ảnh trước mặt.
Lân ca ca...huynh đến rồi, lại đây với Tín nhi nào....
Người đó cười ngọt ngào vẩy tay
Tín nhi....em tha thứ cho ta rồi ....phải không?????????
Nhất Lân không thể ngờ được, Tín nhi của anh đã trở lại hơn nữa, chịu tha thứ cho anh rồi. Trong mắt anh chỉ có sự ôn nhu và cưng chiều, có lẽ người đó là niềm hạnh phúc, là sinh mệnh của anh.
' Nhất định mình phải chăm sóc cho em ấy thật tốt...không thể để cho em ấy đau khổ nữa, ha ha ' Nhất Lân for
Nhất Lân tự nhủ với lòng mình và từng bước từng bước bước đến và cầm lấy tay 'Tín nhi' nhưng.........
Phập.....bịp......
Không thể ngờ người mà nảy giờ anh gọi là 'Tín nhi' ấy lại đâm cho anh một dát dao. Đau....đau lắm... nhưng.. không phải là đau vì vết thương, mà là vì người đã đâm dát dao ấy. Tín nhi, em hận anh lắm đúng không, chắc chắn rồi, anh đã tổn thương em sâu sắc thế mà, ha ha......Không, không thể nào.... người này không phải là Tín nhi của anh...đôi mắt ấy...không phải....
Ngươi là ai?????
Một Nhất Lân luôn vui vẻ, hoà đồng giờ đã không còn thấy, mà thay vào đó là một Nhất Lân lạnh lùng, trầm tĩnh, tàn nhẫn và điên cuồng, so với Khải và Thiên thì giờ phút này Nhất Lân lại đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, một nổi sợ hãi phát ra từ thâm tâm, có lẽ là nhân cách thứ hai chăng? Không ai biết được trừ một số người ( như K-T-H và người nào đó) . Nhìn thẳng vào hình bóng trước mặt, trong mắt không còn sự dịu dàng và hạnh phúc nữa mà là tàn nhẫn và thù hận.
Lân ca ca...ta là Tín nhi nha.....lại đây nào........
Câu trả lời lại không ăn khớp chút nào
NÓI MAU.....NGƯƠI KHÔNG PHẢI EM ẤY......NGƯƠI LÀ AI HẢ....
Trong mắt vành lên những tia máu đỏ, dày đặc dày đặc, sự điên cuồng tìm cách bộc phát ra ngoài
Lân ca ca.....
Vẫn là nụ cười ấy trên môi không để tâm đến Nhất Lân đang nói gì mà cười ngọt ngào
Ngươi..... phải....... chết......
Nói xong Lân vận hết sức mạnh và tốc độ đánh về bóng dáng kia, nhưng, anh đang bị thương và bóng dáng ấy ra tay đánh lại với sức mạnh không thua gì Lân........
✂ai...sẽ thắng?????
~~~~~~~~~~~~~~
Ta là dãy phân cách tới Khải
~~~~~~~~~~~~~~
Hình ảnh vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục hiện lên như một bộ phim quay lại trong tâm trí anh. Giọng nói của cậu bé vẫn cứ vang lên cùng với những hình ảnh luôn hồi.
Các người thả tôi ra....thả ra.....
Đừng....đừng mà...tôi cầu xin ông....
Tôi sẽ theo ông về mà.....các người đừng động vào bà ấy.......
Khônggggggggggg...............
Tôi hận các người...... tôi hận ông....
Tôi sẽ khiến các người phải trả giá....trả giá.....ha ha ha.....
~~~•~~~•~~~•~~~
Tôi sẽ khiến các người phải trả giá..... đúng vậy....phải trả giá....
Anh lẩm bẩm lại những câu mà cậu bé ấy nói, sát khí và sự thù hận bao quanh thân thể anh ngày càng nhiều càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nhưng..... anh đâu biết điều đó, chỉ mải miết chìm vào sự hận thù và bóng tối.
Khải nhi, không được để thù hận lấn chiếm..... Khải nhi..
Trong lúc anh đang bị sự thù hận bao bọc thì có một giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng vang lên trong tâm trí anh, đưa anh bước ra khỏi sự thù hận.
Ảo ảnh......
Mắt anh loé lên sự sắc lạnh và động thân thế tìm cách hoá giải trận pháp
15' sau:
Anh đã thành công phá giải trận pháp, những ảo ánh đã biến mất nhưng lại hình thành một cái hố lóc xoáy cuốn anh vào.
Lóc xoáy đó sẽ đưa anh......đến đâu.....hay chỉ là......sự nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ta là dãy phân cách đến Nguyên
~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đã vượt qua được nguyên nhưng.... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ....
OMG... ... ... ... ... ... ... ... ....
Cậu có nên quỳ lạy thần linh hay mắng chửi không đây?? ??
Thoát được nguy hiểm thì sao??? Thì sao nào???? Chẳng phải thoát được nguy hiểm này thì nguy hiểm khác lại đến đó sao????
Trước mắt là một toà lâu đài nguy nga bằng vàng ( chỉ nhìn được bề ngoài bằng vàng còn bên trong lâu đài thì không biết được) . Cách cửa thành hai trăm dặm có một con sông đen ( nước đen) , cổng thành được thiết lập bắc sông( khi mở cổng thành thì cổng sẽ gắn liền với sông để vừa có thể qua sông vừa có thể vào lâu đài) , dưới sông có gì cũng không biết. Hai trăm dặm từ sông đến cổng có hàng ngàn binh lính mặc áo nháp, tay cầm binh khí gác ( tượng), sau lưng không có đường 👉chỉ tiến không lùi, những làn sương đen dày đặc ( có thể hiểu là không khí có đen pha lẫn trắng đi) làm cho lâu đài thêm lấp lóa quỷ dị.
Xem ra mình có duyên với những nơi quỷ dị, u ám như thế này rồi haiiiiii, vậy thì đi xem chút thôi....
Vừa lẩm bẩm cậu vừa bước về phía trước, mắt vẫn để ý xung quanh, tay ngưng tụ sức mạnh.
Nhưng làm sao để qua sông đây???...... .... ..... ...... .... ???? ????....???.. a có cách rồi..... ......
Trên tay cậu ngưng tụ một luồng ánh sáng nhiều màu, sau đó cậu phóng về giữa dòng sông, không bao lâu trên sông xuất hiện một cầu vồng, đúng thế là cầu vồng, có bảy sắc màu nối từ đầu này sang đầu kia. Thật ra, đây cũng là một trong những sức mạnh của cậu, có thể điều khiển tự do ( ví dụ như muốn đánh ai đó chỉ cần phóng ra thì sẽ có bảy đạo tia màu đánh vào bảy người và đánh chưa xong sẽ không bỏ qua mà đuổi theo trừ khi chủ nhân thu hồi). Nhưng đang lúc cậu qua đã nữa sông thì chuyện không may ập đến.
Rầm...rầm...rầm...
Ào...ào...ào...
Phì...phì...phì...
OMG có lầm không vậy trời, không phải cậu xui như vậy chứ ( ừ thì cậu cũng rất xui). Đứng trước mặt cậu đây là một con rồng à không rồng rắn, nó có đầu rồng: màu đen, râu mép, mắt to....chuẩn soái đầu rồng, thân hình cũng màu đen bụng trắng: trơn trơn, nhờn nhờn, trượt trượt, không tay không chân, dài....chính xác thân rắn. Và nó...đang nhìn cậu chằm chằm.
Người là ai mà dám xông vào cấm địa?
Một giọng nói khàn khàn vang lên
Cấm địa?? Ta không biết toà lâu đài đó là cấm địa
Cậu nhìn nó trầm mặc lâu rồi mới nói
Không biết??!! Vậy ngươi làm sao vào được đây??
Nó nheo mắt nói
Ta không biết
Nghe câu trả lời của cậu xong nó trầm mặc không nói
Một lúc sau:
Ngươi đi vào đi
Nó cất tiếng khàn khàn
Ngươi thả ta đi
Cậu thắc mắc hỏi, không phải nó nói đây là cấm địa sao sao lại cho câu đi vào chứ
Tại sao lại không cho ngươi vào??
Nói tiếp:
Cậu bé, ngươi nghĩ đây chỉ là một toà lâu đài thôi sao.... nó thật ra là một cổ mộ, cổ mộ của người kia.... ngươi nghĩ ai muốn vào cũng được sao, đó chính là ngõ cụt của cái chết nhưng mà nếu cậu thực sự là người đó thì chắc sẽ không sao... ... ...
Cậu bé tôi có một câu để tặng cậu....
Đời người, thật thật giả giả, nên dùng tâm để nhìn-dùng máu để hiểu...ai biết được mình sẽ ra sao....
Nó để lại một câu rồi dấn mình xuống sông sương
Dùng tâm để nhìn sao??
Cậu khó hiểu lẩm nhẩm
Mặc kệ đi, vào lâu đài trước
Khi cậu còn cách cửa lâu đài một trăm dặm thì.... ........ ........ ......
24. Đi săn 4:
Khi cậu còn cách cửa lâu đài một trăm dặm thì...những bức tượng đá bỗng như biến thành người thật vậy, tay cầm vũ khí di chuyển theo trật tự bao quanh cậu.
Bàn cờ sao??!!
Sau khi cậu quan sát rõ thì thấy từng tượng đá cách đi nước bước giống như đang bày trận cờ vậy.
Thế bày trân này rất quen???!!!mình gặp ở đâu chứ sao không nhớ rõ nhỉ??
Trận cờ dần dần được hình thành thì cậu lại có một cảm giác quen thuộc không nói thành lời nhưng lại không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu, hư hư ảo ảo vậy.
Rồi chân cậu bất tri bất giác bước đi, từng nơi đã đặt chân thì thế cờ bị hủy cứ như một lão nhân đã luyện cờ ngàn năm đã có thế trận phá cờ.
30' sau:
Trong cờ có trận-trong tử có sinh???!!
Đây là câu nói phát ra từ nội tâm của cậu. Thế cờ này quả thật độc đáo, có lẽ trừ người bày trận ra thì không ai có thể nghĩ ra được cách chơi này.
Nhìn vào thế cờ là ngõ cụt nhưng nếu ta sử dụng biện pháp tử trước rồi đến sinh thì nó lại đi theo một con đường khác, dần dần phá cờ một cách hoàn hảo và kéo ngắn lại khoảng cách.
~~~~~~~~~~~~
Ta là dãy phân cách đến Nhất Lân
~~~~~~~~~~~~~
Người phải chết hahaha...
Những ảo ảnh dần dần nhạt phai với thân mình đầy thương tích của Lân
Tín nhi em nói ta phải làm....sao đây??!!
Dứt lời cũng là lúc N.Lân ngã xuống cùng nụ cười khổ.
Lúc này một bóng dáng đen hiện ra, một phút sau bóng dáng đó biến mất và cũng là lúcN.Lân biến mất.
Bóng dáng đó là gì???
Hắn...đâu rồi???
( au: thương Lân ca quá à😿
Lân: là ai viết như thế hả(='.'=)
au: nhưng cốt truyện là như thế mà ~(*+﹏+*)~
Lân: có thể thay đổi
au: nhưng au không muốn
Lân: cô😡tôi muốn gặp Tín nhi
au: dù gì cũng gặp, trước sau cũng vậy thôi ( chuyện đương nhiên(=^.^=) )
Tín: ??!!π_π )
~~~~~~~~~~
T-H
~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng thoát được
Nó vui vẻ khoe chân níu tay và lên tiếng hỏi :
Nơi này là điểm ra sao???
Ừ...
Hắn nhìn nó không rời mắt, có lẽ trong nhiều năm qua nó đã thay đổi rất nhiều không giống như người mà hắn từng biết nữa mà người làm cho nó thay đổi lại là hắn trong khi hắn không biết gì về sự thay đổi ấy. Chẳng lẽ,.... hắn sai rồi sao???sai vì quyết định ấy.
~~•~~•~~•~~•~~
flashback...
Con nên sớm chấm dứt mọi chuyện đi
Một tiếng lạnh lạnh lùng và đầy quyền lực vang lên
Ông đang nói chuyện gì????
Cậu thanh niên 14t với phong cách chững chạc không thua kém lạnh lùng đáp và đó cũng là hắn
Đừng tưởng tau không biết mày đang làm gì, lập tức chấm dứt với thằng gia tộc Lưu đó cho tau
Ha ông có quyền gì để ra lệnh cho tôi
Lạnh lẽo cười
Thằng khốn, tau là cha mày
Người đàn ông tức giận quát
Cha??ông xem tôi là con sao???
Nụ cười còn lạnh hơn lúc ban đầu
Mày......
Tóm lại mày lo mà chấm dứt với nó cho tau
Hắn định nói gì đó thì bị cắt ngang
Đừng để tau phải ra tay
Nói xong đôi một bao màu đen sang hắn nhưng lại khiến bản mặt ngàn năm không biến của hắn đại biến
----------+------------
Thiên Thiên, anh đến rồi..
Một cậu bé 13t trắng trắng mịn mịn tươi cười nói đủ khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thương
Nhưng hắn lại không nói hay hành động gì mà chỉ đứng nhìn khiến cho cậu bé hoài nghi
Thiên Thiên sao vậy???
Đừng đụng vào tôi
Hắn lạnh lùng lên tiếng khiến cho cánh tay đang muốn kéo hắn khự lại
Thiên Thiên anh sao vậy?
Nó khó hiểu quá a, mọi hôm Thiên Thiên đều cười với nó mà sao hôm nay lạ vậy
Lưu Chí Hoành, cậu ngây thơ đến nỗi nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao?
Chưa đợi nó đáp hắn nói tiếp:
Chẳng lẽ cậu không biết gia tộc tôi và gia tộc cậu bất hòa hay sao? Haha ngây thơ thật, tôi tưởng người thừa kế gia tộc Lưu như thế nào mới hiếu kì tiếp cận cậu hoá ra chỉ thế thôi.
Một kẻ vô dung và là một kẻ gay mà thôi, đi yêu một thằng con trai giống mình, nực cười haha......
Hắn nói một cách lạnh băng không cảm xúc, nhưng ai biết rằng từng câu nói tiếng cười xuất phát từ miệng hắn lại đâm sâu vào tim hắn một cách tàn nhẫn, từng từ ngữ ấy như nói cho hắn nghe vậy.
Hỏi hắn tại sao lại yêu nó như vậy, yêu một cách chân thật nhất. Nhưng lại trớ trêu thay hai người bọn hắn lại là đường thẳng song song, không có điểm cách nhau ->để rồi có duyên vô phận.Hắn oán trách duyên phận này, tại sao cho hắn và nó gặp nhau nhưng mà lại không cho họ ở bên nhau. Oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với hắn như vậy, tại sao luôn bắt buộc hắn phải rời xa những người mà hắn yêu thương nhất, chẳng lẽ cuộc đời hắn chỉ là sự cô độc thôi sao, tại sao người hắn yêu lại là kẻ thù mà từ trước đến giờ hắn luôn muốn trăm phây ngàn mảnh chứ haha nực cười mà.
Thiên Thiên, anh đang nói bậy gì vậy??
Nó với đôi mắt ngập nước và không thể tin được nhìn hắn-người mà nó yêu nhất
Sao?? Nghe không rõ, Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành, câu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây,tôi-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ này chưa bao giờ yêu cậu-LƯU CHÍ HOÀNH, tôi chỉ xem cậu là thú vui trong lúc rảnh rỗi mà vui đùa mà thôi, cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao, haha nực cười... cậu...
Chát.....
Chưa đợi hắn nói xong nó đã giáng cho hắn một bạt tai rõ đau,nhưng lại không đau bằng trái trái tim của hắn và nó bây giờ cả.và nó vừa khóc vừa chạy đi mất
Nhưng nó đâu biết rằng lúc nó xoay người đi cũng là lúc nhưng giọt lệ không thể kìm nén được nữa từ trong mắt hắn tràn ly.
' đau...đau quá...
Hoành nhi ...anh xin lỗi...
Nhưng mà anh không thể quên được...cách người ấy chết như thế nào......
......... ........ ..... ...đôi mắt đầy tuyệt vọng và sự mãn nguyện vì được giải thoát đó ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...và.. ... ...anh không muốn em bị tổn thương.... ... ... ... ...Hoành nhi em hận ta cũng được, oán cũng chẳng sao.......... .....nhưng xin em đừng lãng quên anh... ..... ... ... ... ... ... ... ... .
----------+----------
Lưu Chí Hoành cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa , tôi không hề yêu cậu mà ghét nữa kìa
Cậu cút đi cho tôi, nhìn cậu mà chướng mắt
Tôi chưa thấy một người bám dai như cậu
Phiền phức
---------
Em không tin ,anh không phải người như vậy
Thiên Thiên có chuyện gì anh nói ra mình cùng giải quyết được không
Thiên Thiên đừng như vậy mà
----------+----------
Thiên Khánh...Thiên Khánh huhu anh tỉnh dậy đi mà huhu đừng làm em sợ... huhu...
Nó ôm lấy cậu con trai dường như không còn sức sống mà dùng sức kêu. Còn hắn đứng cách đó không xa nhìn nó rồi nhìn vào hai bàn tay mình như không tin mình đã chính tay giết chết người anh họ mà nó luôn khen , luôn che chở và yêu thương nó nhất trong cái gia tộc thối nát kia.
Huhu anh tỉnh lại đi mà...huhu
Bóng dáng người con trai ấy dần dần tan biến vào cát bụi
Huhu....huhu...
DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TÔI HẬN ANH....huhuhuhu....
End flashback....
~~~•~~~•~~~•~~~
Thiên Tỉ...Dịch Dương Thiên Tỉ
Hả...
Hắn giật mình trong kí ức
N.Lân kìa
Nó chỉ người đang nằm ở phiến đá kỳ lạ đằng kia
Lân ca...Lân ca...
( au: huhu tội cho hắn và nó quá à, m.n có thấy như vậy không => cmt trả lời đi nào)
Diễn biến sẽ ra sao?
Những nhân vật chính của chúng ta rồi sẽ đón nhận những bi kịch cũng như niềm vui gì?
Chuyện tình nghiệt duyên của hắn và nó sẽ đi trên con đường thế nào, liệu là con đường song song hay sẽ có một vật cản khiến hai con đường tìm đến nhau??
👉hãy theo dõi nhé😊
~~~~~~~~~~
Khải
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro