Vấn đề hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vấn đề hai mươi tám: Một người bị thương nhẹ

Đợt này, mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đều có một lịch trình cố định - xuống bếp.

Bởi vì mấy bữa nay bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đáng thương lắm, ban đầu chỉ bị cảm, sau đó ho không ngừng, ho đến mức người ta phải nghi ngờ không biết có thành bệnh viêm phổi luôn không, sau đó vất vả lắm mới ngừng ho thì cổ họng cũng hỏng. Tuy rằng chỉ bị tổn hại trong thời gian ngắn, nhưng vẫn khiến người xung quanh lo sốt vó lên, mà điển hình là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vì thế, Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà có thêm một dịch vụ rất ấm lòng, ban đầu chỉ làm canh trứng, món này khá đơn giản, nhưng cũng không ngon lắm; hai hôm nay dịch vụ của Thiên Tỉ có thêm món tuyết lê chưng bối mẫu đường phèn. Tuy biết rằng tổn thương này phải điều dưỡng từ từ, tất nhiên điều trị cũng chỉ là phụ trợ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ làm rất nghiêm túc. Cậu chọn từng quả lê một, vì không biết loại nào tốt, nên cứ chọn quả nào thật đẹp. Bối mẫu phải mua loại đắt nhất. Thậm chí khoét hạt lê cũng phải làm cho ra hình ra dạng, mà trên hướng dẫn viết chưng ba mươi phút, cậu cũng nghiêm chỉnh làm theo.

Lúc này Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, vì để tránh nói nhiều nên không thể chơi trò gì quá kích thích. Có người nào chơi game mà không thích chửi thề? Cho nên anh đang ngồi chơi Tetris một cách nhàm chán, ngẩng đầu lên vừa vặn có thể thấy được người đang toàn tâm toàn ý bận rộn trong bếp.

Vì đang ở nhà nên Dịch Dương Thiên Tỉ túm một cây dừa nhỏ trên đỉnh đầu, cậu dùng hai tay bưng tuyết lê chưng bối mẫu đường phèn tới, nghiêm túc nói hai chữ, "Ăn đi."

Chỉ là tuyết lê chưng đường phèn thôi mà, nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải cảm giác như sắp được ăn món ăn nào đó đắt đỏ nhất trên thế giới.

Dịch Dương Thiên Tỉ rút điện thoại ra khỏi tay anh, đổi thành một chiếc thìa, "Hôm nay em cho rất ít đường, không ngọt như lần trước đâu, anh mau nếm thử." Giọng nói ngập tràn mong chờ và hoan hỉ.

Vương Tuấn Khải hưng phấn ngồi thẳng dậy, vội vàng xúc một thìa trước ánh mắt chăm chú của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Ôi ôi ôi... nóng!!!"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải hé miệng thè lưỡi.

"Ngọt." Vất vả nuốt được một miếng, Vương Tuấn Khải dùng thìa xúc thêm miếng nữa, trông có vẻ ngon.

Dịch Dương Thiên Tỉ thỏa mãn lắm, vươn người tới hôn anh một cái, cười cười, "Thưởng cho em chút nhé!"

Vương Tuấn Khải vẫn còn ngậm lê trong miệng, giả bộ lầu bầu, "Cho em hôn rồi thây, còn đòi gì nữa? Không cho thêm đâu!"

"Anh tưởng em cần anh ngủ cùng em chắc? Mau ăn rồi đưa em đến công ty." Cậu nói rồi vui vẻ đứng dậy, "Em đi dọn dẹp đã, anh cứ từ từ mà ăn."

Sau đó, Vương Tuấn Khải trịnh trọng chụp một bức ảnh bát tuyết lê chưng bối mẫu đường phèn của mình, đăng lên vòng bạn bè của wechat.

Kể ra thì, Vương Tuấn Khải cũng ốm một thời gian rồi, mấy hôm nay đã nói năng được, chứ đợt trước không nói nổi một câu. Hai người khôi phục thói quen nói chuyện bằng cách gõ chữ. Bây giờ hai người sống chung, một ngày có hai mươi bốn tiếng ở cạnh nhau, gần như không cần dùng điện thoại để giao tiếp nữa, không giống như lúc trước, vì chẳng mấy khi được bên nhau nên tin nhắn và wechat dường như gửi mãi không hết.

Chỉ trong thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ mở một cuộc họp trong văn phòng mà tin nhắn gửi đến đã tràn ngập màn hình.

[Thiên Tỉ, anh muốn ăn lẩu...]

[Được rồi được rồi, anh biết anh không thể ăn]

[Mà anh đói quá.]

[Em có đói không? Chắc chắn em đói rồi! Tối nay chúng mình ăn gì?]

[Anh đợi em ở bãi đỗ xe nhé.]

...

Vội vàng dặn dò vài câu, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã chạy về phía bãi đỗ xe, rõ ràng là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cậu thấy ngọt.

Nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải gửi cho mình bao nhiêu câu nói nhảm như một đứa trẻ, nghĩ đến việc anh ngồi trong xe đợi mình, nghĩ đến biểu cảm tủi thân mà anh sẽ lộ ra khi vừa thấy mình, chất vấn mình tại sao chậm chạp thế, nhưng vẫn nhìn mình cười tươi như hoa.

Đúng là ngọt ngấy mà.

Tuy rằng cách hình dung này có vẻ ủy mị, nhưng đã quen với trạng thái này lâu rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới nên mở cửa xe cho cậu, ngoan ơi là ngoan. Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi rất "mẹ ghẻ", "Đợi ở đây không lạnh à?"

"Lạnh." Đáp rất nhanh.

"Thế anh còn..." Cậu chưa dứt câu, Vương Tuấn Khải đã nhào tới ôm cậu.

"Ôm một cái sẽ không lạnh nữa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ còn nói gì được? Lười nói thêm, chỉ một lòng đáp trả cái ôm của đối phương.

Họ đã bên nhau rất nhiều ngày, rất nhiều tháng, thực ra cũng rất nhiều năm rồi. Rõ ràng không còn là trẻ con nữa, nhưng bây giờ có khác gì trẻ con đâu, khi Vương Tuấn Khải nhào tới, mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh vẫn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rung động. Anh siết tay ôm chặt eo Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cảm giác được hơi thở của Vương Tuấn Khải phả vào áo khoác mình. Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi nuốt nước miếng. Được rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ một cách bất đắc dĩ: Mình lại mới yêu rồi. Mỗi ngày đều như mối tình đầu.

"Anh không muốn ăn đồ ăn thanh đạm nữa." Giọng điệu lại sặc mùi tủi hờn rồi.

"Không được." Dịch Dương Thiên Tỉ kiên định, "Bác sĩ nói không được ăn chua cay trong một tháng."

"Mồm miệng anh nhạt thếch rồi." Vương Tuấn Khải buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra, giọng điệu không thể tủi hơn được nữa, "Anh khổ quá mà!"

"Thế anh muốn làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ kéo dây an toàn, không biết người này muốn gì.

"Có phải em nên nghĩ cách giùm anh không!" Vương Tuấn Khải không chịu buông tha, ghé tới gối đầu lên vai cậu, cọ cọ bên tai cậu mà nói.

Chỉ là hôn thôi mà? Cần gì phải chiêu trò lắm thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ tự giác tháo dây an toàn, quay người lại, vòng tay trái qua cổ anh, tặng cho anh một nụ hôn như đã đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro