Vấn đề mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười hai: Bàn luận về chủ đề vật nuôi

Hơn sáu giờ tối, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cũng cũng đón được Vương Tuấn Khải ở sân bay, không có chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh nên anh phải transit giữa chừng, đã thế một ngày chỉ có một chuyến. Thời gian này cậu quay phim ở một huyện nhỏ, hơn hai tháng rồi chưa về Bắc Kinh, hai hôm nay Vương Tuấn Khải không có công việc gì mấy, anh cứ đòi tới thăm.

"Này! Ở đây." Dịch Dương Thiên Tỉ dựa người vào cửa xe vẫy tay với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vội vàng bước tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà phàn nàn, "Máy bay trễ giờ thật là phiền phức."

"Không sao, em cũng chưa đợi lâu."

"Anh tháo khẩu trang xuống đi, không ai nhận ra đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải "vũ trang" từ đầu đến chân.

"Em ở đây lâu như thế rồi mà còn không ai nhận ra trừ người của đoàn phim nè."

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, quả thật sân bay này trống hoang hoác, "Đạo diễn đỉnh ghê, kiếm tận chỗ này để quay phim."

"Đúng thế... Chỗ này vẫn còn tính là phố huyện đó, có một số cảnh phải lên tận vùng núi xa hơn cơ." Đạo diễn bộ phim này nổi tiếng là người nghiêm túc, nghiêm khắc và đòi hỏi cao, từng cảnh quay phải hoàn hảo, quay cảnh hoàng hôn nhất định phải đợi luồng sáng cuối cùng trước khi trời tối hẳn, muốn quay cảnh gió lớn phải đợi ông trời thành toàn, muốn quay cuộc sống của huyện nhỏ, nhất định phải tìm cái huyện nhỏ như thế này đây.

Vương Tuấn Khải gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, "Nhớ anh không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đang cười hi hi kia, bơ anh luôn, mở cửa, lên xe.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi lên xe, tiếp tục kéo cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi thêm lần nữa, "Nhớ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn người không đạt được mục đích sẽ không chịu thôi kia, bật cười, cảm thấy vui, vì thế cậu đưa tay tháo kính đen ra giúp anh, rồi nghiêng người tới, mỉm cười thơm lên má anh, coi như câu trả lời.

Vương Tuấn Khải nhận được câu trả lời vừa ý, nhìn người trong lòng gần ngay trước mắt, anh lại muốn cọ quẹt một tí.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khởi động xe vừa lên tiếng nhắc nhở, "Em lái xe đó, anh bỏ tay ra."

"Ồ." Vương Tuấn Khải đành phải thắt đai an toàn, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, buông tay một cách không cam tâm.

Huyện nhỏ mà đoàn làm phim dừng chân, nếu đạp xe từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây đủ một vòng cũng không hết nửa tiếng. Đừng nói đến khách sạn cao cấp mấy sao, tìm được một nhà khách sạch sẽ gọn gàng đã may mắn rồi, tòa nhà nhỏ bé năm tầng, mộc mạc đến mức thang máy cũng chẳng có, nhưng lại có một khu đất lớn, trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, cũng ra hình ra dạng đấy chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỗ xe, vừa khóa cửa xe thì một chú chó nhỏ lao tới, vẫy đuôi nồng nhiệt, cố gắng bám vào chân cậu để nhảy lên trên. Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó như an ủi, đồng thời cũng giải thích với Vương Tuấn Khải, "Chó canh cổng đấy. Không hiểu vì sao mà ngày đầu tiên em đến, nó đã rất quấn quýt với em."

Vương Tuấn Khải cũng thấy thú vị, cúi người xuống chạm chạm vào nó, "Tên là gì vậy?"

"Chó nhà thôi, làm gì có tên."

"Cũng đáng yêu đấy nhỉ."

"Ừm."

Vương Tuấn Khải nâng mặt con chó nhỏ bằng hai bàn tay, trêu chọc nó. Chú chó không những không sợ hãi, không giận dữ, mà đôi mắt to tròn lấp lánh của nó còn hướng về Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ chống vai Vương Tuấn Khải để đứng dậy, "Đi ăn cơm đã, em bảo trợ lí mua sẵn đồ ăn rồi."

Khi ấy Vương Tuấn Khải mới chịu buông tay, vỗ vỗ con chó nhỏ, "Bai bai, tao đi ăn cơm đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười cười nói với nó, "Mày cũng mau đi ăn cơm đi!"

Hai người ăn cơm xong cũng mới tám giờ tối. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm trước, Vương Tuấn Khải buồn chán rạp người trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mắt anh từ phương xa nhìn lại, bỗng thấy chú chó nhỏ ban nãy đang tự chơi một mình trong vườn hoa. Chốc thì cào đất, chốc thì đuổi theo cái đuôi của mình mà quay vòng vòng, chốc lại chạy theo vòng tròn như phát điên, anh thấy thú vị, không hề chú ý tới người đang áp sát mình từ phía sau.

"Nhìn gì đó?" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh chăm chú quá, cậu cũng ghé lại gần.

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ, "Con chó nhỏ ban nãy."

"Anh nhìn kìa, nó chỉ có hai cái tai màu nâu, toàn thân trắng hết. Đáng yêu đấy chứ nhỉ."

Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa.

"Mấy hôm nay em chạy bộ toàn dẫn nó đi theo. Ngoan lắm, không cần dây cũng không chạy lung tung."

"Vậy chúng ta chạy bộ đi." Vương Tuấn Khải nhìn chú chó nhỏ chạy tới chạy lui dưới tầng dường như cũng đã chán, nghe thấy câu đó, hai mắt anh sáng bừng lên.

"..."

Hai người vừa ra khỏi nhà khách, chó nhỏ đã sải chân chạy tới, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu cười với Vương Tuấn Khải, "Nó biết em sắp chạy bộ đó."

Vương Tuấn Khải không phục, "Vậy anh chạy trước, xem nó có theo anh không." Anh nói rồi chạy đi.

Chó nhỏ chạy nhanh theo Vương Tuấn Khải như một phản xạ có điều kiện, nhưng chưa được vài mét đã dừng lại, quay người nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa xuất phát, tỏ ý hỏi sao cậu vẫn chưa chạy.

"Ha ha ha mày ngoan quá, mau qua đây, chạy cùng tao."

"Hầy, nó quen em thật này." Vương Tuấn Khải vừa chạy về vừa than thở.

"Đúng vậy, quen thật đó." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người xuống xoa đầu nó.

Phố huyện về đêm, ánh trăng sáng tỏ, sáng hơn cả ngọn đèn đường. Hai bên đường chỉ còn vài cửa hàng bán đồ ăn vẫn mở, lác đác vài người già đang đi dạo. Hôm nay họ không chạy bộ, chỉ coi như tản bộ được thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa giới thiệu với anh, dòng sông nhân tạo này được tu sửa khi nào, công viên này mới xây dựng, cửa hàng bán bánh bao ăn sáng ở ngã tư kia rất ngon.

Chỉ có chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy vòng quanh hai người.

"Mua cho nó xiên xúc xích đi." Khi ngang qua một cửa hàng, Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Ừ."

Sau đó hai người tìm tạm một bậc thang nào đó, đút từng miếng xúc xích cho chó nhỏ, nó ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, ăn rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải chống tay vào đầu gối, "Muốn nuôi chó."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu qua, nhìn động tác trẻ con và giọng điệu của Vương Tuấn Khải, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc trước trán anh bay tán loạn, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi thấy rung động, cậu trả lời, "Vậy thì nuôi một con."

Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ, giọng nói có vẻ thất vọng, "Nuôi chó phải chăm sóc nó cẩn thận, chúng ta làm gì có thời gian, có phải ngày nào cũng ở nhà đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đang mím môi trừng mắt làm mặt xấu ghẹo chó nhỏ, cậu đưa tay, dịu dàng ôm vai anh, "Sau này già rồi nuôi."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Dịch Dương Thiên Tỉ, họ luôn mua một lọ nước hoa, xịt vào tủ quần áo, lâu dần, mùi hương đó trở thành mùi hương đặc trưng trên cơ thể người bên cạnh, đủ khiến những mùi hương khác trên thế giới tan biến mất.

Vương Tuấn Khải được bao bọc trong cảm giác an toàn, vì thế anh lần tìm bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo lấy, thêm một chút lực, nắm chặt hơn. Trong bóng tối, anh mỉm cười trả lời, "Vậy già rồi cùng nhau nuôi chó."

Phải đi tiếp từng chút một, cùng nhau già đi, rồi cùng nhau nuôi chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro