Vấn đề mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười một: Chọn quần áo cho đối phương

Vương Tuấn Khải vừa chui vào xe, trợ lý đã đưa cho anh một bài phỏng vấn, một bài phỏng vấn riêng của Vương Tuấn Khải.

Các bài phỏng vấn bình thường đều như vậy, phóng viên phỏng vấn xong, chủ biên phê duyệt, đưa cho công ty xem xem có ổn không, có chỗ nào sơ suất hay thiên lệch cần chỉnh sửa không.

Trợ lý bĩu môi, "Trong này viết như thế cũng được sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của trợ lý vào bản thảo bài phỏng vấn.

[Hỏi: Lựa chọn trang phục thường ngày thế nào?]

[Vương Tuấn Khải: Tôi sẽ đi mua một ít, cũng sẽ theo dõi những mẫu mới từ những thương hiệu tôi thích.]

[Hỏi: Vậy hai người kia thì sao?]

[Vương Tuấn Khải: Chắc cũng như vậy.]

[Hỏi: Vậy các bạn có để ý tới việc "đụng hàng" không?]

[Vương Tuấn Khải: Không đâu, làm sao mà để bụng được, thực ra chúng tôi cũng có khá nhiều quần áo giống nhau.]

Vương Tuấn Khải tháo khẩu trang, không hề để tâm, "Có gì đâu? Đâu chỉ nhắc tới một mình Thiên Tỉ." Anh lướt qua bài phỏng vấn, tùy tiện bình luận một câu, "Nhưng tấm ảnh này chỉnh sửa hơi quá rồi..."

Vương Tuấn Khải trước kia cũng từng lo lắng về chuyện của họ như bước đi trên băng mỏng. Dù sao thì trong lòng có chuyện mờ ám, nhắc đến tên nhau thôi cũng như gặp phải địch, chỉ lo sẽ nhỡ miệng. Sau này anh mới phát hiện, thực ra đám đông không hề để tâm tới sự thật, vì thế mọi thứ như thật như giả cứ lờ mờ khó phân biệt sẽ tốt hơn, sau đó nữa, bao nhiêu năm qua đi rồi, gian khổ gì cũng quen rồi, càng không sao cả, dù sao mình không thể nào khiến cả thế giới đứng về phía mình được, hà tất phải lo lắng về những lời xằng bậy hư vô đó.

Hơn nữa anh càng hiểu rằng, nếu như muốn ngăn được người khác chỉ trỏ và đàm tiếu, cần làm những việc có ý nghĩa hơn cho mọi người thấy, ví dụ như hát cho tốt, nhảy cho đẹp.

Cho nên về vấn đề này, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trùng hợp một cách kì lạ.

Bình thường họ nhíu mày một cái cũng bị các fan phân tích ra một ngàn lẻ một tầng ý nghĩa chứ đừng nói tới bài phỏng vấn giấy trắng mực đen. Bài phỏng vấn được công bố, tối đó, các fan hưng phấn tổng kết rất nhiều pha "đồ lố" của ba người, fan CP cũng không chịu thua kém, thậm chí tổng kết cụ thể đến mức ngày tháng năm nào, sau cùng cái nào cũng ngọt đến nổ tung nồi, bình luận rào rào bên dưới, đã hiểu thế nào gọi là quan hệ tốt đến mức mặc chung một cái quần.

Vì thế lúc này đây Vương Tuấn Khải đang lướt weibo, xem rất vui vẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn người bên cạnh mình không giấu nổi nụ cười mà phải đỡ trán thở dài, rốt cuộc mấy tuổi anh mới trưởng thành được đây.

"Ế ế ế, Thiên Tỉ, chúng ta có bộ đồ này hả?" Vương Tuấn Khải cầm điện thoại dí tới.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu về sau, "Này, anh sắp nhét điện thoại vào mắt em rồi! Lùi ra!" Nói rồi, cậu dùng tay trái kéo chiếc điện thoại ra xa.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn tấm đầu tiên đã sợ mất mật, "Sao ảnh ọt bao nhiêu năm như thế rồi cũng lôi ra được..."

"Ha ha ha ha đúng thế, quá đỉnh." Vương Tuấn Khải lật người ghé lại gần, "Em mau nhìn cái áo khoác này đi, từ bao giờ vậy, cả cái mũ này nữa? Sao anh không có ấn tượng gì nhỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không thoát nổi tay chân như con bạch tuộc vươn vòi tới của anh nên không buồn trốn nữa, nhướn mày nhìn mấy tấm ảnh, nhớ lại từng thời gian và địa điểm, không biết nhớ đến chuyện gì, khóe miệng cậu khẽ nhếch thành một nụ cười.

Vương Tuấn Khải dời tầm mắt từ điện thoại sang đôi má lúm của Thiên Tỉ, "Em cười gì thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn mấy tấm ảnh đó lần nữa, càng cười vui vẻ hơn.

"Rốt cuộc em đang cười gì?"

"Em ngủ đây, anh tự xem đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nín cười lắc lắc đầu, vỗ bôm bốp vào tay Vương Tuấn Khải, đứng dậy khỏi sofa.

Khi cậu còn cách chiếc giường ba bước chân, Vương Tuấn Khải nhào tới từ đằng sau, hai người đàn ông cao mét tám cùng nhau ngã xuống chiếc giường, may mà nó đủ mềm mại.

Dịch Dương Thiên Tỉ nén một câu "anh bị khùng hả?" chưa nói ra, bởi vì bàn tay Vương Tuấn Khải đang cọ cọ trên eo cậu, đầu anh đang vùi trên vai cậu, hơi thở nóng bỏng đang phả vào tai cậu.

"...Anh mấy tuổi rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhích nhích người, tìm kiếm đôi mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, "Lớn hơn em một tuổi."

Dịch Dương Thiên Tỉ phải bật cười vì đáp án vô cùng nghiêm túc này, "Mau dậy đi, đè chết em rồi."

"Em vừa cười gì vậy?"

"Có cười gì đâu."

Vương Tuấn Khải quá lười tranh luận với Dịch Dương Thiên Tỉ, trực tiếp ra tay, chọt vào eo cậu, vừa chạm vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đã cười không ngừng được, nhích người vào ổ chăn để trốn.

"Có nói không." Động tác của Vương Tuấn Khải ngừng trong một giây.

"Không nói." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười lắc đầu.

Hai người quậy một trận trên giường, sau cùng, Vương Tuấn Khải không ép được câu trả lời anh cần, đành phải trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mà nghiến răng kèn kẹt, người kia đang lười biếng nằm úp trên giường, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, đầu mày cuối mắt vương ý cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười đã đời, nhích người về phía Vương Tuấn Khải, phủ chăn lên cơ thể hai người, giọng nói vẫn còn lẫn tiếng khúc khích, "Hồi nhỏ anh mặc đồ rất giản dị."

Vương Tuấn Khải nén những câu buột miệng, anh có cách tốt hơn để trị thói "vạch lá tìm sâu" của Dịch Dương Thiên Tỉ, hơn nữa trăm lần hữu dụng cả trăm.

Trong chăn tối đen như mực, đôi mắt hai người biến thành những ngôi sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro