Vấn đề thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề thứ bảy: Xem ảnh cũ

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng thu, vừa vẫy tay với nhân viên công tác vừa cầm điện thoại trên bàn lên, thấy báo tin nhắn, mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Nam Nam.

Một loạt "Đại ca" hiện lên, có vẻ như lớn chuyện lắm đây.

Vương Tuấn Khải đã không làm 'đại ca' trong rất nhiều năm... Dù sao cả đời này Vương Nguyên cũng không gọi anh nổi một tiếng 'đại ca', thậm chí người-ấy nhà anh bây giờ, mặc dù có rất nhiều cách để cậu ấy gọi, nhưng vẫn không hẳn là thực lòng muốn gọi.

Nhóc quỷ này gọi anh 'đại ca' chắc hẳn có ý đồ bất chính, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời "Nếu như anh trai cưng không đáp ứng cưng, cưng cũng đừng hỏi anh."

Nam Nam từ nhỏ đã lanh lợi vô cùng, lúc nhỏ Vương Tuấn Khải cưng nhóc như em trai ruột, sau này anh và Thiên Tỉ thành đôi, anh cưng nó đến tận trời. Vì chuyện này mà Thiên Tỉ năm lần bảy lượt nghiêm khắc phê bình anh.

Không ngờ rằng đối phương gửi cho anh một tấm ảnh chụp. Vương Tuấn Khải phóng to ảnh chụp, bước chân ngừng lại.

"Đại ca, anh mau nhìn tấm này xem."

"Đây là sinh nhật năm tuổi của em phải không?"

"Sao anh cũng có mặt trong tấm ảnh này?"

Một tràng câu hỏi liên tu bất tận.

Nhà Thiên Tỉ thực ra không có nhiều gia quy, nhưng có một thông lệ, mỗi năm, vào sinh nhật Nam Nam, cả nhà sẽ chụp một tấm ảnh gia đình, trong tấm ảnh sinh nhật hôm đó có tận 5 người, người thứ năm chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó trả lời nhóc "Lẽ nào anh không phải anh trai cưng hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngẩng đầu đã thấy anh cười như bố đẻ em bé.

"Cười gì thế?"

"Nè, em xem đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nghĩ là một video buồn cười nào đó, nhưng lại nhìn thấy một tấm ảnh, nhìn kỹ lại, không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn không dám khẳng định "Đây có phải là... sinh nhật Nam Nam năm ấy?"

"Đúng thế." Anh vội vàng gật đầu như giã tỏi.

"Ài, từ đâu chui ra vậy..." Thiên Tỉ chưa dứt lời, Tuấn Khải đã hấp tấp giành lấy điện thoại, "Đừng nhúc nhích, để anh ngắm tí nào."

Hai cái đầu chụm lại, hưng phấn nhìn tấm ảnh cũ.

Kí ức trân quý mà rõ ràng giống như ánh mặt trời xuyên qua làn nước sâu, phản chiếu trong đôi mắt hai người.

Sinh nhật Nam Nam năm đó, nếu cả hai không nhớ nhầm, họ phải đến một thành phố khác ghi hình chương trình, nhưng chương trình đó là chương trình gì, thời gian qua lâu quá, họ cũng nhớ lẫn lộn rồi. Tóm lại, gia đình Thiên Tỉ quyết định chụp ảnh trước một ngày.

Lúc đó họ đang ở lứa tuổi nhiệt thành nhất, mà người trẻ tuổi đâu biết khắc chế tình yêu của mình, dường lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, mà họ tự thấy rằng tất cả lí do đều chính đáng.

Thợ chụp hình đã chuẩn bị máy móc xong xuôi, đang lúc chuẩn bị chụp, chuông cửa reo lên.

"Ai thế?" Cả nhà cảm thấy kinh ngạc, trừ Thiên Tỉ.

"Chắc là Tiểu Khải..."

Nhìn cả nhà hòa thuận vui vẻ như chuẩn bị chụp hình, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đứng đây thật không phù hợp.

"Chú, dì..." Chào hỏi rồi không biết nên nói gì nữa, thật ngại mà.

May mà lúc đó Nam Nam nhào vào lòng anh gọi anh Vương Tuấn Khải, coi như giải vây cho anh. Mẹ Dịch luôn miệng "Tiểu Khải con ngồi đây cái đã, dì chú chụp vài tấm ảnh thôi."

Vương Tuấn Khải vội vã xua tay "Không sao không sao đâu ạ chú dì cứ mặc con."

Anh thay đôi dép đi trong nhà mà Thiên Tỉ đưa tới, lúc cúi người xuống, anh khẽ thì thầm "Sao em không nói với anh là nhà em phải chụp hình."

"Tối qua anh ngủ trước mà? Em quên mất..." Thiên Tỉ cũng hạ giọng.

Nam Nam chạy tới ôm chặt lấy đùi anh không buông "Anh Tuấn Khải, quà của em! Quà của em!"

"Ô tô của em không phải là anh ấy tặng à?" Cậu thay anh trả lời.

"Nhưng không phải tặng hôm nay! Không được tính" Nam Nam thật nhiều lí lẽ.

Mọi người cười ầm lên vì câu nói của nhóc. Vương Tuấn Khải ngồi xuống, xoa đầu thằng bé "Vậy em muốn đồ chơi gì, anh mua cho em, được không?"

Mẹ Dịch đi tới, tủm tỉm cười "Nam Nam nhà ta có tận hai anh trai rồi."

"Tất nhiên rồi ạ, con và Thiên Tỉ là... bạn tốt mà..." Giọng anh cứ nhỏ dần.

Mẹ Dịch không chú ý đến điểm khác thường, vỗ vỗ vai anh "Ấy! Đúng lúc quá, Tiểu Khải, nào, chúng ta cùng chụp một tấm đi."

Ba Dịch cũng ngoắc ngoắc anh "Qua đây chụp một tấm đi con, con và Thiên Tỉ thân thiết vậy mà."

Tấm ảnh cuối cùng hôm đó là ba mẹ Dịch ngồi trên ghế ôm lấy Nam Nam, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên nhau ở phía sau.

Thiên Tỉ đột nhiên phục hồi tinh thần, "Vương Tuấn Khải!"

Giọng điệu kinh hoảng ấy cũng dọa anh hết hồn "Gì thế?"

"Lúc ấy anh kéo tay em."

Vương Tuấn Khải sửng sốt.

Thiên Tỉ chỉ vào mình trong tấm ảnh, khẳng định "Anh nhìn đây, em không cười nè. Em nhớ ra rồi. Lúc đó anh kéo em... Em sợ hết hồn luôn."

Không thể nhìn thấy bàn tay đang lặng lẽ nắm chặt của hai người, trong bức ảnh, một người nghiêm túc, một người cười e thẹn, kiểu tóc cũng tương tự nhau, nhìn qua có khi còn nhầm thành hai anh em.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bức ảnh một lần nữa, khi nhớ ra rồi, anh ngơ ngẩn cảm thán "Anh to gan thật..."

Thiên Tỉ gật đầu, nhắc lại "To gan thật mà."

Nếu chuyện như vậy xảy ra ở thì hiện tại, bất kể thế nào, họ cũng không đủ dũng cảm để manh động như thế trước mặt cha mẹ.

Thứ dũng cảm bồng bột này chỉ có ở thời niên thiếu, chứa đựng cảm giác ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải chậm rãi nói "Cũng coi như tấm ảnh gia đình đầu tiên của chúng ta nhỉ?"

Thiên Tỉ trầm lặng hồi lâu, lặng lẽ gật đầu, thành khẩn và thận trọng.

Cho nên ý nghĩa của những bức ảnh chính là những điều bình thản mà khi đó bạn không để ý, nhưng sau này sẽ trở thành niềm vui bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro