Vấn đề thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ tám: Chê bai thói quen của đối phương

Kế hoạch chuyển nhà đã có từ rất lâu rồi. Nhà mới đã trang hoàng xong từ mùa hè, nhưng đến mùa đông rồi mà hai người vẫn chưa kịp chuyển vào. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, chẳng còn tâm trí nào để thu dọn đồ đạc. Qua tết Nguyên Đán, cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi. Mấy thứ đồ dùng trong nhà cứ để ở đây thôi, còn quần áo và giày dép đã được trợ lý đóng gói chuyển đi trước, hai người chỉ cần thu dọn những thứ vụn vặt còn lại, đi một chuyến là chuyển cả người cả đồ đạc luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn căn phòng đầy ắp đồ đạc mà sầu cả người, ngồi thẳng xuống sofa, đóng vai nhân vật vô công rồi nghề.

"Đứng lên đi."

Thiên Tỉ buột miệng "Hay là chúng ta tạm thời không chuyển nữa."

Vương Tuấn Khải đang đánh dấu trên những thùng giấy các-tông, chẳng ngẩng nổi đầu lên "Ngày mai phải bay đến Thượng Hải rồi, hôm nay mà không chuyển, năm sau mới chuyển được mất. Em mau đứng lên đi."

Thiên Tỉ lầm bầm, rất không cam tâm tình nguyện.

Hai người chuyển nhà, không đơn giản là xách va-li lên và đi, bởi dù sao cũng đã ở nhiều năm, trong nhà có rất nhiều thứ linh tinh, thượng vàng hạ cám đủ cả.

"Em đừng bỏ hết sách vào một thùng như vậy, nặng lắm đấy." Vương Tuấn Khải hét vọng vào phòng sách.

"Vâng."

"Mấy cái cúp với giải thưởng, trước khi cho vào thùng phải bọc giấy bên ngoài, không thì vỡ hết đấy."

"Em biết rồi."

Dù sao chỉ cần Vương Tuấn Khải dặn cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ làm y như thế là được.

Tạm thời không nhắc đến quá trình luống cuống chuyển nhà của hai người. Sau khi chuyển xong thùng đồ cuối cùng, cả hai thất thểu ngồi phịch xuống sàn, Thiên Tỉ dường như nhớ ra chuyện gì đó, bắt đầu ngó đông ngó tây.

"Gấu của em đâu?"

"Chắc ở trong thùng?"

"Thùng nào?"

Vương Tuấn Khải ngoẹo đầu nhìn cậu một cái, lắc đầu.

Thiên Tỉ trừng mắt chất vấn anh "Ở thùng nào?"

Còn anh tỏ ý anh thực sự không biết đâu.

Sau khi dỡ tất cả các thùng giấy nhưng không thấy, Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ món đồ chơi ấy đã bị bỏ quên ở nhà cũ, anh hỏi "Có phải em chưa mang nó qua đây không?"

Thiên Tỉ nghiêng về giả thiết này nhiều hơn, "Em về nhà cũ xem thử, hay là anh tắm trước đi, lát về em mang đồ ăn khuya cho."

Vương Tuấn Khải vừa bực mình vừa buồn cười "Em dở à."

Nhưng cậu lại rất nghiêm túc "Anh nói xem, con gấu nhỏ như thế phải ở một mình trong căn phòng trống huơ trống hoác, nó sẽ thấy thế nào? Anh nói thử xem?"

Anh âm thầm mắng một câu, nói cái đầu em.

"Em phải về đón nó đây."

Vương Tuấn Khải hết cách, thở dài, vừa đứng dậy vừa nói "Thôi thì tiện đường quay về ăn cháo hải sản."

Con gấu kia quả nhiên nằm trơ trọi trên giường.

Thiên Tỉ lẩm bẩm, sao có thể quên bé gấu chứ?

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn con gấu, hung dữ "Kiểu gì cũng có ngày anh ném con gấu của em đi, em có tin không."

Cậu cứng giọng, "Anh cứ thử xem."

"Món đồ chơi này quan trọng lắm hả."

"Ừ."

"Quan trọng hơn anh hả?" Vương Tuấn Khải suy tư trong chốc lát, buông câu hờn giận.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, "Anh có phải trẻ con không thế, đồ dở hơi."

Anh trừng mắt nhìn cậu, phản bác "Ờ em không trẻ con em không dở hơi chắc." Rồi chính anh cũng phì cười.

Hai người cứ thế cười ha ha.

Cậu cũng cảm thấy mình hơi quá, nhưng đây là một thói quen rồi, không sửa được. Cậu đổi giọng lấy lòng "Anh đói chưa, đi ăn cháo hải sản thôi."

Vương Tuấn Khải nghiêng người, nhìn thấy đối phương ôm gấu nhỏ trong lòng, ngơ ngẩn như quay lại ngày mười lăm tuổi. Dường như chẳng có gì thay đổi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thích gấu nhỏ của em ấy, mình vẫn thích chê bai thói quen này, mà điều quan trọng nhất chưa từng thay đổi, là họ vẫn ở bên nhau.

"Nghĩ gì đấy? Anh mà dám đụng đến Kuma là em đập anh thật đấy." Cậu cảm nhận được đối phương đang ngây người.

Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát người trước mắt, dường như mới chỉ chớp mắt một cái, từng ấy năm tháng đã trôi qua.

Anh vươn tay rút gấu nhỏ trong tay đối phương ra, tay phải nắm chặt gấu áo cậu, khiến hai người sát lại bên nhau.

"Bây giờ nó rất vướng víu đấy."

Cậu nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, chỉ thấy buồn cười.

"Gấu của em thì vướng bận gì đến anh?"

Vương Tuấn Khải ném gấu lên chiếc bàn bên cạnh, kéo cậu lại gần hơn "Em nói xem."

Thiên Tỉ bật cười, lắc đầu, sau đó vươn tay ôm cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Trước khi nhắm mắt lại, anh nhìn thấy khuôn mặt vẫn ngời sáng và vui vẻ như nhiều năm trước của đối phương.

Con đường mà họ đã đi cùng nhau dường như chưa quá xa, hoặc cũng có thể vì ngày sau còn dài, nên đi thêm thật nhiều ki-lô-mét nữa cũng không khó khăn gì, chỉ cần bên cạnh anh vẫn có Dịch Dương Thiên Tỉ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro