Vấn đề thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ sáu: Tổng vệ sinh

Chỉ còn năm ngày nữa là tới giao thừa, năm nay cả nhóm không cần tham gia hoạt động mừng xuân gì gì cả, có điều năm ngoái mấy chuyện lộn xộn trong công ty không hề ít, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã đặt sẵn vé máy bay về nhà vào ngày 29 Tết. Lúc này đây, hai người đang ngồi đối diện nhau, cùng ăn bữa tối.

"Nam Nam với mẹ con ngày mai về quê rồi, hai hôm nữa con cũng về, chắc chắn trước 30 sẽ về đến nhà ạ." Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại bằng tay trái, còn đôi đũa trong tay phải vẫn chọc chọc đồ ăn trong đĩa, đầu dây bên kia là bà nội của cậu ấy.

Khuôn mặt vốn đang cười cười của cậu đột nhiên nghiêm lại, âm lượng cũng cao thêm hai tông: "Gì cơ ạ, ông nội con lau cửa kính á? Nhà mình có bụi bẩn gì đâu. Ông bà đừng leo lên leo xuống làm chúng con lo lắng thế chứ?"

Thiên Tỉ lại bắn thêm một tràng nữa rồi mới cúp điện thoại, lắc đầu, "Ông nội em 80 đến nơi rồi còn tự tay lau cửa kính."

Vương Tuấn Khải nuốt miếng cơm trong miệng, "Người già ai cũng thế mà."

"Hầy, anh bảo này, chúng ta cũng nên tổng vệ sinh cái nhỉ." Vương Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, mím môi, "Làm sao thế? Nhà mình bẩn lắm hả?"

Vương Tuấn Khải gõ gõ đầu đũa lên đĩa, nói rất hùng hồn, "Em có hiểu thế nào là tống cựu nghênh tân (đưa cái cũ đi, đón cái mới đến) không? Em có hiểu không, hả?"

Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, anh nhìn màn hình, cười cười nói với Thiên Tỉ qua khẩu hình miệng "Ông nội anh".

Cháu trai nhỏ bước vào con đường nghệ sĩ khi còn ít tuổi, nên đối với những người già đã sống qua bảy mươi tám mươi năm cuộc đời, chuyện nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền đều là chuyện hư vô cả, chuyện đầu tiên mà ông bà quan tâm là sức khỏe, lần nào gọi đến cũng dặn tới dặn lui không được để bị ốm, không sống cùng gia đình phải tự chăm sóc mình; chuyện thứ hai là mong ngóng cháu trai về nhà, mấy năm rồi chỉ nhìn thấy cháu mình trên ti vi, tuy rằng ông bà luôn nói mình rất tự hào, nhưng năm nay nghe nói cháu mình sẽ về, người lớn tuổi trong nhà cực kì phấn khởi.

Không biết ông nội ở đầu dây bên kia nói gì mà Vương Tuấn Khải ở bên này cười tươi hơn hẳn, "Có chứ ạ, ông để phần hết cho con nhé, đừng để anh con ăn vụng của con."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy mà bật cười, có một năm nào đó Vương Tuấn Khải cũng về nhà đón Tết một tuần, mà khi gặp lại nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ hết cả hồn, bởi vì mỗi khi béo lên anh sẽ béo mặt trước, cơ thể không hề thay đổi gì mà góc cạnh trên khuôn mặt thì bị bào nhẵn hết.

Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, khóe mắt Thiên Tỉ vẫn tràn ngập ý cười.

"Về nhà rồi ăn ít thôi."

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, chỉ đơ một giây rồi lập tức phản ứng lại, "Hồi trước là do đang dậy thì, đã được chưa." Cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cười ngất ngưởng, lại còn đưa tay ra sờ mặt anh "Nào cho em sờ cằm anh cái, không mấy hôm nữa chẳng thấy đâu."

Vương Tuấn Khải bật cười, sau đó thành cười rũ rượi, cũng không gạt tay cậu ra, cứ mặc kệ cho ai đó đùa nghịch.

Cho đến khi chỉ còn cách ngày trở về một ngày.

Thực ra ở nhà chẳng thiếu thứ gì, nhưng phận làm con cháu lúc nào cũng muốn bù lại quãng thời gian không đoàn tụ với gia đình bằng quà tặng, cho nên mỗi lần về nhà, những thứ mang về tặng cho người nhà luôn nhiều hơn hẳn hành lí, đặc sản và quà tặng mà hai người sẽ tha về sắp chất thành núi, "Có sót thứ gì không nhỉ?" Vương Tuấn Khải vẫn chưa vừa lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi nghĩ ngợi một hồi, "À phải rồi, Minnie mà em bảo anh mang về cho cháu gái anh, anh đóng gói chưa?"

Anh nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, "Minnie là cái gì?"

"Không phải lúc trước về nhà em đã bảo anh cất cẩn thận rồi sao? Phiên bản giới hạn kỷ niệm 70 năm thành lập Disney, màu hồng nhạt, to đùng ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ nói một lèo mấy chi tiết, Vương Tuấn Khải vẫn mờ mịt như thể chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Lần trước em đi Mỹ còn mang cả đồ chơi về à?" Không thèm để ý trọng điểm mà lại hỏi cái này.

Thiên Tỉ bị câu hỏi này chặn họng, phản bác, "Không phải mua cho em, được chưa hả. Em mang về cho cháu gái anh mà, lúc con bé sinh ra em chưa tặng quà cho nó."

"Anh không có ấn tượng gì..." Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Đứng dậy tìm đi." Thiên Tỉ đứng lên đi vào phòng ngủ, trừng mắt nhìn anh một cái, ý bảo anh cũng lăn qua đây đi.

Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, tìm hết một lượt mà không thấy đâu.

"Vương Tuấn Khải, anh để nó đâu rồi?"

"Anh không nhớ thật mà." Anh đang tìm trong tủ, rầu rĩ nói vọng ra, "Em đưa cho anh thật hả?"

"Hỏi thừa."

Hai người lật tung nhà lên, Vương Tuấn Khải ngồi xổm trên sàn, vắt óc hồi tưởng lại, đột nhiên gào lên "Anh biết rồi!", đứng bật dậy, ngồi xổm lâu quá, chân tê rần, lúc đứng lên trọng tâm không vững, suýt ngã kềnh ra, Thiên Tỉ vội đỡ lấy anh.

Trong nhà có một căn phòng chuyên chất đồ fan tặng, tuy không to, nhưng là căn phòng chứa nhiều đồ nhất, Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa ra đã thấy con chuột gạo hồng nhạt khổng lồ kia, hèm, là Minnie. (Minnie tiếng Trung là 米妮, chữ có nghĩa là gạo.)

"Anh cứ tưởng là fan tặng em, hình như lúc đó bỏ luôn vào đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra nhận lấy Minnie, lặng thinh liếc nhìn người kia.

Hai người đứng giữa căn nhà hỗn độn, "Anh dọn đi. Vừa đúng lúc anh bảo phải tổng vệ sinh nhỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay, ý bảo mình mệt lắm rồi.

Vương Tuấn Khải dường như lại không để ý lắm, anh đẩy đẩy cậu "Thế anh phải nói với con bé thế nào."

"Nói gì." Cậu không hiểu lắm, đặt mông ngồi xuống ghế, cầm điều khiển lên.

Anh đối diện với căn phòng hỗn loạn không chịu nổi mà vẫn coi như không, "Nên nói là ai tặng nó?"

"Thì em tặng." Thiên Tỉ đẩy anh, ý bảo anh đừng chắn ti vi của em.

Vương Tuấn Khải lỗ mãng nhảy tót lên sofa như một con khỉ, sải chân ngồi lên đùi Thiên Tỉ.

"Con bé không biết Dịch Dương Thiên Tỉ là ai đâu."

Thiên Tỉ nhìn anh đang cười xấu xa, đột nhiên hiểu ra ý tứ của đối phương, ngẫm nghĩ một lát, nhướn mày, lườm anh, "Ồ, thế thì bảo là bạn trai của anh tặng đấy."

Vương Tuấn Khải nhận được đáp án mà mình mong muốn, toe toét cười, gập người xuống, nâng mặt của đối phương lên, hôn tới.

Thiên Tỉ nhắm mắt đáp trả nụ hôn, đến khi mở mắt ra, hai người đã nằm trên nền nhà.

"Ngày mai anh có chuyến bay lúc 10h đó, chúng ta phải thu dọn trước đã." Tay cậu chặn trước ngực anh, nhắc nhở anh một sự thật.

Vương Tuấn Khải như tỉnh lại từ nhiệt tình và xúc động, lướt mắt nhìn xung quanh.

Thiên Tỉ nhìn biểu cảm ảo não của anh, bật cười, "Anh bảo phải tổng vệ sinh mà?"

Anh thật muốn chửi ầm lên, những lời bậy bạ đã đảo quanh miệng vài vòng rồi trôi tuột xuống kia đang muốn trào ngược lên.

Thiên Tỉ tỉnh bơ nhìn nhất cử nhất động của đối phương, vươn tay ra túm lấy tay anh khi anh đã ngồi dậy.

Vương Tuấn Khải giật mình, chưa kịp phản ứng, lỗ tai đã cảm nhận được sự mềm mại và ướt át. Dịch Dương Thiên Tỉ rạp trên lưng anh, khẽ khàng, "Nhìn lộn xộn quá, chúng ta dọn dẹp chút nhé", nhưng động tác thì hoàn toàn ngược lại, bàn tay nào đó chui vào áo anh, cực kì nhanh nhẹn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp nổi khùng, anh im lặng trong giây lát, "Ngày mai hẵng nói."

Hai người lại hôn nhau.

Đương nhiên sáng hôm sau họ vẫn dọn nhà, tuy là lần tổng vệ sinh đón Tết này hết sức qua loa chiếu lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro