Vấn đề thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ tư: Tật xấu khi ngủ dậy của ai đó

Tật bám giường ngủ nướng khi ngủ dậy của Dịch Dương Thiên Tỉ là chuyện ai cũng biết, phải khẳng định rằng không lầy nhầy bám đến phút cuối cùng cậu ấy sẽ không bò dậy. Về chuyện này, Vương Tuấn Khải nghĩ, nó chỉ là một tật xấu nho nhỏ trong số những tật xấu không đáng kể của cậu ấy mà thôi.

Tuy rằng có lúc, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh giường gọi cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ nửa tỉnh nửa mê không hề keo kiệt tặng cho anh một nụ cười thiên chân vô tà khoe cả đôi xoáy lê nhàn nhạt, cho nên anh thấy, hình như chuyện này không phải là khuyết điểm gì.

Căn nguyên của sự việc lần này là chiếc răng khôn đau nhức một thời gian của Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm trước cậu ấy mới chọn được thời gian rảnh hẹn nha sĩ sáng nay sẽ đi khám răng.

Tối hôm trước, lúc sắp ngủ, Vương Tuấn Khải mới hỏi: "Sáng mai anh đưa em đi nhé?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa trả lời: "Không cần đâu, không phải trưa mai có hẹn cùng ăn cơm với Vương Nguyên Nhi sao? Anh ngủ thêm một chút đi, rồi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng."

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một hồi thấy cũng có lí, anh gật gật đầu: "Cũng được, mai em hẹn bác sĩ mấy giờ."

"9 giờ."

Anh lặng lẽ tính toán, lái xe từ nhà đến phòng khám chưa mất nửa tiếng, nhưng nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ 8h30 mới ra khỏi cửa có vẻ không chắc chắn lắm, anh liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình chân như vại: "Hẹn sớm thế em có chắc là em dậy được không?"

Thiên Tỉ vắt khăn lên ghế, chui vào chăn, thật thà đáp lại: "Không dậy nổi."

Vương Tuấn Khải khinh bỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó tự giác đặt đồng hồ báo thức bằng điện thoại của mình.

Thực ra trước nay anh đặt báo thức đều không đặt chuông, bởi vì chỉ cần điện thoại hơi rung thôi anh đã bật dậy rồi, hơn nữa anh có đồng hồ sinh học rất cố định, chưa đến bảy giờ sáng đã tự dậy. Cho nên ngày hôm sau anh dậy trước cả chuông báo thức, nhớ đến việc phải gọi Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, anh không nằm tiếp nữa, rời giường, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bảy giờ bốn mươi phút, Vương Tuấn Khải đứng trước giường, nhìn Thiên Tỉ vùi mình trong chăn, không hề nhúc nhích. "Dậy đi nào." Giọng anh chắc đã đủ lớn.

Vương Tuấn Khải kéo rèm cửa ra, quay về giường, Thiên Tỉ dường như vẫn chẳng có chút phản ứng.

Anh vẫn thiện ý nhắc lại: "Em mau dậy đi, bảy giờ bốn mươi rồi."

Không nhìn thấy được khuôn mặt chôn trong đống chăn bùng nhùng của cậu, chỉ nghe tiếng cậu lẩm nhẩm: "Thêm năm phút nữa thôi."

Vương Tuấn Khải không muốn gọi cậu dậy nữa, ngày thường công việc quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới được ngày nghỉ ngơi, anh quá quen thuộc và khoan dung với việc Thiên Tỉ ngủ tới chiều mới dậy rồi. Nhưng mà hôm nay không giống mọi ngày, người hẹn gặp nha sĩ là Thiên Tỉ, mấy hôm trước người đau răng đến mức phải uống thuốc là Thiên Tỉ, mà bây giờ người nằm lì trên giường không chịu dậy cũng là Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải sắp lột chăn của cậu ra.

"Em dậy đây em dậy đây!"

"Mau lên nào." Anh lặp lại.

Đến khi Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng vệ sinh, phòng ngủ vẫn chẳng có động tĩnh gì, tất cả đúng như anh đã dự liệu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không muốn dậy, hôm nay vừa không có công việc vừa không có chuyến bay, tại sao phải đến gặp nha sĩ chứ, lại còn gặp lúc chín giờ? Cậu ấy nằm nguyên trên giường theo hình chữ Đại (大)

"Mau lên nào, hai hôm nữa em phải gia nhập đoàn phim đấy, đến lúc đó mà đau răng thì tính sao?"

Câu hỏi này lọt vào tai Thiên Tỉ như nào thì trôi tuột ra ngoài y xì như thế: "Em không đau mà."

Vương Tuấn Khải thở dài, bao nhiêu năm, Vương Tuấn Khải gặp đủ kiểu bám giường vừa nhây vừa lầy của Thiên Tỉ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ giành lại từng tấc chăn, muốn cuộn tròn trong chăn: "Không đi đâu, em muốn ngủ."

Tuấn Khải chọc chọc eo cậu, nhấn từng chữ: "Mau lên nào."

Đợi đến khi Thiên Tỉ vừa ngáp vừa dậy đã gần đến 8h30, mà dù thế thì cậu vẫn vừa đứng trước tủ đồ vừa than thở "Không muốn đi đâu."

Vương Tuấn Khải không nói năng gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

Thiên Tỉ vờ như không để ý đến khuôn mặt lạnh nhạt của anh, lăn ra ngoài phòng khách, đứng trước cửa hét một câu rõ to "Em đi đây", anh vẫn không thèm phản ứng lại.

Năm phút sau, điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên.

"Em quên mang chìa khóa xe rồi."

Anh nghiến răng nghiến lợi "Đứng đó chờ anh."

Cho nên cuối cùng vẫn là hai người cùng đến bệnh viện, may mà không tắc đường. Vương Tuấn Khải dừng xe, tháo dây an toàn, "Mau lên", rút chìa khóa xe, chuẩn bị xuống xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ quá hiểu tính khí giận dỗi thông thường này của anh, cậu dường như không vội vàng, chậm rãi nói "Sao anh vẫn còn cáu gắt như mới ngủ dậy thế", trong giọng nói có chút ý cười, Thiên Tỉ nhích nhích lại gần anh.

Vương Tuấn Khải quay lại, nhìn bộ đồ chưa kịp chỉnh cho gọn gàng vì chủ nhân vội vàng ra khỏi nhà của Thiên Tỉ, cơn giận bỗng dưng tan mất, anh khẽ thở dài, đưa tay ra giúp cậu chỉnh trang.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người qua, ôm vai anh, sau đó hi hi ha ha hôn chụt choẹt lên má anh.

Đôi lông mày vốn nhíu chặt của Vương Tuấn Khải giãn hẳn ra, anh túm lấy người đang định xuống xe kia, cắn mạnh một cái lên môi cậu.

"Shhhh... đau quá... anh là chó con à!"

"Anh thấy em chưa đủ đau." Vương Tuấn Khải nắm lấy vai của Thiên Tỉ, không cho cậu chạy trốn.

Nụ hôn đột ngột này là đầu sỏ khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp gặp nha sĩ, hai người đành đợi thêm hơn một tiếng nữa.

Cuối cùng Vương Nguyên gọi điện tới, hỏi rằng hai người rốt cuộc có định ăn trưa không đây.

Vương Tuấn Khải tìm được ngay lí lẽ phù hợp chối sạch mọi trách nhiệm: "Tại Thiên Tỉ bám giường không dậy nổi cả đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro