Chap 10 : Thật sự không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ dường như dồn hết mức kinh ngạc, trố mắt nhìn vào con người đang đứng cạnh mình là Châu Tiểu Hải. Tự hỏi sao cậu ta lại có thể rành mạch nói được hết toàn bộ như vậy? Cậu nhớ rõ ràng những hạng mục đó giáo sư mới chỉ nêu tóm tắt qua, cơ bản muốn nói được đầy đủ thì ít nhất cũng phải lên mạng đọc kĩ trước. Cậu ta... chẳng lẽ đã từng kinh doanh rồi?

- Ngồi xuống đi... ừm... trả lời rất tốt - Ngài giáo sư đứng trên đành ngậm ngùi khen con người kia, mặc dù trước đó ông đã rất muốn nhắc nhở Vương Tuấn Khải vì việc không chú ý. Nhưng nghe câu trả lời được tốt vậy cũng có phần hài lòng.

"Rào ! Rào ! Rào !"

Xung quanh lớp bỗng nhiên tràn ngập tiếng vỗ tay, nhìn gương mặt ai cũng tỏ ý thán phục Vương Tuấn Khải. Anh cúi đầu, lặng lẽ ngồi thụp xuống ghế, quay sang bên đã thấy Thiên Tỷ đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao... cậu nhìn tôi?

- Tiểu Hải, cậu... đã từng kinh doanh chưa vậy? Chắc hẳn là làm rồi đúng không? - Thiên Tỷ hỏi dồn.

- Đâu... đâu có, tôi chưa từng đi kinh doanh 1 lần nào.

- Vậy sao cậu nhớ hết được mấy tiêu chí kia? Chẳng lẽ...

- Chẳng lẽ sao? - Vương Tuấn Khải hơi nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt của Thiên Tỷ cứ như phát hiện ra được điều gì khiến anh sợ.

- Cậu lại giỏi như vậy. Tôi cực kì thích người giỏi nha. Có gì vướng mắc chắc tôi có thể hỏi cậu rồi, Tiểu Hải - Thiên Tỷ tự dưng thay đổi nét mặt, cười cười làm lộ ra 2 núm đồng điếu. Tay còn thuận theo vỗ vỗ lên bờ vai Vương Tuấn Khải.

Ai đó bỗng dưng ngớ ra, đột nhiên bị nụ cười của Thiên Tỷ làm cho thu hút. Chẳng phải đó là cặp đồng điếu mà anh đã luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Cậu nhóc 5 tuổi ngày hôm nào, giờ hiện đã ngồi ngay bên cạnh anh gần đến mức này. Anh muốn ôm cậu, thật muốn ôm lấy người cậu ngay bây giờ quá.

- Tiểu Hải, Tiểu Hải à.

- Hả? - Vương Tuấn Khải chợt sực tỉnh, 2 tay nhanh chóng thụt vội nhân lúc Thiên Tỷ không để ý. Liền tự trách bản thân mình sao lại không tự chủ được đến việc sẽ ôm cậu. Lần sau chắc chắn phải lưu ý.

- Cậu không sao đấy chứ? - Thiên Tỷ nhướng mày.

- Tôi không sao.

Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải 1 lúc, chợt nhớ ra điều gì đó lại mỉm cười :

- Mà tôi nhớ còn nợ cậu 1 bữa ăn. Vậy trưa nay chúng ta cùng nhau tới căn tin trường nha.

- Ừ, thế đi.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, bước đầu với Thiên Tỷ vậy hẳn là được rồi. Mong sao có thể nhờ con người Châu Tiểu Hải này mà tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Mà còn vụ chuyển nhà gì gì đó, chắc chắn Vương Tuấn Khải anh sẽ giải quyết hết toàn bộ chi phí lẫn tiền đi lại cho gia đình Thiên Tỷ. Mặc dù không thể phá bỏ dự án xây tòa cao ốc, thế nhưng về vấn đề nơi ở mới anh sẽ sắp xếp tốt nhất có thể cho cậu và người nhà cậu. Dù sao bản thân anh cũng chỉ muốn đền bù thiệt hại thôi.

Tan tiết nhanh chóng, đúng như lời hứa Thiên Tỷ quả nhiên là mời anh đi ăn, mà hình như có chút gì đó khoa trương quá. Mua nhiều món về vậy sao mà cả 2 có thể ăn hết được ngần ấy chứ?

- Cậu sao thế Tiểu Hải? Tôi... mua ít quá hả?

- Ít? À, không, vậy là quá đủ rồi. Sao... mà ít được.

Vương Tuấn Khải cười ái ngại, mắt thoáng chốc nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, trong đầu cứ có cảm giác sau bữa này chắc hẳn sẽ không gượng dậy nổi để mà về lớp. Xem ra phải chịu khổ ít nhiều vì cậu rồi.

- Haizz...

Anh khẽ thở dài, tay thuận tiện gắp miếng xúc xích cho vào miệng. Mà giờ mới để ý kĩ, Thiên Tỷ hình như rất thích ăn đùi gà chiên, nãy giờ thấy cậu ăn quá trời quá đất luôn.

"Hai má cứ phồng phồng vậy trông thật yêu !".

Vương Tuấn Khải thoáng nghĩ, tay vô thức chống lấy cằm mà ngắm nghía cậu. Về phần Thiên Tỷ, dường như cảm nhận được ánh mắt dịu dịu của ai đó, đầu cậu bỗng chốc ngẩng lên nhìn người đối diện và...

- Khục... khụ... khụ...

Phải, kết quả là cậu bị sặc cứng. Mà đâu chỉ có mỗi sặc không, còn suýt nghẹn hẳn cả cổ nữa. Haizz... cũng tại đôi mắt ấy, nó dịu dàng quá khiến cậu không kịp thích ứng gì cả.

- Có sao không vậy? - Xuôi xuôi ngực cho Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải vội lấy cốc nước lọc gần đó mà đưa cho cậu uống.

Nhưng mà, động tác vuốt ngực dứt khoát của anh làm Thiên Tỷ chợt cứng đơ người. Là chạm ngực cậu. Không không ! Là vuốt ve ngực cậu ! Ôi, chắc chết quá !

- Phụt !!

Im lặng...

Nước giỏ tí tách trên khuôn mặt điển trai, chảy dọc theo sống mũi rồi đến gọng kính anh đang đeo. Là cậu phun trúng toàn mặt anh rồi. Thế này... thế này đúng thật quá thất lễ rồi.

- Tiểu Hải, tôi... tôi lỡ miệng. Xin lỗi cậu.

- Không sao đâu mà.

- Không sao chứ gì chứ. Bắn ướt hết rồi.

Thiên Tỷ lấy ngay hộp khăn giấy gần đó, vội vã đưa tay bỏ cái kính của Vương Tuấn Khải ra. Cậu lau nhẹ, lau nhẹ mấy vệt nước dính trên khuôn mặt anh. Mà nghĩ lại hành động lúc nãy, quả thực cậu không chỉ muốn phụt nguyên mỗi nước vậy thôi đâu.

"Sao người mình nóng vậy nhỉ?". Cậu ngọ ngậy, cơ thể bất giác khó chịu. Chỉ là cầm giấy lau cho Tiểu Hải thôi mà, sao toàn mặt cứ nóng ran vậy chứ?

- Cậu có sao không đấy? Sốt hả?

- Hả? Tôi... đâu có. Xong rồi đấy.

- Ừ.

Nhanh chóng nới rộng khoảng cách, Thiên Tỷ vội thu nét mặt ửng đỏ của mình. Nhưng mà, có gì đó quen quen...

- Tiểu Hải này. Cậu...

- Sao? - Vương Tuấn Khải chợt đáp, kính vẫn còn quên đeo.

- Gương mặt cậu... sao giống cái tên khó ưa tổng giám đốc Vương Thị vậy?

Hết chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro